Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 14

Sở Tiêu Hành rời khỏi nhà hàng, trở lại trên xe.

Bên trong xe, thư kí Trần vẫn luôn đang chờ, vốn tưởng rằng Sở tổng sẽ dẫn theo Đường Đường cùng nhau lên xe, kết quả chỉ có một mình anh, hơn nữa khí áp trầm thấp.

Với kinh nghiệm vào nhiều năm công tác, anh ta đoán Sở tổng hiện tại tâm tình phi thường không tốt.

Chẳng lẽ là đàm phán thất bại?

Xe chạy ở trên đường cái, bên trong xe yên tĩnh.

Thư kí Trần chủ động mở miệng nói: “Sở tổng, Tiểu Đường còn trẻ…… Hiện tại người trẻ tuổi, đều rất có cá tính, rất có ý tưởng……”

Sở Tiêu Hành khẽ cười một tiếng, trên mặt hỉ nộ không rõ, tựa trào phúng lại tựa hờ hững.

Thư kí Trần: “……”

Tâm tư ông chủ, đoán không ra.

Di động Sở Tiêu Hành vang lên.

Anh dựa vào lưng ghế, lười biếng nghe máy.

“A Hành, Hứa gia rất để bụng đến hôn sự này, vẫn luôn tích cực đẩy mạnh. Về chuyện tổ chức tiệc đính hôn, con có yêu cầu gì không?” Mẹ kế Sở Tiêu Hành Lục Tình nói, thanh âm mềm mỏng ôn nhu như sắp chảy nước.Bà ấy xác thật vẫn trẻ tuổi, mới đầu 30, chỉ lớn hơn Sở Tiêu Hành có năm tuổi.

(tuy còn trẻ nhưng mà vì là mẹ kế nên vẫn để bà ấy nhé)

Trong mắt Sở Tiêu Hành không mang theo nửa điểm cảm xúc, nhàn nhạt nói: “Không có.”

“Ngày ấy thì sao, con là muốn làm sớm, hay là muốn tìm hiểu thêm?”

Sở Tiêu Hành nói: “Làm sớm đi, giải quyết trong vòng 1 tuần.”

“Gấp như vậy à?”

“Có ý kiến sao?”Anh hỏi lại.

“Sao dì lại có ý kiến được, hết thảy lấy ý của con làm chuẩn, chỉ là lo lắng quá hấp tấp làm không chu toàn.”Bà ấy nói, lại cười cười, “Xem ra A Hành là gấp không chờ nổi muốn cùng thiên kim nhà Hứa gia định ra lương duyên…… Cũng phải, mấy năm trước bỏ lỡ một lần, bây giờ phải mau chóng làm, để tránh đêm dài lắm mộng……”

“Không còn chuyện gì khác thì cúp đây.” Ngữ khí Sở Tiêu Hành lãnh đạm, không đợi bà ấy đáp lại đã dập máy.

Thư kí Trần ngồi ở hàng phái trước nghe thấy Sở Tiêu Hành nói, trong lòng rơi lộp bộp một chút.

Khó trách Tiểu Đường nháo lớn như vậy, tiệc đính hôn đã đến gần ngay trước mắt……

Anh ta châm chước mở miệng, “Sở tổng, Tiểu Đường biết chuyện này sao? Ngài nếu không……nói rõ với cô ấy chút?”

Ông chủ, nhài làm như này có chút xấu a, nói lựa chọn Hứa Tri Li, lại không tính từ bỏ Đường Đường, muốn níu kéo Đường Đường, lại chuẩn bị hôn sự với người yêu cũ……

Cái cốt truyện này,có vẻ như là muốn trái ôm phải ấp?

A phi, tra nam!

Một người là thiên kim dịu dàng xinh đẹp có gia thế, một người là cô gái thanh thuần mỹ diễm bình dân……

Thư kí Trần thầm cảm khái, quả nhiên, đàn ông có tiền lại đẹp trai, mới xứng làm tra nam.

