Lúc thái tử nói muốn ban thưởng cho ta thì Cố Khanh Tuyết chạy vọt vào, nàng ta không nói gì cả mà vung tay cho ta một cái tát.
Nàng mắng ta là hồ ly tinh, nhảy múa lắc m.ô.n.g, nói ta vì muốn mê hoặc thái tử mà thấp hèn đến cùng cực.
Dù cho ta chỉ nghe theo lời thái tử, nhảy múa trong khuôn phép nhất định.
Nhưng Cố Khanh Tuyết vẫn cảm thấy tức giận.
Nàng nói: "Mặc đồ kiểu vậy, không phải là muốn quyến rũ thái tử sao?"
Tất cả mọi người trong Đông Cung đều biết rằng thái tử phi vừa hay ghen còn vừa nghĩ nhiều.
Nàng đã bước vào đầm rồng hang hổ, thế mà lại có suy nghĩ muốn cùng thái tử một đời một kiếp.
Chỉ mới đại hôn được hai năm mà số lần cãi vã của bọn họ đã đếm không xuể.
Dù thế nào thì hoàng hậu cũng muốn nhét vài thị thϊếp cho thái tử hoặc là ban thưởng những nữ tử xinh đẹp làm ấm giường.
Chuyện này vốn cũng bình thường thôi.
Hơn nữa con nối dõi của đương kim thánh thượng ít ỏi, trên năm mươi tuổi mà chỉ có một vị hoàng tử duy nhất, chính là thái tử,
Hoàng gia cần khai chi tán diệp*.
*đâm chồi nảy lộc, ý là con đàn cháu đống.
Trọng trách này đương nhiên rơi vào người thái tử.
Mà hai năm nay, Cố Khanh Tuyết chưa từng mang thai.
Không chỉ mỗi thánh thượng mà các đại thần trong triều đã bắt đầu sốt ruột rồi, họ e sợ hoàng gia không có người nối dõi, nóng lòng muốn đưa mấy vị tiểu thϊếp xinh đẹp vào Đông Cung.
Nhưng sau khi Cố Khanh Tuyết biết chuyện thì luôn ầm ĩ trong Đông Cung.
Khi còn trẻ, thái tử Chu Mục ái mộ nàng, đặt nàng ở trong tim, cho dù có khó chịu mỗi khi cãi nhau nhưng cuối cùng hắn cũng hạ mình để dỗ dành Cố Khanh Tuyết.
Nhưng dẫu sao Khả Mục cũng là thái tử được mọi người kính sợ.
Một hai lần còn thấy thú vị nhưng quá tam ba bận, ai cũng sẽ tức giận mà thôi.
Lần này hắn bực tức lắm rồi.
Mới vừa cãi nhau ầm ĩ xong, hắn muốn gọi người hiến vũ, ta mới có cơ hội đến bên cạnh hắn.
Sau khi Cố Khanh Tuyết biết chuyện, nàng lập tức vọt vào trong.
Mặt ta bị đánh tới mức đau rát.
Nhưng ta không dám phản bác...
Chỉ vì nàng là thái tử phi, là nữ nhân tôn quý nhất Đông Cung này.
Nàng muốn mạng của một vũ cơ, nó đơn giản như bóp c.h.ế.t một con kiến vậy.
Cho dù nàng luôn rêu rao khắp nơi cái thứ gọi là bình đẳng, nàng nói tất cả mọi người đều như nhau, không hề phân biệt nô tỳ hay chủ tử.