Phùng Lãng lái xe đưa Thẩm Ngọc và Cát Cát trở về nhà mình, Cát Cát ngủ say, lúc về nhà vẫn còn chưa tỉnh. Phùng Lãng đặt Cát Cát lên giường ngủ rồi đi ra ngoài tìm Thẩm Ngọc, mắt thấy đối phương đang vừa uống nước vừa thoải mái xem điện thoại trong phòng bếp thì đi đến, ôm lấy eo của cậu, nhấc bổng đặt lên kệ bếp làm bằng đá cẩm thạch kia.
"Nhóc con à, em thành công dọa sợ anh rồi đó."
Thẩm Ngọc nhíu mày, đặt ly nước xuống bên cạnh.
"Tôi không dọa anh, là anh tự dọa chính bản thân mình."
Phùng Lãng cúi đầu hôn lên cần cổ của Thẩm Ngọc.
"Bé con đó nhìn cũng phải 3 4 tuổi rồi, anh còn tưởng em chưa 18 đã làm cho con gái nhà người ta mang thai chứ."
Thẩm Ngọc nghe được suy nghĩ trong lòng kia của Phùng Lãng thì buồn cười, nhìn xem lão sói già luôn nhìn thấu mọi chuyện kia lại đa nghi như vậy, còn nghĩ ra cả chuyện nực cười như thế. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn có một chuyện quan trọng nữa, cậu phải dụ Phùng Lãng đồng ý nuôi bé con kia, nếu không một mình cậu sẽ nuôi không nổi, dù sao cậu vẫn còn chưa muốn bị bé con kia quấn chân, cũng không thể mỗi ngày đi đua xe đều mang bé con đó đi được.
"Vậy... Nhận nuôi Cát Cát được không?"
Phùng Lãng nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên nhóc con nhà hắn dẫn về một đứa bé thế này quả thật khiến cho hắn cũng trở tay không kịp.
"Em muốn nuôi sao?"
Thẩm Ngọc trả lời: "Nỡ mua rồi, biết làm sao bây giờ."
Phùng Lãng đáp: "Là một đứa bé, không phải vật nuôi, nếu như thật sự nhận nuôi thì em phải có trách nhiệm sau này."
Thẩm Ngọc bắt đầu cảm thấy phiền phức, cậu sợ nhất là phải có trách nhiệm với một người nào đó.
"Trách nhiệm như thế nào?"
Phùng Lãng bình tĩnh giảng giải: "Sau này em phải loại bỏ mấy cái thói quen xấu, không về muộn, không bia rượu cũng không được đua xe, trẻ con sẽ bị ảnh hưởng bởi người lớn, hiểu không?"
Thẩm Ngọc nhỏ giọng. "Tôi đi nhưng không để nó biết là được."
Phùng Lãng thản nhiên nói: "Anh sẽ nói cho nó biết nếu em đi làm mấy thứ đó, sau này bé con đó lớn lên hư hỏng là do em."
Thẩm Ngọc tức giận.
"Anh..."
Phùng Lãng đưa tay xoa đầu của Thẩm Ngọc.
"Thế nào, không thể nuôi được thì trả về cho mẹ của nó. Dù sao thì em vẫn còn nhỏ, không có khả năng tự mình nuôi một đứa bé đâu."
Thẩm Ngọc không muốn đưa bé con này về với với mẹ của nó, đưa cho cô gái đó thì nhất định bé con sẽ bị bán lần nữa, cũng không biết bé con có may mắn gặp được người tốt hay không.
"Tôi không muốn trả, cô gái kia thật sự không thể chăm sóc tốt cho Cát Cát. Anh sẽ giúp tôi nuôi Cát Cát nữa đúng không?" Thẩm Ngọc ngẩng đầu, nhẹ giọng nỉ non.
Phùng Lãng hoàn toàn có đủ khả năng nuôi một bé con như Cát Cát nhưng lại cố tình nói thế này: "Không thể ỷ lại vào anh như vậy được, người cũng là do em dắt về, em phải có trách nhiệm với bé con."
Thẩm Ngọc im lặng, lúc đón Cát Cát về cậu không nhiều như vậy, chỉ nghĩ đơn giản là cứu nhóc con khỏi người mẹ vô tâm kia mà thôi, sau đó muốn dắt về đưa cho Phùng Lãng chăm sóc, nhưng bây giờ Phùng Lãng lại không chịu, cậu cũng đâu thể nào ép buộc Phùng Lãng phải có trách nhiệm đây.
"Nếu như em đưa bé con đến cô nhi viện thì nhất định phải tìm hiểu kỹ một chút, anh nghe nói có một số cô nhi viện rất hay lợi dụng mấy đám trẻ mồ côi để trục lợi." Phùng Lãng cố tình ở bên tai dọa nạt Thẩm Ngọc một chút.