“Không cần thiết.” Sở Tiêu Hành lạnh nhạt nói.

Thư kí Trần: “……”

Tra đúng lý hợp tình?

“Tôi không muốn dỗ nhiều lời.” Sở Tiêu Hành rũ mắt, đáy mắt tụ khói mù, mắt lạnh lùng nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Cô cứ làm ầm ĩ đã tiêu hết kiên nhẫn còn sót lại của anh, không cần thiết phải đi giải thích cái gì nữa.

…………

Biệt thự Quý gia.

Người một nhà ngồi ở bên bàn, cùng nhau ăn cơm. Trước đây Quý Minh Vũ đi xã giao rất nhiều, nhưng mấy ngay nay Đường Đường về nhà, mỗi ngày ông dù có bận cũng trở về ăn cơm.

Ngày mai là cuối tuần, mỗi cuối tuần hai vợ chồng đều sẽ đến bệnh viện thăm Quý Thanh Anh. Bởi vì Quý Thanh Anh còn chưa biết đến sự tồn tại của Đường Đường, hai người không tiện mang Đường Đường theo. Mạnh Trân liền hỏi: “Đường Đường, cuối tuần có sắp xếp gì không?”

“Ngày mai có bạn học hẹn con.” Đường Đường nói.

“Nga, vậy con cùng bạn học chơi vui vẻ.”

“Ân,hai người không cần để ý đến con.” Đường Đường nói xong, đột nhiên nhìn về phía Quý Thanh Dương, “Anh, ngày mai anh có rảnh không?”

“Sao thế?” Quý Thanh Dương hỏi.

“Tối mai có thể đi ăn cơm cùng em không?” Phùng Thanh Chanh chính là trông mòn con mắt, ngóng trông được gặp lại anh một lần nữa.

Khi Đường Đường đưa ra lời mời, Quý Minh Vũ và Mạnh Trân đồng thời nhìn về phía Quý Thanh Dương.

“Có thể.” Quý Thanh Dương đáp ứng.

Hai vợ chồng liền mỉm cười với anh.

Quý Thanh Dương: “……”

Con lại không phải vì để ba mẹ vừa lòng mới đáp ứng mà.

Ngày hôm sau, buổi sáng Đường Đường đã ra cửa.

Cô đến khu căn hộ ở trung tâm thành phố đã từng ở cùng Sở Tiêu Hành.

Cô biết khoảng thời gian này Sở Tiêu Hành không có khả năng ở bên này, liền chọn giờ này để qua đây.

Quả nhiên, trong nhà không có một bóng người.

Đường Đường lấy một tờ giấy cùng một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đặt ở trên bàn trà phòng khách, lấy gạt tàn thuốc chặn ở một góc.

Trên giấy là số tiền cô liệt lê ra, bắt đầu từ ngày đầu tiên anh tài trợ học phí và phí sinh hoạt trong 6 năm.Số tiền này cô căn bản tính sau khi vào đại học làm công để trả, nhưng sau khi hai người có cái mối quan hệ kia,anh nói, “Anh không thiếu chút tiền ấy của em, em có thời gian làm việc vặt, không bằng dùng nhiều tâm tư vào việc học ấy.”

Sau đây, anh còn muốn mỗi tháng chuyển cô phí sinh hoạt.Cô không cần, anh lại nói, “Anh hy vọng em dùng thời gian vào những việc có lợi, ví dụ như học tập hoặc là ở cùng anh.Tiền là chuyện mà em không phải nhọc lòng nhất.”

Nhưng sau cô kiên quyết không chịu nhận.

Cô hứa hẹn sẽ không phí thời gian đi làm công kiếm sinh hoạt phí, thậm chí còn bịa ra lời nói dối, bảo người nhà muốn về sau dựa vào cô nên nguyện ý cho cô sinh hoạt phí. Cuối cùng, sự quật cường của cô đã nhận được kết quả mong muốn .

