Vũ Cơ

Chương 2

Cũng vào thời khắc này, nàng lại hoàn toàn quên mất những lời đó:

"Ngươi chỉ là một vũ cơ hạ tiện, thế mà dám dụ dỗ thái tử, quả nhiên là thứ không biết liêm sỉ!"

Cố Khanh Tuyết trút hết tất cả uất ức và tức giận lên trên người ta, cho dù đầu sỏ khiến nàng đau lòng chính là thái tử.

Ta quỳ trên mặt đất, không ngừng nhận sai, ta cực kỳ ngoan ngoãn, không hề nói một lời phản bác nào cả.

Cho dù ta không có sai nhưng ta cũng không thể nói được.

Nàng ương bướng, ta ngoan ngoãn.

Hai tính cách hoàn toàn đối lập đứng kế nhau.

Đến cả người ngồi phía trên uống rượu như Chu Mục, tự nhiên cũng có thể thấy một cách rõ ràng.

Chu Mục biết ta vô tội nhưng hắn cũng không thèm để ý xem ta có uất ức hay không.

Dù sao ta cũng chỉ là một vũ cơ tầm thường.

Nhưng hắn và Cố Khanh Tuyết vừa mới cãi nhau xong, hắn tới tìm ta cũng bởi vì giận dỗi nàng thôi. Hiện giờ thấy nàng thật sự tức giận, mỗi một câu một lời mắng chửi của nàng đều thâm độc, hiếm khi mà hắn đỡ lời thay ta:

"Cố Khanh Tuyết, nàng ấy là vũ cơ do mẫu hậu tặng ta. Không chỉ mỗi mình nàng ấy, trong Đông Cung còn có hơn mười mấy vũ cơ, nếu như ngày nào nàng cũng ghen tuông tranh giành như vậy thì làm sao có thể trở thành một vị thái tử phi chuẩn mực đây?"

Có lẽ là Chu Mục thấy hơi mệt mỏi.

Thời niên thiếu có yêu thích như thế nào thì bây giờ cũng đã làm phu thê hai năm rồi. Ngày ngày đều ở bên nhanh, ban đầu còn sẵn sàng dỗ dành, liên tục nói lời ngọt ngào với nàng.

Nhưng hai năm qua nàng chưa từng có con nối dòng.

Chính hắn cũng nóng vội.

Cố Khanh Tuyết không sinh thì cũng không sao.

Thế gian này có rất nhiều nữ tử nguyện ý sinh con đẻ cái cho hắn.

Tình yêu và thiên hạ.

Đối với một người đứng trên đỉnh danh vọng mà nói, trước giờ hắn đều phân biệt rất rõ ràng.

Đó là sứ mệnh của hắn.

Có thể là nàng không ngờ Chu Mục lại nói lời có sức sát thương như vậy.

Trên gương mặt tràn đầy ngạo khí của Cố Khanh Tuyết hiện lên vẻ không thể tin rồi sau đó hai dòng nước mắt lập tức trào ra.

Mỹ nhân rơi lệ, vừa thấy đã đau lòng.

Nàng chỉ rơi lệ chứ chẳng nói được một lời nào cả, chỉ lặng im nhìn Chu Mục. Dáng vẻ đau lòng hệt như bị bỏ rơi, không còn một chút xinh đẹp tươi vui nào như lúc xưa nữa.

Cố Khanh Tuyết không ngốc.

Ngày xưa dù có cáu kỉnh như thế nào thì nàng vẫn hiểu rằng bản thân mình cần dựa vào thái tử.

Chỉ là nàng quá uất ức rồi.

Nàng không ầm ĩ nữa, trong lòng chỉ cảm thấy uất ức mà thôi.

Sau đó dùng nước mắt để làm công cụ chứng minh cho mọi người thấy tấm chân tình của nàng đối với thái tử.

Nước mắt của nàng khiến Chu Mục yếu lòng rồi.

Không thể để chuyện này xảy ra được.