Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 29

Sở Tiêu Hành đứng trước những cửa hàng, bị ánh mắt tứ phía nhìn lại làm cho không thoải mái.

Nhưng anh cố kìm nén cảm giác khó chịu, đi qua từng cửa hàng một.

Khi đi ngang qua trước một cửa hàng bán túi, bước chân anh không có dừng lại.

Nếu túi xách là niềm vui của cô thì số túi xách anh tặng đủ để dỗ cô vui vẻ trở lại.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo hàng hiệu anh cũng không có dừng lại.Mấy đồ cao cấp được may riêng cô còn bỏ không, món này càng không có ích.

Sau khi anh đi qua các cửa hàng một vòng, không phát hiện đồ nào thích hợp, đi sang một cửa hàng khác.

Trên đường, có một cô gái lớn mật chạy tiến lên, chặn đường anh, thẹn thùng nói: “Có thể thêm WeChat không ạ?”

Trên mặt Sở Tiêu Hành không có cảm xúc gì, nhàn nhạt nói: “Ngại quá, không mang di động.”

Nói xong, vòng qua cô ấy, tiếp tục đi trước.

Đi được vài bước, di động trong túi vang lên, anh ấn bắt máy.

Cô gái nhỏ: “……”

Muốn khóc lớn ghê!

Sở Tiêu Hành dạo đến nơi bán đồ sinh hoạt, nơi này càng bình dân, lượng người nhiều lên, người nhìn anh nhiều hơn.

Anh không thích những nơi đông người ồn ào, đi dạo phố là chuyện làm người ta hít thở không thông, anh cả đời chưa từng làm chuyện này. Nhưng nghĩ đến việc còn chưa chọn được quà, anh cố dập tắt ý nghỉ bỏ đi, tiếp tục dạo.

Khi anh nhìn thấy một cửa hàng bán đồ gia dụng của Đức trong đầu chợt loé sáng.

Tiểu cô nương còn không phải là thích đồ dùng sinh hoạt trong nhà hay sao?

Tuy rằng cô chưa từng bảo với anh là cô thích, nhưng khi cô tự đi mua đồ cơ hồ đều là đồ dùng gia dụng, mỗi lần mua về đều vui vẻ ngắm nghía.

Lúc ấy không cảm thấy có gì, hiện tại nghĩ lại cư nhiên cảm thấy phá lệ đáng yêu. Tựa như một nữ chủ nhân, cẩn thận để ý đến từng góc trong nhà, dùng bình hoa gì, dùng chén gì đều cẩn thận lựa chọn.

Khi Sở Tiêu Hành đứng ngây ngốc đứng ở cửa, nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào đón giới thiệu sản phẩm.

Sở Tiêu Hành bừng tỉnh, nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng anh không có nhiều hiểu biết về khoản này, nhưng anh có thể học tập ngay tại chỗ.

Ánh mắt của Sở Tiêu Hành bị một cái nồi màu hồng phấn Pháp Lang hấp dẫn, một cái nồi không lớn cũng không nhỏ,trông rất đẹp, như là đồ dành cho con gái.

Nhân viên cửa hàng lập tức bắt đầu giới thiệu, “Kiểu dáng này là mẫu mới chúng tôi mới ra mắt, rất phù hợp tặng cho nữ giới, là sản phẩm bán chạy của cửa hàng.”

Sở Tiêu Hành hỏi: “Dùng như thế nào?”

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói: “Bên kia bày hàng mẫu, tôi có thể hướng dẫn cho ngài.”

Sở Tiêu Hành gật đầu, đi theo qua.

Nhân viên cửa hàng đem hàng mẫu đặt ở khu cửa, vừa làm mẫu cho Sở Tiêu Hành xem vừa hấp dẫn khách hàng.

Sở Tiêu Hành đứng ở cửa cửa hàng, hai tay đút trong túi quần tây,chiếc đồng hồ trên tay anh dưới ánh đèn loé sáng, bộ tây trang màu xám được may định chế không có một nếp nhăn.

Cả người toát ra vẻ tự phụ không tương xứng với nơi xô bồ này, càng giống như một vị lãnh đạo tới kiểm tra nhân viên cửa hàng làm việc.