Đến nỗi món tiền đầu tư đầu tiên, là cô cầm túi anh tặng đi bán, có tính số tiền theo giá gốc.

Cô đầu tư tiền, bỏ thêm ba phần lợi tức, nhiều năm như vậy lời đã tăng lên gấp 4 đến 5 lần. Nhưng đối với Đường Đường mà nói, chỉ là tạm chấp nhận.

Từ trước đến nay cô vẫn không keo kiệt nhưng lúc cô tiêu số tiền này, không có cảm giác thịt đau chút nào, nhưng thật ra thể xác và tinh thần nhẹ nhàng.

Sau khi Đường Đường dọn xong đồ, đi vào phòng để quần áo dạo qua một vòng.

Nơi này rực rỡ muôn màu, hơn phân nửa đều là quần áo, túi sách, châu báu, trang sức Sở Tiêu Hành mua cho cô.

Nếu mang đi hết tất cả thì cô không đủ tiền trả cho anh.

Vì thế,cô một món cũng không mang theo, để lại cho Sở Tiêu Hành tùy tiện xử lý như thế nào thì xử.

Khi rời đi, Đường Đường đi đến trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, chụp một tấm ảnh.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh. Đường phố phía xa xe cộ nối đuôi nhau, ở con đê ven sông người qua lại tấp nập, một con sông lớn giữa trung tâm thành phố, vẽ lên bản đồ của thành phố tráng lệ này thêm một bút uốn lượn.Những toà kiến trúc đã tồn tại hàng trăm năm lịch sử cùng các toà cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên trong vòng 20 năm nay xa xa vọng lại, một bên là lịch sử cổ kính, một bên là hiện đại phồn hoa.

Đường Đường nhìn khung cảnh thành phố.

Cô bởi vì một người mà yêu một tòa thành.

Hiện giờ cô đã rời khỏi người ấy nhưng vẫn yêu say đắm tòa thành này như cũ.

…………

Sau khi Phùng Thanh Chanh gặp mặt Đường Đường, biết được đến bữa tối Quý Thanh Dương cũng sẽ tới, lôi kéo Đường Đường đi tạo kiểu tóc,đi SPA với cô ấy.

Khi làm SPA, Đường Đường thuận tiện kể lại chuyện liên quan đến thân thế của mình cho cô ấy biết.

Phùng Thanh Chanh vẫn luôn văng tục không ngừng, thẳng đến khi Đường Đường nói xong, lại tiêu hóa một hồi lâu, tổng kết nói: “Mày quả nhiên là thiên kiêu chi tử,chuyện cẩu huyết ly kỳ như vậy mà mày cũng có thể gặp được.”

“Trước kia tao đã cảm thấy mày đã rất trâu bò,xinh đẹp như vậy, còn có thể kiếm tiền giỏi, hiện tại lại có người yêu cũ với thân thế hiển hách như thế……Anhhh tao cảm thấy tao sắp không xứng làm bạn với mày.”

“Không phải, da mặt tao đủ dày,mày cứ yên tâm.Tao thấy mày càng thêm trâu bò hơn, tao có thể đi ra ngoài cùng người ta khoác lác.”

Phùng Thanh Chanh nói liến thoắng không ngừng, Đường Đường ở một bên không biết nên khóc hay cười. Cũng may tính cách cô ấy rất cởi mở, vốn tưởng rằng nói chuyện này ra, tâm tình sẽ có chút phập phồng, kết quả hoá ra cũng nhẹ nhàng.

Đường Đường nói: “Tao định ra du lịch một chuyến, muốn đi cùng nhau không?”

“A? Đi đâu?”

“Nước ngoài, địa điểm cụ thể còn chưa có quyết, nhưng tính chơi lâu một chút.”

“Bao lâu?”

“Không xác định, xem tâm tình.”

“Hoang như vậy sao?”

“Đi không?”

