Đợi cho đến khi Thẩm Ngọc từ trong phòng tắm bước ra cũng không ngoài suy nghĩ của cậu, Phùng Lãng sớm đã nằm sẵn ở trên giường lớn, thân trên để trần làm lộ ra bờ vai cùng khuôn ngực rắn chắc. Thẩm Ngọc chỉ liếc mắt nhìn lướt quá, cậu không dám dừng lại tầm mắt của mình quá lâu vì lo sợ Phùng Lãng sẽ nhận ra điều gì đó rồi lại trêu chọc cậu.
"Nhóc con, em đi uống rượu lại ở trong phòng tắm lâu như vậy sẽ không tốt đâu, qua đây, anh có chuyện này muốn nói với em."
Thẩm Ngọc cũng tò mò chuyện ngày hôm nay, không biết Thẩm Thiển có ăn mặc thành cái kiểu diêm dúa giống như cậu nói hay không, nhưng mà ngẫm lại thì hẳn là không rồi, làm gì có người nào ngu ngốc tin vào lời nói khoa trương đến như vậy.
Thầm Ngọc im lặng ngồi xuống giường, Phùng Lãng thuận tay lấy khăn tắm ra lau khô tóc cho cậu.
"Em đoán xem, hôm nay anh đã gặp ai ở bữa tiệc?"
Thẩm Ngọc không cần suy nghĩ nhiều, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ ra được một cái tên là Thẩm Thiển mà thôi.
"Thẩm Thiển."
Vốn dĩ Phùng Lãng định nói chuyện lấy được 12% cổ phần của Thẩm Chính cho Thẩm Ngọc biết, nhưng khi nghe Thẩm Ngọc nhắc đến Thẩm Thiển khiến cho hắn cũng phải im lặng mất vài giây, sau đó lại thuận theo trả lời: "Sao mà em đoán ra được vậy?"
Thẩm Ngọc không quay lại phía sau nhìn Phùng Lãng cho nên không biết được ánh mắt mang theo ý trêu chọc nồng đậm kia của hắn.
"Có gì mà không biết, sao nào, anh thấy chị tôi như thế nào?"
Phùng Lãng dừng lại động tác, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc.
"Như thế nào nhỉ? Đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc nhìn chị em lâu một chút."
Tuy rằng Thẩm Thiển không có thân hình bốc lửa nhưng lại có gương mặt rất dễ nhìn, đàn ông chẳng phải thích nhất là kiểu ngây thơ trong sáng, cho người ta cảm giác muốn được bảo vệ đó hay sao.
Thẩm Ngọc hừ lạnh, giật lấy khăn lông ở trong tay của Phùng Lãng tự mình lau khô tóc.
"Chị của em đúng là mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh."
Thẩm Ngọc nhíu mày, chẳng lẽ Thẩm Thiển đúng là độn lên thật.
"Người có mắt vừa nhìn đã biết là hàng giả."
Lời nói sắc bén này của Thẩm Ngọc làm cho Phùng Lãng cũng phải buồn cười, nhóc con này đúng là có cái miệng sát thủ mà.
"Chắc không phải ai đó ghen tị cho nên mới nói thế chứ."
Thẩm Ngọc quay lại phía sau cho Phùng Lãng một cái nhìn thật sắc bén.
"Tôi ghen tị sao? Tôi còn cầu mong anh cách xa tôi ra một chút đó, anh thích Thẩm Thiển thì qua đó mà tìm chị ta, tôi đây ghét nhất là người nhà họ Thẩm!"
Thẩm Ngọc nói xong cũng cảm thấy hối hận ở trong lòng, không phải là vì lời nói ở vế sau mà là vì ý nghĩa câu nói của vế trước kia, thật ra thì cậu cũng không mong Phùng Lãng cách quá xa mình.
Không gian rơi vào trầm mặc, Thẩm Ngọc nhíu mày, cúi đầu nắm chặt lấy khăn lông, trong lòng bất an gợn sóng, tại sao tự nhiên mình lại lớn tiếng như vậy chứ, dù sao thì hiện tại cũng chỉ có Phùng Lãng vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu mà thôi.
Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm lấy ngang eo của Thẩm Ngọc, giọng nói trầm khàn từ tính mang theo tia cưng chiều dịu dàng.
"Sao thế, sao hôm nay nhóc con lạ quá, là ai chọc em rồi hả? Anh cũng chỉ nói đùa vài câu mà thôi, làm sao mà anh lại thích cô gái ăn mặc kỳ quái như vậy được chứ."
Thẩm Ngọc im lặng, thì ra Thẩm Thiển đúng là mặc thành như lời cậu nói hay sao, cứ nghĩ đến dáng vẻ đó của chị gái mình là Thẩm Ngọc lại cảm thấy buồn cười.
