Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 13

Biểu tình Đường Đường lạnh nhạt, “Buông tay ra.”

“Còn giận anh à, ân?” Sở Tiêu Hành nhìn chằm chằm cô.

“Sở tổng,tôi cho rằng lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”Ánh mắt cô nhìn mặt Sở Tiêu Hành không là sự ôn nhu và mê luyến như đã từng, chỉ còn lại sự lạnh lùng, thậm chí chán ghét.

Nếu không phải cô biết Hứa Tri Li đã trở lại, anh còn tính giấu cô bao lâu?

Nếu cô còn ngây ngốc ở bên cạnh anh, chờ đến khi anh kết hôn, cô biết phải làm thế nào?

Kể cả cô không mong ước đến những chuyện xa hơn, anh đã từng suy xét đến tôn nghiêm của cô bao giờ chưa?

Có lẽ, ở trong mắt anh, từ trước đến nay sự tôn nghiêm của cô không đáng nói đến……

Sở Tiêu Hành cảm giác được Đường Đường bài xích anh, trong lòng dâng lên lửa giận không thể hiểu.

Anh ném điếu thuốc xuống, giơ tay siết chặt vòng eo Đường Đường, đột nhiên ôm chặt trong lòng ngực.

“Làm gì……”Cô rùng mình, dùng sức đẩy anh ra.

Đẩy ra lại bị Sở Tiêu Hành xoay người lại, bị đè ở trên tường.

Cơ thể cao lớn của Sở Tiêu chắn ở trước người cô, một bàn tay chống trên bả vai cô, một bàn tay giữ cằm cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô nói: “Bây giờ càng cho em thời gian bình tĩnh thì tính tình càng lớn sao?”

Đường Đường bị hơi thở của Sở Tiêu Hành vây quanh, trong lòng vừa tức vừa hận.

Nhưng cô rốt cuộc là vì để ý thể diện, không có nói tiếng, cô cũng không muốn gây thêm phiến phức cho Quý Thanh Dương.

Dưới ánh đèn, mặt mày cô gái đỏ lên, hốc mắt có hơi nước đảo quanh, hai mắt ươn ướt mang theo sự tức giận nhưng lại hết sức khiến người ta thấy mềm lòng.

Tim Sở Tiêu Hành mềm nhũn, anh buông cái tay đang nắm cằm cô ra, nắm lấy vai cô, kéo cô ôm vào trong lòng ngực.Anh khẽ vuốt tóc cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự ôn nhu hiếm có, “Ngoan một chút,được không?”

Đường Đường nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Sở Tiêu Hành cho rằng cô đã an phận lại, khẽ nói: “Chờ anh bận nốt đợt này rồi sẽ mang em đi ra ngoài chơi. Không phải em muốn cùng anh đi du lịch sao, đến lúc đó muốn đi đâu……”

Một câu còn chưa nói xong, đã đột nhiên bị Đường Đường đẩy ra.

Sắc mặt Sở Tiêu Hành cứng đờ.

Đường Đường lùi về phía sau hai bước, lạnh lùng, nói từng chút: “Sở Tiêu Hành, đừng có đυ.ng vào tôi nữa.”

Ánh mắt cô sắc bén như mũi dao, đôi mắt hạnh nhân trước đây như mắt một chú nai con, mềm ấm lại đáng yêu, khi nhìn về phía anh còn lấp lánh tỏa sáng.Bây giờ đã không còn thấy con nai con ấy, cũng không còn sáng như ngôi sao, chỉ có một mảnh đen nhánh lạnh thấu xương.

Sở Tiêu Hành bỗng dưng cảm thấy hít thở không thông, anh kéo kéo cà vạt, thanh âm trầm xuống, “Đã cho em bậc thang rồi mà em còn không bước xuống?Sao cứ phải hếch mắt lên trời? Nghĩ tới hậu quả chưa?”

