Cho nên tên của ta là Thẩm Khuynh Dung.
Thẩm Tri An "khuynh tâm*" Dung Uyển Nguyệt, đến c.h.ế.t không đổi.
*Một lòng.
Lúc đó ta mới hiểu được ý nghĩa tên của mình, tên ta là lời ước hẹn của phụ thân và a nương, ta bịt mũi nói với a nương diễn tả thái quá.
A Nương liền cười rồi đáp rằng ngày sau Dung Nhi cũng sẽ tìm được một người phu quân mà trong lòng trong tim hắn đều là con.
Ngại quá đi thôi.
Khi đó ta đã nghĩ đợi sau khi muội muội trong bụng a nương sinh ra thì sẽ đặt tên là gì nhỉ?
Phụ thân yêu nương như vậy, cỡ nào tên muội muội cũng sẽ là minh chứng cho tình yêu của bọn họ.
Ai nha, ngọt tới mức ê răng rồi.
Là Thẩm Mộ Dung? Hay là Thẩm Niệm Dung đây ta?
Lúc đó, ta cứ nghiêng đầu ngồi trước cửa, rơi vào trầm tư suy nghĩ, phụ thân và a nương luôn cười chứ chẳng chịu nói cho ta nghe, họ nói đợi tới ngày sinh muội muội ra thì ta sẽ biết được tên nàng.
Thần thần bí bí.
Thế mà, ta vẫn không đợi được đến ngày ấy.
Ngày a nương chuyển dạ, phụ thân ta đã vào trong thành mời bà mụ từ sáng sớm.
Nhưng mà trên đường đi, suýt chút nữa ông đυ.ng vào nữ tử mặc y phục xa hoa, nàng xông ra từ trong rừng cây ngoại thành, vẻ mặt vội vội vàng vàng tựa như là đang chạy trốn một ai đó.
Phụ thân sợ tổn thương đến nàng nên gấp rút xuống ngựa xem xét.
Lại không ngờ rằng nàng trực tiếp đẩy phụ thân ra, thừa dịp phụ thân không phòng bị mà đoạt ngựa của ông, sau đó lấy một thỏi bạc trong ngực ra, vứt xuống đất. Nàng nói đây là tiền mua ngựa, sau đó nghênh ngang cưỡi ngựa rời khỏi.
Bất luận phụ thân có la hét như thế nào thì nàng cũng không quay đầu.
Sau này ta mới biết được, cô nương kia là Cố Khanh Tuyết, là nữ nhi của thái phó đương triều, đồng thời cũng là thái tử phi tương lai.
Sở dĩ nàng cướp đoạt ngựa của phụ thân ta là vì nàng vừa mới cãi nhau một trận với thái tử, cảm thấy chán nản lại có chút tức giận nên nàng muốn quậy một trận, mới nói một câu không vừa ý nàng thì nàng đã chạy ra khỏi thành, nàng nói muốn bỏ nhà đi bụi.
Thái tử đuổi theo, nàng liền không phân rõ phải trái mà đoạt ngựa của phụ thân ta.
Chỉ vì để thái tử không đuổi kịp nàng.
Hai người quấn quýt một trận thế là cùng nhau cưỡi ngựa trở về kinh thành. Trên đường về còn gặp phụ thân ta, ông ấy nhìn thấy Cố Khanh Tuyết, ông cầm bạc ý muốn nàng trả ngựa lại, ai ngờ bị thái tử vụt cho một roi.
Đơn giản chỉ vì thái tử thấy phụ thân ta nhếch nhác, tưởng ông là khuất cái chẳng biết trời cao đất rộng, sợ ông dọa người trong lòng của mình.
Ở nơi hoang vu ngoài thành, phụ thân không có ngựa, trên đùi còn có một vết thương chảy m.á.u đầm đìa, đợi tới lúc ông ấy khập khiễng chạy vào trong thành mua ngựa và dẫn bà mụ về nhà thì a nương đã t.ắ.t t.h.ở vì khó sinh.
Bà mụ nói chỉ cần đến sớm một chút thì a nương sẽ không c.h.ế.t.
Nếu mà con ngựa kia không bị người ta cướp đi...