Thẩm Ngọc lái mô tô đến địa điểm hẹn rất nhanh, khi Phùng Lãng xuống xe đã nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ngồi ở dưới tầng 1 bên cạnh cửa sổ rồi. Phùng Lãng nhìn xung quanh quán một lượt, lượng khách đến không đông, chỉ lác đác có vài ba bàn có người ngồi mà thôi.
"Nhóc con thích ăn kem hả?" Phùng Lãng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt nhìn qua ly kem đang ăn dở được một nửa ở trước mặt Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc ho nhẹ một tiếng, dáng vẻ giống như ngại ngùng khó xử. Phùng Lãng nghĩ có lẽ là do hôm nay Thẩm Ngọc chủ động hẹn hắn tới cho nên mới lúng túng đáng yêu như vậy.
"Ba ba..."
Một giọng nói non nớt của một bé trai cất lên, tạm thời cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Mà Phùng Lãng lại thấy nhóc con 3 4 tuổi kia kéo lấy cánh tay của Thẩm Ngọc mà gọi hai từ ba ba khe khẽ.
"Thẩm Ngọc, chuyện này là sao?"
Thẩm Ngọc giật mình nhìn về phía người ngồi đối diện bởi vì từ trước đến nay Phùng Lãng chưa khi nào gọi thẳng tên của cậu như vậy, mà giọng nói kia lại mang theo hơi lạnh giống như ở bắc cực.
Tuy rằng Thẩm Ngọc vẫn có thể ở trước mặt của Phùng Lãng nói lớn tiếng nhưng trong lòng của cậu vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi người đàn ông này, chỉ cần hắn nghiêm mặt mang theo dáng vẻ dò xét của một quân nhân như hiện tại là cậu lập tức cảm thấy rùng mình rồi.
Thẩm Ngọc hơi khó xử, dự là sẽ có một trận phong ba bão tố sắp xảy ra mà ở chỗ này còn có một bé con ngây thơ như vậy, cậu đành cúi đầu nói với bé con bên cạnh.
"Cát Cát ngồi ở đây một chút nhé."
Bé con mờ mịt nhìn Thẩm Ngọc, sau lại quay sang nhìn Phùng Lãng, mắt thấy người đàn ông cao lớn ngồi trước mặt kia đang nhìn mình chằm chằm thì sợ hãi, chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu ngồi lên ghế.
"Phùng Lãng, chúng ta ra bên ngoài rồi nói." Thẩm Ngọc ho nhẹ một tiếng, quả thật cậu cũng bị Phùng Lãng dọa cho muốn bỏ chạy rồi.
Phùng Lãng đứng dậy, đi theo Thẩm Ngọc tới phía nhà vệ sinh bên trong quán, hắn rất muốn nghe giải thích của Thẩm Ngọc về đứa bé kia, tại sao nó lại đột nhiên gọi Thẩm Ngọc là ba ba.
"Thẩm Ngọc, đứa bé đó là con trai em sao?" Phùng Lãng nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc hỏi.
Thẩm Ngọc giật mình vội phủ nhận.
"Anh nghĩ cái gì vậy hả? Tôi sao có thể có con lớn như vậy được."
Phùng Lãng truy hỏi.
"Vậy tại sao nó gọi em là ba ba?"
Thẩm Ngọc hừ lạnh.
"Gọi là ba ba cũng đâu phải tôi là ba ba của nó đâu chứ, chẳng phải trước đây anh cũng bắt tôi gọi anh là ba ba đó thôi, như vậy tôi cũng là con trai của anh được hả."
Phùng Lãng khoanh tay trước ngực, đứng chặn ở trước cửa nhà vệ sinh.
"Em đừng lòng vòng nữa, rốt cuộc đứa bé đó là gì của em?"
Thẩm Ngọc bực bội.
"Không có quan hệ huyết thống nhưng mà tôi muốn nhận nuôi bé con đó. Mà sao tôi lại gọi anh đến nói chuyện này chứ, quyết định của tôi cũng đâu cần anh đồng ý đâu."
Nói rồi Thẩm Ngọc cũng cảm thấy mình đúng là ngu, muốn nhận nuôi một bé con thì cứ làm, còn phải đi hỏi ý kiến của Phùng Lãng làm cái gì. Cậu định đi ra ngoài thì lại bị Phùng Lãng kéo tay lại.