Đường Đường khẽ cười, cũng lười nói nhiều lời, xoay người liền đi.

Sở Tiêu Hành nhìn chằm chằm bóng lưng cô, sự tức giận trong l*иg ngực tích càng ngày càng nặng nề, có loại cảm giác thở không nổi.

Anh xoay người đi ra khỏi nhà hàng, đi thẳng ra xe, lại châm cho mình một điếu thuốc.

Hút xong một điếu, gọi điện thoại cho Hứa Tri Li, “Có chút việc phải xử lý, anh đi trước.”

“……Được.” Hứa Tri Li miễn cưỡng cười, dặn dò nói, “Không cần quá cố sức nha. Làm việc cũng phải có mức độ, nếu không cơ thể……”

“Anh không cần em dạy anh.” Sở Tiêu Hành lạnh lùng ngắt lời cô ấy nói, nói xong, cúp điện thoại.

“Đô đô đô……”Tiếng cúp máy truyền đến, Hứa Tri Li ngây người, buông di động xuống.

Cô giơ tay xoa xoa ấn đường, cố gắng để mình không đau lòng.

Sở Tiêu Hành mấy năm nay tính tình càng thêm vui buồn thất thường, chỉ có thể theo ý anh.

Hứa Tri Li rời khỏi phòng bao, khi đi đến đại sảnh, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Đường Đường.

Bên cạnh cô còn có hai người đàn ông, tuy rằng không thấy được chính diện mặt, nhưng từ quần áo các thứ cùng cử chỉ khí chất có thể nhìn ra không phải người bình thường.

Hứa Tri Li cười lạnh một tiếng.

Chẳng qua cũng chỉ là con gà rừng mang danh học đại học hàng đầu mà thôi.

Như vậy cũng tốt, dời mục tiêu, về sau đỡ phải tiếp tục dây dưa Sở Tiêu Hành.

Hứa Tri Li không tin Sở Tiêu Hành sẽ nghiêm túc đối với phụ nữ như vậy, nếu người đàn ông mà bực lên,còn ác hơn nhiều so với phụ nữ.

Nhưng gương mặt kia của cô quá có sức dụ hoặc, nếu là có thể chơi, chỉ sợ không có người đàn ông nào cam nguyện buông tay.

Ở ngoài nhà ăn, sau khi Đường Đường nói lời tạm biệt với Cố Diệc Hoằng, theo Quý Thanh Dương lên xe. Quý Thanh Dương vẫy vẫy tay về phía Cố Diệc Hoằng, lái xe rời đi.

Cố Diệc Hoằng đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe rời đi, mới trở lại xe của mình.

Một bữa cơm quá nhanh, tới cũng vội vàng mà rời đi cũng vội vàng, vốn dĩ định sắp xếp đi tăng hai nhưng bị Quý Thanh Dương lấy lí do là đã muộn để từ chối. Cố Diệc Hoằng bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể hiểu, chỉ có thể từ bỏ.

Xe chạy như bay ở trên đường cái.

Quý Thanh Dương lái xe, khi quẹo vào thì nhìn cô em gái đang ngồi lử ghế phụ.

Trong bữa cơm này trạng thái của cô thực không đúng, từ lúc bắt đầu đã mất hồn mất vía, giữa bữa thì ổn hơn chút, sau khi kết thúc lại càng không xong.

Đường Đường an tĩnh ngồi, mắt nhìn về phía trước, ánh đèn đường ngoài cửa sổ lướt qua trên mặt cô, lúc sáng lúc tối.Bộ dáng an tĩnh của cô tựa như đã mất hết sức lực.

Quý Thanh Dương đột nhiên mở miệng: “Tiếu Hằng là ai?” (Quý Thanh Dương nghe không rõ ấy)

Đường Đường nhìn về phía Quý Thanh Dương, có chút mờ mịt mở miệng: “Sao anh lại biết……”

“Cái đêm em sốt cao đó, vẫn luôn gọi cái tên này.” Quý Thanh Dương dừng một chút, hỏi, “Là bạn trai sao?”