Phía sau Sở Tiêu Hành rất nhanh đã tụ tập không ít người, có người đang xem nồi, có người đang nhìn anh.

Khi nhân vật công tác hướng dẫn cách sử dụng, cho đồ ăn vào trong nồi, Sở Tiêu Hành đứng nhìn toàn bộ quá trình cảm thấy xác thật đơn giản, tiện lợi lại thực dụng với cả cô thích màu hồng phấn,cô hẳn là sẽ vừa lòng món quà này.

Nhân viên cửa hàng bưng món ăn lên, hỏi anh, “Muốn nếm thử không?”

Anh lắc đầu, để lại số điện thoại của trợ lí, bảo nhân viên cửa hàng liên hệ trợ lý thanh toán.

Sở Tiêu Hành rời khỏi trung tâm thương mại, sau khi lên xe, kéo kéo cà vạt, cảm giác không thoải mái khi phải đi dạo mua đồ cuối cùng cũng biến mất.

Trước đây anh tặng quà đều là bảo cấp dưới đi chọn, tặng quà cho Hứa Tri Li cũng thế mà tặng cho Quý Thanh Đường cũng thế. Trong suy nghĩ của anh, tặng quà chỉ là một phương thức tiêu tiền cho phụ nữ, anh chỉ cần trả tiền là được.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tặng quà cho người ta là một chuyện phiền toái như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Quý Thanh Đường sẽ thật cao hứng sau khi nhận món quà này,anh lại cảm thấy có thể chịu đựng.

…………

Sau khi đã sắp xếp xong lịch trình, Sở Tiêu Hành xuất phát đến thành phố B.

Tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn Sở Hoa tại thành phố B dẫn theo một đội tới sân bay nghênh đón anh.

Sở Tiêu Hành gặp mặt cùng lãnh đạo chính phủ, đàm phán tiến thêm một bước đầu tư trước tiên. Thành phố B vẫn luôn muốn dẫn vào tổng bộ tập đoàn Sở Hoa, Sở Tiêu Hành muốn nói đến một số điều kiện ưu đãi của việc hợp tác, hai bên bàn bạc lại. Sở Tiêu Hành cũng không vội, đúng lúc anh cũng muốn ở lại đây một khoảng thời gian.

Sở Tiêu Hành sắp xếp lịch trình ngày thứ ba là đi thị sát hạng mục công viên Nam Hồ.

Cái này là hạng mục tiếp nhận từ trong tay Minh Phong, xác thật là một cuộc đầu tư lớn, chính phủ cũng phá lệ coi trọng. Trong đó có tổng hợp nhiều thương nghiệp, quy hoạch rộng 480 mét vuông, sau khi kiến thành sẽ trở thành kiến trúc dấu ấn của thành phố B, không phải là nhỏ.

Công ty liên hợp khai phá có tổng giám đốc là người bên Húc Vũ, phó tổng giám đốc là người Sở Duyệt. Sau khi Quý Thanh Đường được tập đoàn Húc Vũ phái lại đây nhậm mệnh phó tổng giám đốc.Là một cô gái mới tốt nghiệp đại học, tới làm phó tổng của hạng mục này, người khác nhiều ít cũng sẽ có khinh thường.

Khi Phó tổng Sở Duyệt, Hầu Thành Hạo, báo cáo công tác với Sở Tiêu Hành, thuận tiện nhắc đến một câu, “Húc Vũ đưa tiểu công chúa nhà bọn họ qua đây, cái gì cũng đều không hiểu, phỏng chừng chỉ là tới đánh bóng lí lịch.”

Sở Tiêu Hành nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta một cái.

Hầu Thành Hạo bỗng thấy lo sợ, không biết mình nói sai chỗ nào.

Sở Tiêu Hành hỏi: “Cô ấy đâu?”

Hầu Thành Hạo: “……Cô ấy?”

Đại BOSS đang hỏi ai cơ?

Sở Tiêu Hành: “Quý Thanh Đường.”

Hầu Thành Hạo: “Cô ấy mấy ngày nay đều đi theo tổng giám đốc phía bên bọn họ tìm hiểu tình huống, lúc này hẳn là đang ở khu hạng mục khai thác.”

Sở Tiêu Hành: “Đi thôi, qua bên kia nhìn xem.”