“Đi!Phải đi! Đi theo mày kiếm tiền ở thị trường chứng khoán cũng đủ để tao đi ra ngoài

chơi một tuần.”

“Được, nói rồi đấy.”

“Tao liền chờ mày dẫn đường người chị em!”

Đến bữa tới, Quý Thanh Dương tới đúng hẹn.

Phùng Thanh Chanh kiềm chế lại tính tình của mình, thoạt nhìn yên tĩnh lại ôn nhu, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng thấp đi mấy độ.

Sau khi ăn xong, Quý Thanh Dương chủ động hỏi cô, “Muốn thêm WeChat để tiện về sau liên hệ không?”

Phùng Thanh Chanh hít một hơi, gật đầu, muốn!

Quý Thanh Dương nghĩ đây là bạn thân em gái, lưu phương thức liên lạc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Phùng Thanh Chanh không có đọc được suy nghĩ của Quý Thanh Dương, đêm đó suy nghĩ bay bổng trong màu hồng tình yêu……

Có phải bị vẻ đẹp và sự ôn nhu của mình làm rung động không? Có phải phát hiện mình không giống mấy người đàn bà đê tiện ngoài kia không? Có phải có hảo cảm với mình không? Có phải muốn yêu đương với mình không?

A a a đã chết đã chết…… Toi không có……

…………

Chuyện Sở Tiêu Hành đến ký túc xá nữ tìm Đường Đường, rất nhanh đã được lan truyền, từ chủ đề nóng trên diễn đàn trường đến vẫn đề bàn luận trong các group WeChat, thảo luận sôi nổi, lại có người tung tin nóng hôm tổ chức tiệc tối tốt nghiệp Sở Tiêu Hành đến hậu trường đi tìm Đường Đường, còn dẫn người ta đi.

Một người trước đây là giáo thảo hiện là bá tổng, một người là hoa khôi vừa tốt nghiệp, đều là hai nhân vật tiêu điểm. Dù đã ăn dưa nhưng ai cũng vẫn tò mò về quan hệ của hai người.

Khi tai tiếng truyền đi rộng rãi, diễn đàn lại nổ ra một tin nóng hổi khác: “Sở thần sắp đính hôn rồi, đối tượng là vị hôn thê trước đây, thiên kim Hứa gia! DD làm người hầu rửa chân cho chính thất cũng không xứng!”

Ở dưới còn đăng kèm một tấm thiệp mời cưới.

“Không cần đồn nhảm DD và Sở thần. DD là bạch liên nữ lớn nhất cái thế kỉ này, trước bám theo một ông chú làm tiểu tam, sau lại câu dẫn Sở thần. Ỷ vào cái khuôn mặt của mình, liều mạng muốn bám lấy các nhà tư bản thay đổi giai cấp. Nhưng gà mái cũng chỉ là gà mái, sao có thể biến phượng hoàng?”

“Sở thần cư nhiên ăn lại đồ cũ……”

“A, tôi lại tin tưởng vào tình yêu!”

“Bốn năm trước hẳn là có ẩn tình gì đi?Kiểu như bị bắt tách ra……”

“Tôi không có hứng thú gì với DD, tôi quá tò mò chuyện tình yêu của Sở thần và vị học tỷ kia!”

“Cũng tò mò, có người nào biết không a?”

“Ahjhhh Sở thần của tôi đã có chủ……”

“Đêm nay nữ sinh C đại cùng nhau thất tình [ khóc lớn ][ khóc lớn ]”

“LZ tham gia tiệc cưới có thể phát sóng trực tiếp không a?”

“Ô ô ô ô ô nam thần của tôi sao lại si tình như vậy a……”

…………

Người đăng ban đầu chỉ tính bôi đen Đường Đường một phen, kết quả tin tức Sở Tiêu Hành muốn kết hôn là chủ đề quá đáng chú ý, mọi người đều tập trung vào điều này, căn bản không thèm để ý để phốt Đường Đường.