“Không phải.” Đường Đường cười khểnh, trên mặt mang theo tự giễu.

“Đó là……”

“Một người em thích đã rất lâu.” Đường Đường nhẹ nhàng nói, “Rất lâu, đã bắt đầu từ khi còn nhỏ…… Khi đó anh ấy là một người mà em tín nhiệm nhất……”

“Sau thì sao?”

“Sau lại đơn phương tình nguyện ở bên cạnh anh ấy……”

Quý Thanh Dương hơi hơi nhíu mày, này nghe tới là yêu đơn phương một thời gian dài.

Không đợi Quý Thanh Dương truy vấn, Đường Đường đã tiếp tục nói: “Em rời khỏi anh ấy.Em biết mình làm như vậy là đúng. Chỉ là, giống như đột nhiên mất đi một lá chắn, giống như chỉ còn mỗi mình mình trên thế giới này……”

Đèn đỏ sáng lên, Quý Thanh Dương dẫm phanh lại.

Xe dừng ở trước vạch kẻ, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trên vai Đường Đường, “ Sao lại chỉ có mỗi mình em? Không phải còn có người nhà em sao?”

Đường Đường nghiêng đầu qua nhìn anh.

Anh nhướng mày nói: “Người anh này bị em loại trừ ra khỏi nhân loại rồi à?”

Đường Đường bị chọc cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Quý Thanh Dương nói: “Cái tên Tiếu Hằng này làm em thương tâm như vậy, nghe thôi đã thấy không phải thứ tốt. Về sau anh trai sẽ tìm cho em một người đàn ông tốt, bên cạnh không thiếu nhất chính là nam nhân. Bọn họ phải biết rằng anh có một người em gái sắc nước hương trời như này thì không được coi nhà chúng ta không ra gì.Em cứ nói cho anh, gu của em như nào,anh bảo đảm sẽ dựa theo yêu cầu của em, chỉ cao hơn chứ không thấp.”

Tâm trạng nặng nề của Đường Đường thành công bị Quý Thanh Dương dời đi,cô lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, theo lời anh cô nói, thuận miệng đáp: “Người em thích, phải đem em để ở trong lòng, có chuyện gì cũng phải chia sẻ, cho em đủ cảm giác an toàn…… Vào những lúc em vui vẻ thì phải cùng em chia sẻ niềm hạnh phúc, vào những lúc em mệt mỏi

sẽ ôm em một cái, kể cả dù có như nào mỗi ngày đều phải liên hệ vớ em, lúc nào em cần anh ấy, anh ấy cũng ở bên…… không có bất kỳ sự qua lại nào cùng người yêu cũ, nguyện ý show ân ái trước mặt mọi người……”

Quý Thanh Dương: “…………”

Chỉ thế này?

Quý Thanh Dương gật gật đầu,lên tiếng, “Này cũng quá dễ tính rồi.”

…………

Tại Biệt thự, trong phòng giải trí.

Rượu hương say lòng người, sương khói lượn lờ.

Quạt trần và điều hòa liên tục chuyển động, mang đến không khí máy mẻ trong phòng.

Sở Tiêu Hành ngồi ở trước bàn mạt chược, đương nhiên cũng có những người bạn bè thân thiết tham gia cùng.

Những chỗ đã có đàn ông, tất nhiên không thể thiếu nữ nhân, đặc biệt là một dàn mỹ nữ. Các mỹ nữ hoặc ngồi hoặc đứng, làm bạn ở bên cạnh nam nhân.

Chỉ có Sở Tiêu Hành là không có người ở bên, tản ra hơi thở người sống chớ lại gần.

Có người trêu chọc nói: “Tiểu mỹ nữ nhà mày đâu?”

Một người khác phụ họa: “Đúng vậy, Tiểu Đường đâu?”

