Nói đoạn Vương Vân òa khóc, khiến cho Lâm Mặc Ca càng thêm tâm phiền ý loạn.
Vừa mới sáng ra cô đã tới đồn cảnh sát rồi.
Nhưng họ nói trẻ em mất tích hai mươi ban tiếng đồng hồ mới có thể chính thức lập án.
Trước khi đến lúc đó thì không thể trợ giúp gì hơn.
Tuổi tác của mẹ đã lớn lại đi tìm cùng cô cả một đêm, ít nhiều gì thì thể lực cũng không còn tốt nữa.
Nếu như vào lúc này mà ngã xuống thì sẽ càng rắc rối hơn.
“Mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi một lát đi, cũng để chờ ngộ nhỡ Nguyệt Nhi chạy về nhà thì sao?”
Vương Vân vốn định từ chối nhưng ngẫm nghĩ một lúc thấy con gái nói cũng đúng.
Nếu như Nguyệt Nhi tự mình đi về mà trong nhà không có ai thì cũng không ổn.
Bà gật đầu, lau nước mắt: “Được, để mẹ về nhà đợi, có chuyện gì thì gọi điện thoại nhé.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Mắt nhìn theo bóng mẹ đi về phía khu chung cư, rồi Lâm Mặc Ca lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Những khu vực lân cận khu chung cư đều đã tìm hết rồi nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Nguyệt Nhi.
Chẳng lẽ cô bé đã chạy đến một nơi xa hơn sao?
Nghĩ đến đây bước chân Lâm Mặc Ca lại tăng tốc...
Công viên lớn nhất của thành phố S nằm ở điểm giao giữa khu nội thành cũ và khu nội thành mới.
Công viên này nổi tiếng nhờ vườn hoa anh đào được trồng bên trong.
Bây giờ đang là lúc có rất đông du khách.
Nếu như đến muộn mấy hôm nữa thì hoa anh đào sẽ rụng hết.
Nhưng buổi tối khung cảnh ở đây mới càng đẹp.
Để thu hút khách du lịch, công viên đã chăng rất nhiều ngọn đèn sáng trên cây, càng làm tôn lên hoa anh đào nở rộ trên cành, trông vô cùng lãng mạn.
Đây là nơi nhận được rất nhiều sự yêu thích từ những đôi tình nhân trẻ tuổi.
Hơn hơn cả còn là một thắng địa để cầu hôn.
Những gốc anh đào đứng ở đây không biết đã chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc lãng mạn.
Đối lập với buổi tối náo nhiệt, công viên vào sáng sớm có phần thanh vắng.
Chỉ có một số người cao tuổi dậy sớm đi bộ và tập thể dục trong công viên.
Cả công viên đều tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được cả tiếng hoa anh đào lìa khỏi cành cây và rơi xuống đất.
Trên chiếc ghế dài dưới gốc cây hoa có một bóng người nhỏ bé đang ngồi bất động trên đó.
Quyền Vũ Hàn đã ngồi ở đây cả một buổi tối.
Nhiệt độ buổi tối xuống thấp khiến gương mặt nhỏ bé của cậu bị lạnh đến tái xanh đi.
Bây giờ tia nắng mặt trời ló rạng mới làm dịu đi cơ thể bị đông cứng.
Nhưng cho dù như thế, cậu cũng không hối hận vì đã chạy ra ngoài.
Nhưng vẫn chưa tìm được Bell khiến cậu bé khá buồn lòng.
Trong không khí tràn ngập mùi hương ngòn ngọt của hoa anh đào, tựa như một sự an ủi cho linh hồn bị tổn thương của cậu
Thì ra đây là thế giới bên ngoài nhà họ Quyền, thật muôn màu muôn dạng, thật tự do và yên bình.
Ngoài việc có hơi lạnh ra thì không có điều gì khiến cậu không hài lòng cả.
So với căn nhà của nhà họ Quyền vừa vô vị vừa ngột ngạt, chỗ này tốt hơn nhiều.
Vừa không phải trưng ra bộ mặt giả dối làm những chuyện mình không muốn làm, vừa không phải nghe bà nội và người làm cằn nhằn.
Quan trọng hơn cả là cậu thấy nhẹ nhõm đi nhiều, bởi vì không cần nghĩ, cậu là cháu trai trưởng của nhà họ Quyền, sau này phải kế thừa gia nghiệp.
Đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói thì nhiệm vụ nặng nề này có những lúc đè ép khiến cậu không thở nổi.
Mặc dù đến bây giờ cậu vẫn không hiểu lắm cụm từ “kế thừa” có ý nghĩa nặng nề đến đâu.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ấm áp và tiếng hoa anh đào chậm rãi bung nở.