Tin này khuếch tán quá nhanh, Phùng Thanh Chanh đều đã biết.Cô ở trong lòng té tát đôi tra nam tiện nữ này, gọi điện thoại cho Đường Đường, thật cẩn thận nói bóng nói gió muốn biết trạng thái của cô, kết quả Đường Đường chỉ cười nhạt, nói: “Tao biết chuyện của Sở Tiêu Hành,tao nhận được thiệp mời.”

“Vãi! Không phải chứ,anh ta biếи ŧɦái như vậy? Còn phát thiệp mời cho người yêu cũ?Mày có muốn tát cho anh ta một cái bạt tai không?”

“Là thư mời điện tử, gửi đến hộp thư tao. Tao đoán là do sự sắp xếp của vị hôn thê anh ấy.” Hứa Tri Li từng nói sẽ mời cô tới, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã thực hiện.

“Vãi! Cẩu nam nữ!” Phùng Thanh Chanh văng tục.

“Đi, phải đi!Để cho bọn họ trợn to mắt chó, nhận thức sự đáng giá của mày. Đường phỉ đặc. Em gái của đỉnh lưu ảnh đế.Người thừa kế của công ty đầu tư. Thiên kim đại tiểu thư.Cô gái xinh đẹp nhất. Nữu Cỗ Lộc đường!” Phùng Thanh Chanh khí thế nói.

Đường Đường mỉm cười: “Tao không ăn rác.”

“Aishh, phải nhai cho nát mới được.”

…………

Sở gia cùng Hứa gia liên hôn, tuy rằng thời gian tương đối hấp tấp, nhưng chỉ cần có tiền, trong thời gian ngắn cũng có thể bố trí ra một buổi tiệc cưới long trọng hoành tráng.

Tiệc cưới diễn ra tại khách sạn 5 sao của Hứa gia. Bởi vì chuyện bốn năm trước kia đã vứt hết mặt mũi của Sở Tiêu Hành nên lúc này đây Hứa gia vô cùng cẩn thận, cố hết sức làm người con rể này vui vẻ.

Mà Hứa Tri Li đã từng có rất nhiều yêu cầu, bắt bẻ, chỉ muốn mau chóng đem hôn sự này định ra tới.

Vòng đi vòng lại bốn năm, cô đã biết người đàn ông như nào mới xứng làm ông xã của mình.

Gả cho Sở Tiêu Hành, cô sẽ trở thành đối tượng hâm mộ của các thiên kim thế gia.

Trong đại sảnh tiệc cưới, bối cảnh huy hoàng, nhân vật nổi tiếng đi qua đi lại.Dàn nhạc đỉnh cấp đang diễn tấu.

Hai đại thế gia liên hôn, không khí đều mang theo vẻ xa hoa.

Đường Đường một mình một người tiến đến, mặc dù Phùng Thanh Chanh cứ muốn đi cùng nhưng cô vẫn cự tuyệt.

Cô một mình đi vào hội trường, thấy hỉ sự long trọng này.

Ánh mắt dừng ở từng chỗ một, trong mắt tựa như viết, nga, hoá ra tiệc cưới là như thế này.

Hoá ra, thứ xa xôi mà cô không thể với tới là cái dạng này……

Các vị khách đứng chung thành tốp năm tốp ba ở một chỗ cười nói nhỏ.

“Sở tổng với thiên kim Hứa gia thật đúng là trời sinh một cặp……”

“Ai mà nghĩ tới tôi sẽ tham gia hai lần tiệc cưới của cùng một cặp,đúng là duyên phận sắp đặt, muốn chia cũng không chia được.”

“Sở Tiêu Hành mấy năm nay vẫn luôn không gần nữ sắc, chính là đang chờ cô ấy.”

“Xác thật không nghĩ tới cậu ấy lại nặng tình như vậy, phong cách của cậu ta trên thị trường, thật đúng là không phải loại người này……”

Bởi vì dáng người Đường Đường cao gầy, nhan sắc xuất chúng, khi cô tiến vào giữa sảnh, không ít ánh mắt dừng ở trên người cô.

