Tất cả đều thật kì diệu.
Có điều nếu như có cả Bell ở đây nữa thì thật tốt.
Ít nhất cũng có một người bạn nói chuyện cùng cậu.
Từ khi cậu nhớ được mọi chuyện, bên cạnh cậu ngoại trừ ông bà nội thì chỉ có người làm và quản giả.
Nhiều hơn thì có một người ba lúc nào cũng lạnh lùng như một núi băng.
Ba là hình mẫu lí tưởng của cậu, cũng là chiếc gai nhọn khiến cậu nhói đau.
Những người này tạo nên thế giới của cậu, khiến cho tầm mắt của cậu luôn dậm chân tại chỗ.
Thì ra rời khỏi căn nhà của nhà họ Quyền lại có thể được trông thấy thế giới tuyệt diệu đến nhường này.
Cậu thấy rất vui, nhưng lại chẳng có lấy một người bạn để san sẻ niềm vui ấy.
Bell, mày chạy đi đâu mất rồi?
Có phải đang lạc đường giống như tao không?
Tên ngốc Bell này có lúc ở trong căn nhà nhà họ Quyền cũng đi lạc mất.
Ở bên ngoài nói không chừng lại gặp họa.
Nghĩ đến đây, cậu không kìm được mà thở dài một tiếng.
Cậu vỗ vỗ mông rồi nhảy xuống ghế, đi về phía cổng công viên.
Quả nhiên phải đi tìm Bell về trước mới được, tên nhóc đó thật khiến người ta lo lắng.
Đang vào giờ cao điểm đi làm, trên đường xe cộ đi lại nườm nượp.
Dáng người bé nhỏ len lỏi giữa dòng người đang vội vã tới chỗ làm, thực sự rất gian nan.
Nhưng để tìm được Bell, cậu không quan tâm nhiều đến vậy.
Bell cực kì thích những con ngõ vừa hẹp vừa tối.
Vậy nên cậu đã đi tới những nơi như thế để kiếm tìm.
Những những con ngõ ở đây đều là nơi tập kết rác, vừa bẩn thỉu lại còn có mùi khó chịu khiến cho cậu chủ nhỏ Vũ Hàn khó lòng thích ứng.
Dù gì thì cũng cũng giống người ba mặt lạnh như núi băng của mình, bị mắc bệnh sạch sẽ.
Bell ơi là Bell, rốt cuộc mày đang nơi đâu?
Có bằng rằng vì để tìm mày mà cậu chủ đây chẳng màng đến bệnh sạch sẽ của mình không hả?
Lâm Mặc Ca đi tìm khắp chốn, ngó qua tất cả các con ngõ, lo sợ mình sẽ bỏ lỡ một góc nào đấy.
Gặp ai cũng hỏi thăm những từ đầu chí cuối chẳng thu được thông tin có ích nào.
Lâm Mặc Ca đã sắp lo lắng đến phát điên, Nguyệt Nhi của cô rốt cuộc đang ở đâu? Khi đi qua một con ngõ nhỏ, một tiếng hét vang lên trước mặt khiến cô khựng người.
Giọng nói non nớt này...
Nguyệt Nhi!
Cô rẽ vào một góc, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt.
Chiều cao tương tự Nguyệt Nhi, cùng để tóc ngắn, chỉ có điều quần áo trên người không phải trang phục thường ngày.
Thế nhưng bóng người nhỏ bé ấy cô tuyệt đối không nhận lầm, đấy chính là Nguyệt Nhi của cô.
Người phát ra tiếng kêu chính là cậu chủ nhỏ Vũ Hàn.
Bị con mèo hoang trong thùng rác dọa sợ thì cậu mới hét lên không màng hình tượng như thế.
Con mèo hoang đó hình như rất khó chịu khi bị làm phiền, nó cong lưng, nhe nanh giương vuốt.
Cậu chủ nhỏ Vũ Hàn hoảng sợ, mèo hoang bên ngoài hung dữ hơn Bell nhiều quá.
Nhìn dáng vẻ của nó như sắp muốn tấn công.
Cậu lập tức co chân lên chạy về phía đầu ngõ.
“Meo...”
Con mèo sau lưng không có ý định buông tha cho cậu, nó kêu lên một tiếng, ra sức nhìn vọt lên đầu tường.
Cơ thể con mèo linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, lông toàn thân dựng ngược lên, nó đuổi sát theo cậu.
Cậu chủ nhỏ Vũ Hàn nào có từng bị kinh sợ như này, cho dù có gan to cỡ nào thì cũng mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi.
Trong mắt cậu ấy lúc này, con mèo hoang còn đáng sợ hơn khủng long trong sách.
Đặc biệt là mùi hương phát ra trên người con mèo, phải nói là “tinh hoa” của thùng rác.
Cậu chủ nhỏ Vũ Hàn tuyệt đối không thể để nó tóm được mình.
Cậu vừa lảo đảo chạy, vừa quay đầu nhìn kẻ địch, nào có để ý đến con đường trước mặt?