Đó chính là bay lên ngọn cây, biến thành phượng hoàng.
Nếu may mắn hơn thì còn có thể hạ sinh hoàng tử.
Nếu hoàng tử có triển vọng một chút, biết đâu ngày sau còn được trở thành thái hậu, trở thành nữ nhân tôn quý nhất vương triều này.
Cho nên được thái tử sủng hạnh, được thị tẩm là thứ mà tất cả những nữ nhân trong Đông Cung này mong đợi từng ngày.
Ta cũng muốn nhưng không thể để hắn nhìn ra được.
Nơi nơi trên mặt đất đều là hoa mẫu đan, vậy thì chỉ có một đóa bạch liên độc nhất không giống ai xuất hiện mới có thể nổi bật được nét đẹp gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Dị biệt lại còn duy nhất, khác biệt luôn luôn khiến người ta phải chú ý.
Con người mà.
Ai cũng thế, người càng đặc biệt thì càng khiến người ta để tâm hơn.
Ta nở một nụ cười khéo léo: "Lòng thái tử không ở nơi của nô tỳ, đương nhiên nô tỳ sẽ không có ý nghĩ quá phận."
Chu Mục nghe lời ta nói xong thì có hơi trầm mặc. Hắn lẳng lặng nhìn ta một cái nhưng ánh mắt hoàn toàn khác với lúc hắn nhìn ta nhảy múa, lúc này ta cảm thấy ánh mắt của hắn nghiêm túc hơn.
Chí ít là hiện tại ta đã thật sự lọt vào mắt xanh của hắn.
Hắn khẽ cười.
Sau đó cầm tay ta rồi hỏi: "Nàng rất hiểu lòng người, nàng tên gì?"
Ta rũ mắt xuống nhìn đôi tay đang nắm vào nhau, kìm nén cảm xúc trong nội tâm, ngoan ngoãn trả lời:
"Nô tỳ là Thẩm Khuynh Dung."
Nhà của chúng ta ở trong thôn phía ngoài thành.
Phụ thân ta là thợ săn, cả đời săn thú để mưu sinh.
Trong bụng ông chả có tí chữ nghĩa nào nhưng lại có một cái tên rất dễ nghe - Thẩm Tri An.
Sau này ông gặp a nương ta đang chạy nạn.
A nương dịu dàng, mỗi một cái nụ cười, một cái nhắn mày đều vô cùng thùy mị. Bà ngất xỉu trước cửa nhà phụ thân ta, được phụ thân ta cứu.
Phụ thân thương yêu bà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ông chăm sóc bà một cách tỉ mỉ suốt mấy tháng.
Cuối cùng phụ thân dùng hết của cải để rèn một cây trâm vàng cho a nương ta, đó là lễ vật cầu thân.
Theo lời kể của phụ thân, ngày ông và a nương thành thân, ông vui vẻ tới mức uống sạch một vò rượu, sau đó còn khóc lóc một hồi, chưa hết, ông còn chạy tới và dập đầu trước phần mộ của phụ mẫu đã mất sớm của mình, ông nói sẽ đối xử tốt với a nương cả đời.
A Nương cũng có một cái tên dễ nghe - Dung Uyển Nguyệt.