Sau khi Đường Đường ý thức được, thối lui vào trong một góc.

Theo một trận tiếng hô, Sở Tiêu Hành và Hứa Tri Li cùng nhau đi ra.

Sở Tiêu Hành mặc một chiếc áo vest đặt may màu đen, sơ mi trắng điểm thêm chiếc nơ màu đỏ sậm. Hứa Tri Li mặc một chiếc váy ren đuôi cá màu trắng tinh dài quét đất, vừa mỹ lệ lại ngắn gọn, không quá long trọng, gò bó, trông rất hợp.

Đường Đường đứng ở góc nhìn hai người bọn họ.

Tựa như đang chìm vào một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, hết thảy đều trở về hiện thực.

Anh dắt tay bạch nguyệt quang đi vào lễ đường.

Đường Đường nhìn bọn họ thật sâu,trước khi cảm xúc mất khống chế, xoay người rời khỏi hội trường.

Khi cô đi ra bên ngoài, bầu trời đêm đang đổ mưa.

Cô như người không hồn cứ tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến khi rời khỏi khách sạn.

Phùng Thanh Chanh vẫn luôn chờ ở bên ngoài nhìn thấy Đường Đường ra tới, vội vàng theo sau.

Tuy rằng cô không cho cô ấy đi theo, nhưng cô ấy vẫn là lo lắng nên tự mình qua đây. Bởi vì cô ấy so với ai khác đều biết, Đường Đường bốn năm này để tâm đến Sở Tiêu Hành bao nhiêu, tình cảm sâu nặng biết bao nhiêu.

Phùng Thanh Chanh cầm ô đuổi theo bên cạnh Đường Đường, giữ chặt cô lại. Đường Đường ngơ ngẩn quay đầu, nước mưa theo tóc cô lăn xuống, gương mặt kia đã ướt đẫm, không phân biệt rõ là nước mưa hay là nước mắt.

Phùng Thanh Chanh giơ tay, lau mặt cho cô, gân cổ nói: “Tra nam không đáng để mày khổ sở……”

Đường Đường lắc đầu, “Anh ấy đã từng giúp đỡ tao.Anh ấy vào lúc tao tuyệt vọng nhất, mang đến cho tao niềm hy vọng lẻ loi vào cuộc sống.”

“Chỉ là anh ta……”

“Này hết thảy đều là tao tự mình lựa chọn. Tao không hối hận.”

“Là do tao. Là tao động tâm.” Đường Đường gục đầu xuống, dựa lên vai Phùng Thanh Chanh, giấu mặt vào nơi không có ánh sáng, giọng nói khàn khàn: “Chỉ là, trước lúc anh ấy xuất hiện, không có người nào đối xử tốt với tao như vậy……”

Anh cho cô một viên đường, cô liền ngọt toàn bộ thanh xuân.

Ở cách chỗ hai người đứng không xa, Quý Thanh Dương được Phùng Thanh Chanh gọi đến, Cố Diệc Hoằng đi chung cùng anh, hai người cầm ô đứng dưới mưa phùn. Quý Thanh Dương vốn định há mồm gọi Đường Đường nhưng lời cô nói làm anh mất thanh âm.

Hiện trường tiệc cưới.

Sở Tiêu Hành đứng trước mic, phát biểu dưới sự chú ý của mọi người.

Anh nhìn về phía Hứa Tri Li bên cạnh, nhẹ nhàng cười, nói: “Cảm ơn trưởng bối hai bên đã lo liệu hôn sự này cho chúng con. Nhưng bọn họ hiếm khi nói với tôi, cho nên có lời đành phải nói ra lúc này.”

Hứa Tri Li nhìn khuôn mặt người đàn ông anh tuấn lại đa tình, khóe môi cong lên, gương mặt đỏ bừng.