"Đứng lại đó, anh còn chưa cho em đi đâu, em vẫn chỉ là một sinh viên sao có thể nuôi một đứa bé chứ? Nói đi, nếu nó là con trai của em, anh sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa."
Thẩm Ngọc nhíu mày.
"Cái gì mà giải quyết ổn thỏa chứ, anh muốn làm gì?"
Phùng Lãng hừ một tiếng.
"Vậy nó thật sự là con trai của em?"
Thẩm Ngọc kéo tay của mình lại muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Phùng Lãng.
"Đã nói không phải, con trai của người khác...Tôi thấy cô ta định bán nó cho nên mới nhất thời mua về, anh xem thử xem, cái thẻ mà anh đưa tôi, nhất định có báo tin nhắn trừ tiền."
Phùng Lãng cười lạnh.
"Lừa ai chứ, chuyện như vậy em cũng có thể nói được sao."
Thẩm Ngọc không vui, lời cậu nói hoàn toàn là sự thật, hôm nay lúc tụ tập cùng đám bạn đua xe, cậu thấy có một cô gái mặc đồ thiếu vải dắt theo một đứa bé trai đi tới tham gia cuộc vui. Thẩm Ngọc rất để ý đến hai người này, bởi vì đứa bé trai kia luôn tỏ ra sợ hãi, kéo lấy tay của cô gái bên cạnh gọi là mẹ, mà người mẹ trẻ tuổi kia có vẻ không quan tâm đến con mình, còn nói rằng đợi người nào đó đến sẽ bán bé con đi.
Từ nhỏ Thẩm Ngọc đã không có tình thương gia đình, lại liên tục nhìn thấy mấy hành động lạnh lùng không chút thương xót gì của cô gái kia dành cho đứa bé, cuối cùng lại nhịn không được muốn cứu đứa bé kia. Người mẹ vừa ra giá, cậu lập tức chuyển tiền đến khi cô gái kia lạnh lùng rời đi rồi cậu mới tá hỏa nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, đứa bé này bây giờ phải tính sao đây, thế cho nên mới có chuyện cậu ấp úng gọi cho Phùng Lãng cầu cứu như hiện tại.
Đứa bé kia ngoan đến mức làm cho Thẩm Ngọc cũng phải cảm thấy khó xử, lúc rời đi mẹ nó còn nói cậu là ba ba của bé con, làm cho bé con tin tưởng, cả một đường luôn nắm rất chặt tay của cậu, còn gọi là ba ba như sợ cậu sẽ bỏ rơi nó vậy.
"Tôi nói thật, anh không tin thì thôi, dù sao thì..."
Phùng Lãng lạnh giọng cắt ngang lời nói của Thẩm Ngọc.
"Được, bên kia đường có một bệnh viện lớn, bây giờ em qua đó làm xét nghiệm chứng minh huyết thống, nếu như em đang nói thật thì anh sẽ cho em nuôi nó, còn nếu như em thật sự là ba của đứa trẻ, anh nhất định sẽ có cách dạy dỗ em."
Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn chằm chằm Phùng Lãng.
"Anh nói vậy là có ý gì, anh lấy tư cách gì dạy dỗ tôi chứ."
Phùng Lãng không nhiều lời, chỉ cứng rắn hỏi một câu.
"Có đi không?"
Thẩm Ngọc sợ hãi dù sao lời cậu nói cũng là thật hơn nữa nuôi một đứa bé cũng không đơn giản, vẫn là cần có Phùng Lãng giúp đỡ cho nên chỉ có thể nhỏ giọng đồng ý.
"Đi thì đi, tôi đều nói sự thật, không có gì phải sợ nhưng lát nữa lúc kiểm tra xong anh đừng nói sự thật cho đứa bé kia biết, làm như vậy rất tàn nhẫn."
Phùng Lãng không nói gì cả, lập tức áp giải một lớn một nhỏ qua bệnh viện làm xét nghiệm ADN, cả một quá trình gương mặt của Phùng Lãng đều không thể dãn ra được, mà đứa nhỏ kia cứ ôm lấy cánh tay của Thẩm Ngọc mà ghé mắt nhìn trộm Phùng Lãng, thỉnh thoảng lại ghé vào tai của cậu thủ thỉ.
"Chú kia không vui, có phải vừa rồi bị bác sĩ làm đau không?"