Sở Tiêu Hành mang theo người đến trước khu hạng mục, kết quả bên kia người ta nói cô không ở đấy.

Có người nói: “Quý phó tổng đến B13.”

Hầu Thành Hạo giải thích; “Phạn Lộc xây nhà văn hoá, tháng sau đã phải giao phó, cuối tháng này là ngày công trường mở.”

Sở Tiêu Hành nói: “Qua đấy nhìn xem.”

Khi tiến vào bên trong, Hầu Thành Hạo đưa cho Sở Tiêu Hành nón bảo hộ, “Bên trong vẫn là công trường, khả năng có mảnh vỡ, Sở tổng chú ý an toàn.”

Sở Tiêu Hành đội nón bảo hộ lên, đi theo Hầu Thành Hạo vào, những người khác theo đuôi ở phía sau bọn họ.

Nhóm lãnh đạo đi cùng Sở Tiêu Hành đến chi nhánh công ty cũng không nghĩ đến anh kiểm tra công tác tỉ mỉ như vậy, ngay cả công trình cũng phải đi vào xem.

Khu nhà phố vực phân ra mấy cái nhà văn hoá, diện tích mỗi nhà văn hoá đều không tính là rất lớn.

Mấy ngày hôm trước mới mưa, mặt đất còn có vũng bùn. Sở Tiêu Hành đi lại xung quanh, ánh mắt quét nhìn khắp nơi. Tuy rằng là công trường đang thi công, nhưng sắp tới gần ngày giao phó, đã có thể nhìn ra hình dáng khuôn viên.

Khi anh nhìn đến một nơi, bỗng dưng dừng bước.

Những người khác không rõ nguyên do cũng đồng loạt dừng bước.

Anh nhìn thấy Quý Thanh Đường đứng ở ngay trước một đống lâu.Cô mặc quần jean cùng áo sơ mi, giày trắng đạp lên trên mặt đất, trên đầu đội một nón bảo hộ màu đỏ. Dáng người cao gầy, cho dù đứng giữa một đám đàn ông cũng có thể nhìn thấy.Cô đưa lưng về phía anh, đang nói cái gì đó với người bên cạnh.

Cô nghiêng người qua, ngẩng mặt nhìn lên trên, khuôn mặt nhỏ trắng nõn phơi dưới ánh mặt trời, góc nghiêng làm động lòng người.

Sở Tiêu Hành vắt hai tay sau lưng, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại.

Không biết có phải vì đã lâu lắm không gặp hay không mà trong lòng có chút xao xuyến.

Anh tham lam ngắm nhìn cô không chớp mắt.

Người đứng bên cạnh Quý Thanh Đường phát hiện ra đoàn của Sở Tiêu Hành, nói với Quý Thanh Đường: “Hầu tổng tới.”

Quý Thanh Đường vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Sở Tiêu Hành.

Cô sửng sốt, như là hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Quý Thanh Đường biết cái hạng mục này là hợp tác khai phá cùng Sở Hoa, nhưng Sở Tiêu Hành cơ bản sẽ không có liên quan đến cái hạng mục này.

Ai mà nghĩ đến cô cư nhiên lại có thể gặp được anh nhanh như vậy……

Quý Thanh Đường nhăn mày lại, bộc lộ rõ vẻ không vui.

Sở Tiêu Hành dẫn theo người đi lên trước, Hầu Thành Hạo giới thiệu với bọn họ: “Đây là tổng giám đốc tập đoàn Sở Hoa chúng tôi, Sở Tiêu Hành tiên sinh.”

Người bên Húc Vũ cũng kinh ngạc, dạo này các đại lão đều thích đi vi hành hay sao? Hết người này lại đến người kia tới.

Cái Sở tổng này hẳn là ông chủ trăm công ngàn việc a.

Người bên Húc Vũ giới thiệu Quý Thanh Đường, nói: “Đây là phó tổng của chúng tôi, Quý Thanh Đường.”

Trong trường hợp này, Quý Thanh Đường cho dù không muốn để ý tới Sở Tiêu Hành, cũng chỉ có thể gật đầu chào hỏi, “Sở tổng, chào ngài.”

Sở Tiêu Hành hơi hơi mỉm cười, chủ động vươn tay về phía cô, “Chào cô, Quý tổng.”