Sở Tiêu Hành ra một quân bài, không lên tiếng, trên mặt không có cảm xúc gì.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chỗ không thích hợp.

Cao Tử Kham nói: “Không phải là giận nhau đấy chứ?”

Sở Tiêu Hành nâng mắt lên, nhìn qua phía anh ta. Ánh mắt kia tựa như đang hỏi, sao mày lại biết rõ chuyện của bọn t rõ như lòng bàn tay như thế?

“……” Cao Tử Kham nói, “Tối đó gặp được em ấy, nhìn thấy có vẻ không vui vẻ lắm.”

“Hôm nào?” Sở Tiêu Hành vẫn luôn không nói gì rốt cuộc cũng mở miệng.

“Cái tối hôm sinh nhật Hứa Hâm Thành ấy.”

“……” Trí nhớ Sở Tiêu Hành rất tốt, nghe thấy thế liền nhớ lại ngày hôm ấy, trước khi anh ra cửa Đường Đường đã không cao hứng, sau khi về gọi điện thoại cho cô thì cô không bắt máy, sau đấy đến tối hôm tiệc tốt nghiệp lại nhắc đến chuyện chia tay……

Nói như vậy thì hết thảy ngọn nguồn, chính là đêm đó.

Cao Tử Kham tiếp tục nói: “Lúc ấy cô ấy còn bị rơi vào bể bơi,tao chuẩn bị đi gọi mày, cô ấy nói đã gặp mày rồi tự mình rời đi.” Nói xong, anh ta than nhẹ một tiếng, “Một mình lẻ loi rời khỏi, nhìn rất đáng thương.”

Ánh mắt Sở Tiêu Hành trầm xuống: “ Sao cô ấy lại rơi vào trong nước?”

“Cái này tao cũng không rõ lắm, chắc là ở trên bờ bể không cẩn thận bị đυ.ng vào đi.”

Sở Tiêu Hành tùy tay ra một quân bài, sắc mặt không rõ là cảm xúc gì.

Trần Mạch là chủ bữa tiệc hôm nay, nhìn ra cảm xúc của Sở Tiêu Hành không tốt, hơn nữa còn là vì chuyện của tiểu mỹ nhân mà đau đầu.Anh ta bảo bạn gái mình dẫn hội chị em phụ nữ ra ngoài chơi, trong phòng chỉ còn lại có mấy người đàn ông bọn họ.

Sau khi đã yên tĩnh lại, Trần Mạch ra biện pháp giải quyết cho Sở Tiêu Hành, nói: “Tao đã thấy phụ nữ cáu giận nhiều rồi, làm ồn ào chính là vì muốn được dỗ, được coi trọng. Mày chỉ cần dỗ ngọt là được.”

“Dỗ?” Sở Tiêu Hành sờ vào một quân, ra bài, không nóng không lạnh nói, “Nếu đã dỗ rồi mà vẫn không được thì sao?”

Đã đến tiệc tối lễ tốt nghiệp, quà tốt nghiệp cũng không cần, cho cô bậc thang mà cô không leo xuống, nói chuyện còn càng ngày càng khó nghe……

“Dỗ không được thì cho say bye.” Uông Thước ngồi ở đối diện Sở Tiêu Hành nói, “Cần gì phải quá để tâm đến một người phụ nữ.”

Anh ta vừa mới dứt lời, Sở Tiêu Hành liền nhìn anh ta một cái, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Uông Thước chợt thấy lạnh cả sống lưng, trong lòng thấy bồn chồn.

Anh ta đây là nói sai rồi sao? Uông Thước dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trần Mạch.

Anh ta và Sở Tiêu Hành không tính là thân thiết lắm mà là dựa vào quan hệ với Trần Mạch mố có qua lại với Sở Tiêu Hành.