Thẩm Ngọc nhíu mày không vui.
"Đừng nói nữa, tôi sẽ tự mình chăm sóc Cát Cát là được chứ gì."
Phùng Lãng chống tay ở trên bệ bếp, kẹp Thẩm Ngọc ở giữa, thật ra có thêm một bé con cũng không phải chuyện xấu, sẽ làm cho Thẩm Ngọc trưởng thành hơn, nhóc con cũng sẽ học được cách có trách nhiệm.
"Nếu như em chịu chăm chỉ học tập, tan học trở về nhà, không đến quán bar giao du với nhóm bạn lêu lổng kia của em thì anh sẽ cùng em chăm sóc Cát Cát, thế nào?"
Thẩm Ngọc hừ lạnh.
"Tôi tự mình chăm sóc, không cần anh."
Phùng Lãng à một tiếng, thu tay lại, định xoay người rời đi.
"Như vậy cũng tốt, tự nhiên phải chăm sóc một đứa bé sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối, anh cũng không muốn..."
Thẩm Ngọc chỉ mạnh miệng mà nói như vậy mà thôi, cậu đương nhiên vẫn muốn ỷ lại vào Phùng Lãng một chút, thế cho nên nhanh chóng nắm lấy cổ tay của hắn giữ lại..
"Khụ khụ... Nếu như anh cũng muốn chăm sóc cho Cát Cát thì cũng được đi."
Phùng Lãng buồn cười, cách nói chuyện nhờ vả này của Thẩm Ngọc thật sự rất độc đáo. Hắn quay người lại phía sau nhìn chằm chằm cậu, định mở miệng nói ra vài câu trêu chọc, ai ngờ người nào đó lại rất nhanh trí ôm lấy cẩn cổ hắn, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn rất cuồng nhiệt.
Hiếm khi Thẩm Ngọc chủ động như thế này, Phùng Lãng cũng thoải mái mà tận hưởng, kỹ năng hôn môi của đối phương đúng là mãi không thể cải thiện được, để cho Thẩm Ngọc làm chủ thế này luôn cảm nhận được sự vụng về của đầu lưỡi, thế cho nên Phùng Lãng rất nhanh đã ôm lấy eo của cậu, vừa mới vươn đầu lưỡi của mình ra cuốn lấy bên trong khoang miệng ngọt ngào kia thì một giọng nói non nớt ở rất gần hắn vang lên.
"Ba ba ăn gì thế?"
Thẩm Ngọc giật mình, hoảng hốt đẩy người đàn ông mà mình đang ôm lấy ra, cúi đầu thì thấy dáng người nhỏ bé mang theo ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm mình. Thẩm Ngọc xấu hổ, cả gương mặt đều đỏ bừng, im lặng mất vài giây rồi nhảy xuống khỏi kệ bếp cẩm thạch.
"Không ăn cái gì cả, Cát Cát đói hả, con muốn ăn cái gì?"
Cát Cát vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào môi của Thẩm Ngọc rồi lại lén lút nhìn Phùng Lãng hồi lâu, vốn định hỏi tiếp nhưng đành im lặng không dám nhiều lời.
Cho dù chỉ là một đứa nhỏ thôi nhưng Thẩm Ngọc cũng vẫn rất ngại ngùng.
"Mấy giờ rồi? Vẫn còn sớm mà, còn chưa đến giờ ăn tối đâu, hay là ba đưa Cát Cát đi mua quần áo mới nhé."
Cát Cát ôm bụng nói: "Nhưng mà con muốn đi vệ sinh."
Thẩm Ngọc à một tiếng.
"Đi vệ sinh sao, được, phòng vệ sinh ở phía đằng kia, con đi đi."
Cát Cát nhìn về phía phòng vệ sinh trước mặt rồi lại nhìn Thẩm Ngọc hỏi: "Ba không đi cùng sao?"
Thẩm Ngọc hả một tiếng: "Đi cùng sao?"
Cát Cát gật đầu: "Đúng vậy, cô giáo nói đợi thêm vài tuổi nữa con mới có thể tự đi một mình."
Thẩm Ngọc ngây người, cậu chưa từng cho trẻ con đi nhà vệ sinh bao giờ, cũng không muốn động tay làm mấy chuyện khó nói kia, thế cho nên chỉ còn cách quay ra nhìn Phùng Lãng cầu cứu.
"Phùng Lãng, anh đi cùng đi."