Nụ cười khách sáo trên mặt Quý Thanh Đường dần dần biến mất, Sở Tiêu Hành vẫn đưa tay ra, tựa như không cảm thấy mấy giây ngưng đọng này có gì phải xấu hổ.

Người bên cạnh nhìn còn sốt ruột, liều mạng dùng ánh mắt ám chỉ Quý Thanh Đường.

Đây chính là ông chủ của tập đoàn Sở Hoa, là nhân vật mà đến ba cô cũng phải khách khí vài phần. Cô không cho người ta mặt mũi như vậy là không biết nặng nhẹ a!

Quý Thanh Đường chậm rãi vươn tay bắt tay với Sở Tiêu Hành.

Khi hai bàn tay nắm lấy, ý cười trong đáy mắt anh qua nhiên đậm hơn.

Sau vài giây nắm chặt ngắn ngủi, Quý Thanh Đường nhanh chóng rút tay ra, xoay người rời đi trước.

Sở Tiêu Hành đi theo phía sau cô, hai tay đút túi, nụ cười như ẩn như hiện, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

Quý Thanh Đường đi ở phía trước, đột nhiên thấp giọng hỏi người bên cạnh một câu, “Nước ở đâu? Không phải để uống.”

“Bên kia, gần cửa có cái hồ nước.”

Quý Thanh Đường gật gật đầu, đi qua, đứng ở bên cạnh cái ao, thực nghiêm túc dùng xà phòng rửa sạch tay.

Sở Tiêu Hành đứng ở phía sau cô, biểu tình ngưng đọng trong chớp mắt.

Hầu Thành Hạo đi lên trước, nhiệt tình nói với Sở Tiêu Hành: “Sở tổng, ngài có đi qua rửa tay luôn không? Công trường có nhiều bụi bẩn.”

Sắc mặt Sở Tiêu Hành dần chuyển biến tốt đẹp hơn.

Có lẽ, là anh suy nghĩ nhiều……

Sau khi rửa tay xong, mọi người rời khỏi công trường.

Hầu Thành Hạo nói với Sở Tiêu Hành: “Tối nay có tổ chức tiệc chào đón tiểu công chúa ở khách sạn. Sở tổng, ngài có muốn tham gia không?”

“Có thể.” Sở Tiêu Hành lên tiếng.

Lịch trình thư kí Trần sắp xếp không tồi, thời gian sắp xếp rất hợp lý.

Tới giờ, Sở Tiêu Hành ngồi xe đến khách sạn.

Khi đến khách sạn, mọi người ngồi ở hai bàn, Quý Thanh Đường ngồi ở giữa chủ bàn.

Sau khi Sở Tiêu Hành đến đây,mọi người chủ động nhường anh vị trí ngồi bên cạnh Quý Thanh Đường.

Quý Thanh Đường biết anh muốn tới, nhưng thân phận của cô với thân phận của anh, đều làm cô không thể nào cự tuyệt, trước tiên định tốt sự tình, cũng không thể hủy bỏ.Cô chỉ có thể làm việc công xử theo phép công, coi anh như một vị lãnh đạo bên hợp tác bình thường.

Bữa tiệc vốn là một bữa tiệc để kéo gần khoảng cách nhưng bởi vì Sở Tiêu Hành đã đến làm mọi người ở đây đều có thêm một tia áp lực.

Sau khi bắt đầu khai tiệc, Quý Thanh Đường đại diện lên kính rượu Sở Tiêu Hành“Cảm ơn Sở tổng đã cho tôi mặt mũi,ly rượu này tôi kính ngài.”Cô bưng ly rượu vang đỏ lên, trên mặt là nụ cười công nghiệp.

Sở Tiêu Hành bưng ly rượu lên, khẽ cụng ly.

Khi cô đang chuẩn bị uống,anh giơ tay đè lên, đè ly cô xuống, nhàn nhạt nói: “Cô không uống được rượu, tôi uống là được.”

Nói xong,anh bưng ly rượu của mình lên, đưa lên miệng, hầu kết dưới ánh đèn lên xuống hết sức rõ ràng.

Người trên bàn yên lặng nhìn một màn này.

Ông chủ Sở Hoa với tiểu công chúa Húc Vũ có phải có mối quan hệ gì không a?