Trần Mạch liền nói ngay: “Mày thì biết cái gì, đừng có nói lung tung.Người phụ nữ của Hành ca là sinh viên của C đại danh giá, hoa dung nguyệt mạo, khí chất nhất đẳng nhất hảo. Mấy cái cô gái nhắng nhít bên cạnh mày không thể so với một thiên tiên mỹ nữ như Đường Đường, biết không?”

Uông Thước liên tục nói ‘“Ừ ừ”, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nhìn phản ứng của Sở Tiêu Hành, cũng biết người phụ nữ kia có địa vị tỏng lòng anh.

Cao Tử Kham nói: “A Hành, tao thấy là có liên quan đến Hứa Tri Li, mày đi giảo thích với người ta một câu.”

Trần Mạch nói: “Chỉ là có hiểu lầm mà thôi, cởi bỏ được khúc mắc thì tốt rồi. Tiểu Đường cũng là vì thích mày để ý đến mày nên mới nháo thôi.”

Sở Tiêu Hành vuốt quân bài, sắc mặt không còn khó coi như lúc trước, vẫn là cười lạnh một tiếng, “Trong chốc lát nói thích, trong chốc lát lại nói chia tay, hiện tại ngay cả chạm vào cũng không thể chạm.Cái thích này của cô ấy, sợ chỉ là tình cảm plastic.”

Trần Mạch tiếp lời nói: “Là do mày không hiểu,phụ nữ đều là loài khẩu thị tâm phi, dừng ở đây, ngầm ý là anh phải dỗ em, liều mạng mà dỗ, dỗ đến khi nào em vui vẻ mới thôi, đừng đυ.ng vào em, ngầm ý là đừng có đυ.ng vào người phụ nữ khác rồi lại đến chạm vào em.”

Cao Tử Kham nghe thấy tâm phục khẩu phục, giơ ngón tay cái về phía Trần Mạnh.

“Phụ nữ giống như một quyển sách, đọc được càng nhiều, là có thể tổng kết ra kịch bản.” Trần Mạch cười nói, “A Hành, mày vẫn là có quá ít kinh nghiệm.”

Lúc trước có một vị hôn thê, sau khi vị hôn thê rời đi thì liền có một tiểu mỹ nữ bên người, mấy năm vẫn không thay đổi khẩu vị. Tuổi còn trẻ, vẫn là một người đàn ông trai tráng chưa lập gia đình, như vậy, ở trong giới thượng lưu cũng coi như là một dòng nước trong.

Người ngoài đều đồn thổi âu khi anh bị vị hôn thê từ hôn, trở nên lãnh đạm cấm dục, không có hứng thú nhiều chuyện nam nữ, có thể khơi mào hứng thú của anh, chỉ có hợp tác sinh lời.

Lãnh đạm hay không, mấy người bạn tốt cũng không rõ lắm, nhưng Đường Đường đã ở bên cạnh anh ít nhất 3-4 năm, quan hệ ổn định như vậy thì chắc cũng có làm. Kể cả chỉ là nuôi sủng vật, vẫn luôn bao nuôi như thế, cũng sẽ sinh ra cảm tình không phải.

Sau khi kết thúc một ván bài, Sở Tiêu Hành đẩy bài ra, nói: “Hôm nay chơi thế thôi, tao còn có chuyện khác phải làm, đi trước đây.”

Những người khác trong lòng đều biết rõ, đây là muốn đi dỗ tiểu mỹ nữ, cũng không giữ anh lại.

Sau khi Sở Tiêu Hành lên xe, phân phó tài xế đến C đại.

Chờ đến khi anh đến bên ngoài C đại,đã là buổi tối 9 giờ rưỡi,anh đánh giá lúc này Đường Đường hẳn còn chưa ngủ.

Sở Tiêu Hành xuyên qua sân trường, đi vào khu ký túc xá. Ký túc xá bật sáng đèn. Này vẫn là lần đầu tiên anh đến đây.

Sở Tiêu Hành nhìn thấy một người nữ sinh từ bên trong đi ra, đi lên trước, nói: “Bạn học, chào cô.”