Phùng Lãng buồn cười, vị tam thiếu gia ngỗ nghịch này đã bao giờ phải hầu hạ người khác đâu, chuyện không biết đưa trẻ nhỏ đi vệ sinh cũng không có gì quá bất ngờ cả.
"Được rồi, đi thôi."
Phùng Lãng đưa Cát Cát vào phòng vệ sinh, Cát Cát im lặng nãy giờ bởi vì bé con vẫn chưa quen với Phùng Lãng, nhưng sự tò mò của trẻ con khiến cho bé con không nhẫn nại được lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Trong miệng của chú có kẹo hả?"
Phùng Lãng đứng ở một bên, nhàn nhã trả lời.
"Ừ, có điều là thứ đó trẻ con không ăn được."
Cát Cát nâng giọng: "Tại sao?"
Phùng Lãng bình thản đáp: "Trẻ con ăn vào bị sâu răng."
Cát Cát bị dáng vẻ kia của Phùng Lãng làm cho tin tưởng, lại cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình.
"Đừng gọi là chú, gọi là ba đi." Phùng Lãng khoanh tay trước ngực nói.
Cát Cát ngẩng đầu nhìn.
"Chú không phải ba của cháu mà, ba ba đang ở bên ngoài kia."
Phùng Lãng vẫn có vài đạo lý lừa gạt trẻ nhỏ.
"Lúc đó ba đã nói với con rằng ba phải đi làm việc, con không nhớ sao?"
Cát Cát im lặng, nhíu chặt hàng lông mày như đang cẩn thận suy nghĩ lại.
"Thật sự không nhớ."
Phùng Lãng bình thản lên tiếng nói tiếp: "Được rồi, con còn nhỏ, cái đầu cũng nhỏ, không nhớ được nhiều chuyện cũng dễ hiểu thôi. Sau này gọi là ba là được."
Cát Cát mờ mịt, vẫn còn không tin tưởng lời nói của Phùng Lãng cho lắm, trong ấn tượng của bé con không hề có ông chú này.
"Chú đang nói dối phải không? Bà cháu nói không thể tùy tiện nhận người lạ là ba."
Phùng Lãng trầm mặc, bé con cũng có tính cảnh giác cao độ đấy chứ.
"Không tin thì con hỏi thử ba ba của con xem là rõ ràng ngay thôi."
Cát Cát chỉ tin lời người nhà, buổi sáng lúc gặp Thẩm Ngọc, mẹ cậu nói đây là ba ba cậu, sau này đi theo ba ba thì cậu mới tin, huống chi Thẩm Ngọc lại rất đẹp, ấm áp như một ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết chắc chắn là người ba đi làm nhiều năm không về như lời mẹ nói. Bây giờ lại có ông chú cao lớn này cũng nói là ba cậu, còn nói phải đi làm nhiều năm hiện tại mới trở về làm sao mà bé tin cho được.
"Cháu sẽ hỏi lại ba ba."
Thẩm Ngọc đang ngồi bên ngoài phòng khách bận chơi game, trò chơi đang vào đợt giao chiến cho nên không để ý nhiều đến xung quanh. Cát Cát đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc, hơi do dự đặt tay lên tay của cậu.
"Chú kia nói cũng là ba của con."
Thẩm Ngọc không suy nghĩ nhiều mà đáp.
"Vậy hả, hắn ta ấy à, ai cũng muốn bắt người khác gọi mình là ba cả thôi."
Cát Cát quay sang bên cạnh nhìn Phùng Lãng đang đứng, bé con biết ngay ông chú này nói dối mình mà.
"Là người xấu mới như vậy."
Thẩm Ngọc ừ một tiếng.
"Phải rồi, là người xấu."
Phùng Lãng đen mặt, lần đâu tiên hắn nói dối bị phát hiện, còn bị một đứa trẻ con phát hiện nữa chứ.
"Thẩm Ngọc, em đang dạy hư một đứa trẻ đó."
Thẩm Ngọc chơi xong game, thu về kết quả thắng cuộc, lúc này mới để ý đến lời nói của Phùng Lãng và Cát Cát.
"Cái gì? Vừa rồi Cát Cát nói gì?"
Cát Cát nói lại lời vừa rồi: "Chú kia là người xấu, chú ấy nói chú ấy là ba của con."
Phùng Lãng sợ nhóc con ngốc nghếch nhà mình không suy nghĩ trước sau cho nên mới mở miệng nói trước: "Cát Cát quên chuyện anh phải đi làm việc đến bây giờ mới trở về, cho nên mới không nhớ ra anh."
Thẩm Ngọc buồn cười, thì ra Phùng Lãng cũng có ngày thế này, đến ngay cả một đứa nhỏ cũng không thể nói dối được phải cầu cứu cậu.