"Anh không thể ngừng trêu chọc tôi được hay sao? Tôi đâu phải trò đùa của anh chứ." Thẩm Ngọc khẽ nói, trong giọng nói nhẹ nhàng kia cũng mang theo tia hờn dỗi chứ không phải tức giận như vừa rồi.
"Được rồi, vậy thì nói chuyện nghiêm túc với em. Ngày mai anh sẽ đến lấy 12% cổ phần ở Thẩm thị cho em."
Thẩm Ngọc nhíu mày, quay lại phía sau nhìn Phùng Lãng.
"Rõ ràng là 20, tại sao lại chỉ còn 12?"
Phùng Lãng nhìn dáng vẻ tham tiền của Thẩm Ngọc, lại nhịn không được hôn vào má cậu một cái.
"12 này là ông ta phải chuộc lỗi với em vì đã ra tay đánh em, đợi vài ngày nữa sẽ lấy lại cho em 20 kia."
Thẩm Ngọc ngẩn người, Phùng Lãng không nói thì cậu cũng cũng quên mất chuyện kia rồi, không nghĩ tới hắn còn ghi nhớ như vậy, câu nói kia của Phùng Lãng tự nhiên khiến cho Thẩm Ngọc cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Nếu là như vậy thì tôi sẽ không lấy, anh cứ giữ đi."
Phùng Lãng luồn tay vào bên trong áo ngủ của Thẩm Ngọc, lưu manh thổi gió ở bên tai cậu.
"Anh đây có cả người rồi, còn cần gì số cổ phần ít ỏi đó chứ. Yên tâm, sau này nếu có cơ hội sẽ lấy nhiều hơn nữa cho em."
Thẩm Ngọc nhíu mày, hơi đẩy cổ tay của Phùng Lãng ra.
"Anh là biếи ŧɦái hả, nhéo như vậy rất đau."
Phùng Lãng bất ngờ kéo Thẩm Ngọc ngã xuống giường, nhanh chóng đè ở trên người cậu giở trò xấu xa.
"Hôm nay nhóc con đột nhiên rất khác nha, nói đi, hôm nay em đã đi gặp ai?"
Thẩm Ngọc thoáng đỏ mặt, đúng là hôm nay cậu đã nhỏ nhẹ hơn một chút nhưng dù sao cũng chỉ là một chút mà thôi, không nghĩ tới Phùng Lãng cũng đoán ra được.
"Anh... thích tôi sao?"
Phùng Lãng hừ một tiếng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Thẩm Ngọc.
"Còn phải hỏi, trước đây không phải anh nói rồi hay sao, còn nói không dưới một lần."
Thẩm Ngọc ấp úng.
"Lời nói của anh... rất không đáng tin."
Phùng Lãng khàn giọng.
"Vậy em thử nói xem, anh đây lừa gạt em điều gì?"
Thẩm Ngọc im lặng ngẫm nghĩ, đúng là ngoài chuyện lần đầu gặp ở quán bar đó ra thì Phùng Lãng cũng chưa lừa gạt cậu chuyện gì, hoặc có thể nói trí nhớ của cậu rất không tốt cho nên mới không thể nghĩ ra chuyện xấu lúc trước của hắn.
"Nếu như anh thích tôi... vậy thì anh đừng đêm nào cũng làm những 6 7 lần như thế, nơi đó của anh lớn như vậy, tôi thật sự không chịu được." Thẩm Ngọc đỏ mặt, lí nhí nói ra mấy lời kia.
Phùng Lãng buồn cười.
"Vậy thì giảm xuống 5 lần một đêm."
Thẩm Ngọc chống tay ở trước ngực Phùng Lãng.
"Lần thứ 3 đã là quá sức với tôi rồi."
Đúng lúc này điện thoại của Phùng Lãng chợt reo lên, trên màn hình là một dãy số lạ không được lưu tên. Phùng Lãng cầm lấy điện thoại nhìn một lượt, cũng không biết là kẻ nào gọi tới quấy rầy nữa.
"Ai vậy?"
Giọng nói của Phùng Lãng khàn khàn, còn mang theo vài tia nóng nảy, trái ngược lại hoàn toàn với giọng nói dịu dàng nữ tính của người phía bên kia đầu dây.
"Xin hỏi có phải là số của Phùng thủ trưởng hay không?"
Phùng Lãng nhíu mày, tạm thời ngồi dậy.
"Là ai?"
"Là em, Thẩm Thiển, con gái của Thẩm tổng, anh còn nhớ không?"
Phùng Lãng không chút do dự, để lại một câu rồi tắt máy.
"Liên quan gì đến tôi."