Người nọ bị dọa đến khựng người, đến khi thấy rõ mặt người đi tới, hít hà một hơi, tràn đầy vẻ khó có thể tin, “Anh ……Anh là……”

Này không phải tổng tài tập đoàn Sở Hoa trước đó không lâu còn tới trường làm tuyên truyền sao? Là giáo thảo trước đây a!Là cái buổi live rất hot trên trang web trường!

“Có thể giúp một chút không?” Sở Tiêu Hành hỏi.

“Cái……Giúp cái gì……”

“Đến phòng 503, giúp tôi gọi Đường Đường xuống dưới, nói có người ở dưới chờ cô ấy.”

“Được!Em lập tức đi ngay!”Cô gái gật mạnh đầu, xoay người liền chạy vào phía trong, không biết chạy quá nhanh hay là vì người đàn ông quá đẹp trai, trái tim đập thình thịch thình thịch.

Sở Tiêu Hành đứng ở dưới tầng cây, nhìn kĩ lên tầng 5 khu kí túc xá.

Không biết cửa sổ nào là của phòng cô.

Mấy người sinh viên đi qua phát hiện một người đàn ông đứng dưới phía cây ngô đồng, đều không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

Tuy rằng mặt nhìn không rõ lắm, nhưng quần áo cùng khí chất đều không giống như là sinh viên, quần tây được cắt may phác họa ra một đôi chân dài, tay áo sơ mi đen bay phấp phới, đôi tay vắt sau lưng, thân hình cao dài, vai lưng đặc biệt đĩnh bạt. Đèn đường màu vàng ấm chiếu qua cành lá xuống dưới, có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng trên khuôn mặt kia, đường xương hàm sắc bén, chắc chắn là một soái ca.

Sở Tiêu Hành đợi một lát, thấy nữ sinh kia xuống lầu, đứng một chỗ nhìn xung quanh.

Sở Tiêu Hành đi lên trước, nữ sinh nhìn thấy anh, vội nói: “Phòng 503 là phòng của các chị đã tốt nghiệp, các chị ấy đều đã dọn đi, trong phòng trống không, không có ai.”

Sở Tiêu Hành: “…………”

Anh mất một lúc để tiêu hóa, nói: “Được,tôi đã biết, cảm ơn.”

Nói xong, xoay người rời đi.

Nữ sinh lập tức cầm lấy di động, chụp bóng lưng anh một tấm,gửi vào group chat bạn bè: “Có hình có bằng chứng! Sở thần thật sự tới trường học! Hơn nữa là dưới lầu ký túc xá nữ! Tìm Đường Đường!”

“Sở thần với hoa khôi Đường Đường? Đây là miếng dưa lớn gì thế!”

“Chính là Đường Đường tốt nghiệp xong chạy lấy người nha, Sở thần còn tới ký túc xá tìm người, này…… Tin tức bị chậm?”

“Sở thần dùng nạng 2G? 【 che mặt.jpg】【 che mặt.jpg】”

“Sở thần tự mình tới, nếu anh ấy muốn tìm người, không phải nên để cấp dưới làm sao?”

“Này càng chứng minh mối quan hệ nha, đại tổng tài tự thân xuất mã!”

“Kết quả không được gì 【 cười khóc.jpg】”

“Thương Sở thần……”

Sở Tiêu Hành quay lại xe, tâm tình phức tạp.

Cô ấy tốt nghiệp xong dọn ra khỏi trường? Cư nhiên không liên lạc với anh?Bây giờ cô ở đâu?

Sở Tiêu Hành bảo tài xế lái đến khu chung cư nằm trong trung tâm thành phố.

Anh cảm thấy Đường Đường có thể là ở bên đấy.

Chỉ là chờ khi Sở Tiêu Hành đi vào, nhà trống rỗng, hy vọng thất bại.

