“Ha ha, quả nhiên là thú vị… Chẳng trách có thể lọt vào mắt của thằng nghiệp chướng đó…”
Ông cụ Quyền bị câu nói này của cô chọc cho bật cười lần nữa.
Tiếng như chuông lớn, khí thế mạnh mẽ.
Hoàn toàn không nhìn ra chút tuổi già.
Lâm Mặc Ca mỉm cười lịch sự, đương nhiên cô có thể nghe ra “thằng nghiệp chướng” mà ông cụ Quyền nói đến là Quyền Giản Ly.
Trước đó Trương tổng đã từng nói, chuyện Quyền Giản Ly giúp cô giải vây trong buổi tiệc rượu đã bị truyền ra rồi.
Cô tin rằng khi truyền đến tai ông cụ Quyền thì đã là một phiên bản khác, nói không chừng còn là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.
“Có lẽ ông hiểu nhầm chuyện này rồi.”
Lâm Mặc Ca lễ phép trả lời một cách đúng mực.
“Hửm? Không biết chuyện mà cô Lâm nói đến, là chuyện thằng nghiệp chướng đó dũng cảm đứng ra trong buổi tiệc rượu, hay là… chuyện nó không đủ tinh ý, đuổi cô Lâm xuống giường?”
Đầu ngón tay run lên, cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Thì ra đến chuyện xảy ra trong phòng khách sạn, ông cụ cũng đã biết.
Xem ra ông đúng là đã bỏ nhiều công sức để điều tra về cô.
Hoặc là, giữa hai ba con họ vốn dĩ không có bí mật.
Nhưng hiển nhiên là khả năng thứ hai không lớn lắm.
Nếu không hôm nay ông cụ Quyền cũng sẽ không ngồi đây gặp cô.
“Xem ra ông đã điều tra tất cả về tôi rồi.”
Lâm Mặc Ca nở nụ cười xinh đẹp, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Càng là tình huống bất lợi, thì càng không thể hoảng loạn, đặc biệt là khi cô đang đối mặt với một ông hồ ly già đa mưu túc trí.
Ông cụ Quyền nhìn thẳng vào cô, không hề rời mắt đi.
Không thể không thừa nhận, trên người cô gái này có khí chất rất đặc biệt.
Đặc biệt là đôi mắt đó, trong veo thấy đáy, không nhiễm chút bụi trần, sạch sẽ như em bé mới sinh.
Đến ông cũng không kìm được mà bị hút sâu vào.
“Dùng đúng người đúng chỗ thì cũng phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Nếu đã ra tay thì nhất định phải nhìn tổng thể. Nhưng có một điều tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu cô Lâm đã có thể khiến thằng nghiệp chướng kia thấy hứng thú, vậy sao lại quá nóng vội như vậy? Ngược lại làm hỏng chuyện lớn?”
Đầu mày Lâm Mặc Ca cau lại, không hiểu rõ.
“Tôi không hiểu ý của ông lắm.”
Trong mắt của Quyền Bá Thiên loé lên tia sáng, vẻ mặt sâu xa.
“Với thủ đoạn và sắc đẹp của cô Lâm, chỉ cần từ từ bồi dưỡng, kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng có thể bay lên thành phượng hoàng, nhưng sao lại tự mình làm rối loạn chuyện này, khiến nó chán ghét?”
Trong đầu lóe sáng, lúc này Lâm Mặc Ca mới hiểu ra, quả nhiên là ông cụ Quyền đã hiểu lầm rồi.
Ông tưởng rằng cô giống như những người phụ nữ khác, tự mình trèo lên giường của Quyền Giản Ly.
Mà một kẻ bỉ ổi như Trương tổng hiển nhiên sẽ không nói ra sự thật để tự vả mặt mình.
Lâm Mặc Ca im lặng mỉm cười, giải thích: “Nếu như tôi nói, từ đầu đến cuối tôi đều không biết gì về chuyện này, hoàn toàn bị người ta gài bẫy thì sao? Chắc là ông sẽ không tin đâu nhỉ? Dù sao sự thật là vậy…”
Quyền Bá Thiên ngẩn ra, nhìn vẻ mặt của cô gái này không giống như đang nói dối.
Nhưng sự thật là gì không quan trọng.
Dù sao ông cũng biết khẩu vị của con trai mình, lại càng hiểu rõ bệnh ưa sạch sẽ của anh.
Đặc biệt là đối với phụ nữ.
“Không sao, chuyện đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây, chắc hẳn trong lòng cô Lâm cũng biết rõ. Chỉ cần cô có thể giúp tôi làm một việc, đương nhiên tôi sẽ cho quý công ty vượt qua vòng sơ tuyển của cuộc đấu Tuyết Thành. Thế nào?”
Tim cô run lên, đến dây thần kinh cũng căng lên, vở kịch bây giờ mới bắt đầu.