Thẩm Ngọc cũng cảm thấy rất áp lực, dù biết kết quả xét nghiệm nhất định sẽ không có quan hệ huyết thống gì nhưng mà Phùng Lãng cứ nghiêm mặt nhăn nhó như vậy cũng làm cho cậu khẩn trương không thôi, nếu chẳng may bệnh viện làm ăn có vấn đề, đưa ra kết quả sai lệch hẳn là Phùng Lãng sẽ lập tức ở chỗ này phát hỏa luôn.
"Mặc kệ đi, luôn luôn là như vậy, Cát Cát đừng để ý."
Bởi vì kết quả xét nghiệm cần phải đợi một thời gian mới có thể lấy được cho nên ba người cứ như vậy ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang của phòng bệnh chờ đợi, bé con cảm thấy nhàm chán tự nhiên cũng ngáp ngắn ngáp dài, chẳng mấy chốc gối đầu lên đùi của Thẩm Ngọc mà ngủ. Phùng Lãng luôn cảm thấy rất kỳ quái, có người nào mới gặp mặt lại có thể thân thiết như vậy luôn hay không, chỉ có thể là Thẩm Ngọc đang nói dối hắn mà thôi.
Phùng Lãng ngồi cách Thẩm Ngọc một ghế, không gian tĩnh lặng nãy giờ bị phá vỡ bởi một giọng trầm khàn đe dọa.
"Thẩm Ngọc, trên đời này anh ghét nhất là bị người khác lừa gạt."
Thẩm Ngọc không mấy để tâm đến lời nói kia của Phùng Lãng, cậu sớm đã biết kết quả rồi, làm sao đứa bé này là con trai của cậu được, tuy rằng cậu chơi bời nhưng chưa từng chơi đến mức lên giường đâu, ngoài trừ lần đó bị kẻ ngồi bên cạnh này dở trò cưỡиɠ ɧϊếp.
Cuối cùng bác sĩ cũng mang kết quả xét nghiệm ra thông báo, gương mặt do dự kia của đối phương càng làm cho Thẩm Ngọc nơm nớp lo sợ. Ông bác sĩ này rốt cuộc là làm sao vậy, tự nhiên lại trưng ra cái vẻ mặt nguy hiểm đó là sao.
Bởi vì Thẩm Ngọc đang bị bé con giữ chân cho nên tạm thời không đứng lên được, chỉ có thể nhíu mày hỏi: "Kết quả sao rồi?"
Bình thường người đến kiểm tra ADN đều là người nghi ngờ huyết thống giữa mình và con cái, bác sĩ nhìn thấy Thẩm Ngọc ân cần với đứa bé kia như vậy mà kết quả lại không như mong đợi khiến cho ông cũng phải khó xử không nói lên lời.
Vị bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho Phùng Lãng rồi nhanh chóng rời đi, Phùng Lãng mở phong thư kết quả xét nghiệm kia ra đọc một lượt rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc không nói, trái tim trong lòng ngực của Thẩm Ngọc tự động nhói lên một nhịp, chẳng lẽ đen đủi đến mức gặp đúng bệnh viện đểu hay sao.
"Sao? Nếu không thì..."
Thẩm Ngọc còn chưa kịp nói hết câu thì Phùng Lãng đã lên tiếng.
"Không có quan hệ huyết thống."
Thẩm Ngọc thở phào một hơi, sau đó tự nhiên cảm thấy tức giận không thôi, kết quả hiển nhiên như vậy mà hai người kia lại làm ra cái dáng vẻ dọa người đó, đúng là muốn dọa chết cậu mà.
"Đã nói rồi, bé con này là do tôi mua về, anh tin chưa?"
Phùng Lãng cho kết quả xét nghiệm lại vào trong phong thư rồi đi về phía Thẩm Ngọc.
"Về nhà rồi nói."
Thẩm Ngọc vốn định bế Cát Cát trở về nhưng chân lại bị nhóc con nằm đến tê cả lên, mà mắt thấy Phùng Lãng cứ làm mặt lạnh như vậy, cậu đành bĩu môi nói: "Anh bế đi, chân của tôi bị bé con nằm lên tê cả rồi."
Phùng Lãng cúi người bế lấy bé con lên, sau đó xoay người rời đi trước, Thẩm Ngọc thầm cười, có hơi lảo đảo đứng dậy đi theo sau. Cậu nghĩ có lẽ cậu đã dọa cho Phùng Lãng một vố rồi, hẳn là hắn ta nghĩ mình bị cắm sừng cho nên mới nghiêm mặt nãy giờ.