Sở Tiêu Hành lấy ra một chai rượu từ quầy rượu, ngồi ở trước quầy bar uống lên mấy ngụm, gọi điện thoại cho Đường Đường.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy, quý khách vui lòng gọi lại sau……”

Muộn như này rồi còn nói chuyện với ai?

Nửa tiếng sau, Sở Tiêu Hành lại gọi lại lần nữa, vẫn là thông báo máy bận.

Liên tiếp đường dây báo bận, trong đầu chợt loé lên——cô kéo anh vào danh sách đen?!

Sở Tiêu Hành bỗng dưng đứng lên, bỏ qua di động, sắc mặt lạnh băng đến cực điểm.

“Lúc ấy cô ấy còn rơi vào bể bơi đi……”

“Một người lẻ loi rời khỏi, nhìn rất đáng thương……”

“Tiểu Đường cũng là vì thích mày để ý mày, mới có thể nháo như này……”

Mấy lời bạn bè nói hiện lên trong đầu,anh bình tĩnh trong chốc lát, lại ngồi trở lại trên ghế, lại cầm lấy di động.

Thôi, ít nhất cũng phải nói rõ chuyện của Hứa Tri Li với cô.

Sở Tiêu Hành lần này gọi cho thư kí, phân phó nói: “Liên lạc với Đường Đường, hẹn cô ấy 7 giờ tối mai, ở Bắc Lộc Phường,tôi chờ cô ấy.”

Một lát sau, thư kí liên lạc lại với Sở Tiêu Hành, “Sở tổng,tôi không gọi điện được cho Tiểu Đường.Hình như tôi…… Bị kéo đen?”

“Mặc kệ anh dùng biện pháp gì, tóm lại, thông báo cho cô ấy thế.” Sở Tiêu Hành nói xong, cúp điện thoại.

Thư kí nghe thấy tiếng đô đô kéo dài, cảm thấy việc này nếu làm không thành, tiền thưởng cuối năm sẽ không cánh mà bay.

Anh ta thay đổi sang số điện thoại khác, gọi lại lần nữa. Lần này kết nối được.

Quả nhiên là bị kéo vào danh sách đen……

“Tiểu Đường, tôi là Trần Lạc.”

“……”

“Sở tổng hẹn cô 7 giờ tối mai, cùng nhau dùng cơm.”

“Không rảnh.”

“Hẳn là có chuyện tương đối quan trọng muốn nói với cô.”

“Không rảnh.”

Bí thư Trần cười gượng hai tiếng, rất là khó xử nói: “Tiểu Đường, cô nói như vậy tôi thật sự không thể báo cáo kết quả công việc a. Tôi phải chuyển lời của cô qua, ngày mai phải đi xem hồ sơ phỏng vấn của sinh viên tốt nghiệp các cô.”

Đường Đường: “……”

Cô trầm mặc vài giây, nói: “Vậy anh nói với anh ấy là tôi đã biết.”

“Được. Cảm ơn cô a Tiểu Đường.” Trần Lạc lòng tràn đầy vui mừng.Chuyện này xem như đã hoàn thành.

Ngày hôm sau, thư kí nói lại với Sở Tiêu Hành.

Sở Tiêu Hành hỏi: “Cô ấy nói cái gì?”

Bí thư: “Cô ấy nói đã biết.”

Ngày đó, Sở Tiêu Hành lùi hết những công việc đã sắp xếp, sau khi tan tầm đến nhà hàng đã đặt trước.

Buổi tối 9 giờ.

Người phục vụ đến gần phòng, thật dè dặt nói với vị khách hàng trên mặt không có cảm xúc gì nhưng cảm giác hết sức đáng sợ kia: “Tiên sinh, ngài muốn gọi món ăn trước hay không? Đầu bếp nhà chúng tôi sắp tan làm rồi.”

Sở Tiêu Hành đứng lên, nói: “Không cần.”

Dứt lời, xoay người rời đi.