Thẩm Ngọc ngồi ở một bên giả bộ lau tóc cũng thầm cười, Thẩm Thiển hẳn là bị Phùng Lãng làm cho tức chết rồi.
"Là chị gái của em đó, cũng thật biết chọn thời điểm để gọi mà."
Thẩm Ngọc nhàn nhạt để lại một câu.
"Chặn số."
Phùng Lãng mỉm cười, cúi đầu làm vài thao tác trên điện thoại, nhân tiện chuyển qua chế độ máy bay rồi lại kéo Thẩm Ngọc ngã xuống giường.
"Chúng ta tiếp tục thôi."
Thẩm Ngọc hơi né tránh, đẩy Phùng Lãng qua một bên.
"Mau đi tắt điện đi."
Phùng Lãng thở dài một hơi, đương nhiên không còn cách nào khác đành phải đứng dậy vòng qua phía trước tắt điện.
"Được rồi, anh tắt điện."
Có điều, nhân lúc Phùng Lãng mất cảnh giác, xoay người đi tắt điện thì Thẩm Ngọc đã nhanh chóng lẻn ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.
"Bụng của tôi không tốt lắm, hôm nay không thể làm."
...
Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Thẩm Chính ký được hợp đồng hợp tác với Phùng Lãng thì cũng như bỏ xuống được gánh nặng trong lòng, tuy rằng mất đi 12% nhưng có thể đảm bảo được lợi ích sau này. Có Phùng Lãng chống lưng, sau này Thẩm thị không sợ không thể làm bá chủ ngành thực phẩm.
"Phùng thủ trưởng, hay là chúng ta đi ăn mừng một bữa đi." Thẩm Chính cười cười nói
Phùng Lãng lạnh nhạt từ chối, hắn không có hứng thú với Thẩm thị, chẳng qua là muốn giúp con mèo nhỏ ở nhà kia đắc ý mà thôi.
"Không cần đâu, tôi còn bận vài việc phải xử lý."
Khi Phùng Lãng định đứng dậy ra về thì nhận được một cuộc điện thoại mà hiếm khi đối phương chủ động gọi đến. Phùng Lãng khẽ nở nụ cười, nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, không chút kiêng dè gì ở trước mặt Thẩm Chính nói chuyện.
"Sao vậy?"
Thẩm Ngọc do dự hồi lâu, mới hỏi: "Anh có rảnh không?"
Phùng Lãng không rảnh nhưng vẫn có thể sắp xếp thời gian cho Thẩm Ngọc được.
"Rảnh."
Mà câu nói thoải mái kia của Phùng Lãng lại lọt vào tai Thẩm Chính, rõ ràng vừa rồi nói là không rảnh, bây giờ có người nào đó gọi đến lại nói là rảnh, như vậy có phải là không nể mặt ông hay không.
"Vậy... cùng đi ăn cơm trưa đi."
Phùng Lãng thoáng bất ngờ, chỉ là đi ăn cơm trưa hay sao, nhóc con này nhất định có chuyện muốn nhờ vả cho nên mới như vậy rồi.
"Sao đột nhiên lại muốn mời anh đi ăn cơm trưa?"
Thẩm Ngọc hơi bực bội mất kiên nhẫn.
"Nếu không thì thôi, tôi tự mình đi ăn."
Phùng Lãng vội nói: "Được rồi, em đang ở đâu? Muốn ăn ở chỗ nào?"
Thẩm Ngọc trả lời: "Tôi đang ở khu Đào Liên, anh tùy tiện chọn một quán là được."
Phùng Lãng nghe thấy địa chỉ kia cũng khó hiểu, nơi này là khu vực ngoại thành, cách trung tâm thành phố khá xa, Thẩm Ngọc sao lại tự nhiên đi đến đó chứ.
"Được rồi, anh sẽ qua đó."
Thẩm Ngọc đáp lại.
"Đợi anh qua thì cũng đã muộn, anh nói một địa chỉ đi, tôi sẽ tự đi đến, dù sao tôi cũng đi xe mô tô của tôi."
Phùng Lãng chọn một địa điểm ở giữa nói cho Thẩm Ngọc biết, sau đó cúp điện thoại muốn đứng dậy rời đi. Thẩm Chính ngồi bên cạnh nãy giờ cứ đoán già đoán non, có lẽ đối phương là một đại nhân vật lớn trong giới chính trị cho nên mới có thể khiến cho Phùng Lãng vội vã như thế này.
"Được rồi, tôi đi trước, Thẩm tổng tiễn đến đây là được rồi."
Thẩm Chính vẫn cung kính đưa Phùng Lãng ra đến thang máy, nở nụ cười lấy lòng chào tạm biệt.
"Phùng thủ trưởng đi thong thả.".