Thẩm Ngọc nhận được một tin nhắn của Phùng Lãng, hắn nói có lẽ hôm nay hắn không thể tới được vì gặp phải một vài chuyện cần phải xử lý. Thẩm Ngọc thở phào một hơi, Phùng Lãng không đến lại vừa đúng như mong muốn của cậu, thế cho nên bữa ăn hôm nay cậu cũng có thể thả lỏng tâm tình một chút.
"Thẩm Ngọc, khi nào thì người bạn kia của cậu tới?" Uông Thạch ngồi ăn được một lúc mới nhớ ra thì hỏi.
Lục Song Song nghe được thì nhìn về phía Thẩm Ngọc.
"Còn có người nữa sẽ tới sao? Là bạn gái của cậu sao Thẩm Ngọc?"
Uông Thạch cười cười, nhanh nhẹn nói: "Không phải đâu chị Song Song, người tới là nam."
Lục Song Song à một tiếng, có thể thấy được sự thả lỏng trên gương mặt của cô.
"Hôm nay anh ấy không đến vì có chuyện cần phải xử lý."
Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Uông Thạch, cậu cứ cảm thấy người bạn tốt này của mình cố tình giúp đỡ cho Lục Song Song vậy, việc này khiến cho cậu cũng phải thêm vài phần khó xử.
"Chị Song Song đang làm công việc gì thế?" Thẩm Ngọc tùy tiện tìm một chủ đề để hỏi.
Lục Song Song đột nhiên bị hỏi tới vấn đề công việc cũng hơi lúng túng.
"Chị hả... Công việc của chị liên quan đến nội thất."
Uông Thạch cười ha ha.
"Nội thất sao, chẳng trách chị Song Song lại trang trí nhà cửa đẹp như vậy, còn có cảm giác rất ấm cúng."
Thẩm Ngọc nhíu mày, liếc nhìn Uông Thạch ngập tràn cảnh cáo.
"Cậu thích thì đến đây ở đi."
Uông Thạch gãi đầu.
"Thôi thôi, tự nhiên đến thì không được."
Lục Song Song cúi đầu mỉm cười không nói, Thẩm Ngọc cũng không nhắc gì đến chuyện này nữa, chỉ nhanh chóng đưa cho Uông Thạch một lon bia hòng muốn chặn miệng người nhiều lời này.
Ba người ngồi nói chuyện lúc nhỏ một lúc, Uông Thạch lại hỏi tiếp: "Chị Song Song về nước bao lâu thế?"
Lục Song Song im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt trả lời: "Chị cũng không biết nữa... Phải xem xem công việc thế nào."
Uông Thạch vô tư lên tiếng: "Ở lâu một chút cũng không sao, em có rất nhiều chỗ hay muốn đưa chị đi chơi."
Thẩm Ngọc gắp một miếng thịt bò thả vào trong bát. Ánh mắt nhìn tới miếng thịt kia nhàn nhạt nói.
"Uông Thạch, cậu đừng trì hoãn công việc của chị Song Song, chúng ta cũng đâu còn nhỏ nữa, không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi chơi."
Giọng nói của Thẩm Ngọc rất bình thản, không hề chứa đựng một chút vui đùa nào khiến cho không khí trên bàn ăn bất giác rơi vào một khoảng yên tĩnh. Uông Thạch cảm nhận được bạn mình không vui cho nên cũng không nhiều lời nói chuyện linh tinh nữa, nhanh chóng lảng sang chuyện món ăn trên bàn.
Tối hôm nay ba người đều uống kha khá, bữa tối dây dưa đến tận 11 giờ khuya thì Uông Thạch mới ngà ngà say bước lên taxi trở về nhà. Thẩm Ngọc cùng Lục Song Song tiễn Uông Thạch ra khỏi nhà, đợi cho đến khi taxi rời đi rồi hai người vẫn chưa có ý định vào trong.
Gió đêm mùa hạ mát mẻ, con đường yên tĩnh có ánh đèn sáng tỏ, làm cho men say cũng vơi đi phần nào. Đứng vài phút, Thẩm Ngọc cũng là người đầu tiên lên tiếng nói: "Được rồi, chúng ta vào thôi."
Thẩm Ngọc vừa xoay người lại, Lục Song Song đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay của cậu.
"Khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Nói chuyện một chút cũng tốt, cậu muốn nói rõ ràng cho Lục Song Song hiểu, đương nhiên cậu có thể nhận ra được tình cảm khác thường từ phía cô ấy, có cảm giác Lục Song Song trở về là để tìm cậu.
Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thu tay lại, Lục Song Song cũng để ý đến hành động này, lại có chút không cam lòng.
"Cậu nhận ra rồi đúng không A Ngọc, lần này chị về là để gặp cậu."
Thẩm Ngọc không nói gì cả, Lục Song Song cười khổ.
"Cậu có biết năm đó cậu làm chị đau lòng đến thế nào hay không? Nếu như không phải ba mẹ chị ngăn cấm thì chị đã bay về nước tìm cậu rồi."
Thẩm Ngọc thở dài một hơi.
"Chị Song Song, năm đó em mới chỉ 15 tuổi mà thôi, còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ từ nhỏ em không nói chuyện nhiều với ai ngoài chị cho nên mới hiểu nhầm đó là tình yêu..."
Lục Song Song vội vã cắt ngang lời nói của Thẩm Ngọc.
"Không phải đâu A Ngọc, nếu như năm đó ba mẹ chị không bắt chị ra nước ngoài, thì tình cảm của chúng ta vẫn sẽ ổn đến tận bây giờ."
Thẩm Ngọc cũng không biết nữa, có lẽ lời Lục Song Song nói đúng hoặc cũng có thể sai nhưng bây giờ đâu thể thay đổi được quá khứ nữa, hiện tại cậu chỉ coi Lục Song Song là chị gái mà thôi.
"Chị Song Song, hiện tại em coi chị như là chị gái của em."
Lục Song Song nắm lấy bàn tay của Thẩm Ngọc.
"A Ngọc, hay là chúng ta thử bắt đầu lại được không. Lần này chị sẽ không rời đi nữa."
Thẩm Ngọc nhíu mày muốn thu tay lại, lại bị Lục Song Song nắm chặt hơn.
"A Ngọc, mấy năm nay chị đều luôn nhớ về cậu, trong tim chị chỉ có mỗi hình bóng của cậu mà thôi. Chẳng phải trước đây cậu nói cậu sẽ chờ chị hay sao, cậu còn nói muốn kết hôn với chị nữa."
Thẩm Ngọc chìm đắm trong dòng suy nghĩ quá khứ, năm đó cậu thật sự rất thích Lục Song Song, bởi vì cô ấy là cô gái duy nhất đối xử tốt với cậu. Lúc đến trường vì thân phận con ngoài giá thú nên cậu toàn bị bạn học bắt nạt, khi đó cũng chỉ có mình Lục Song Song và Uông Thạch đứng ra bảo vệ cậu mà thôi.
Lục Song Song thấy Thẩm Ngọc thất thần như vậy liền đưa tay chạm lên vai cậu, cô khẽ kiễng chân đặt vào môi cậu một nụ hôn. Thẩm Ngọc hoảng hốt, đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi nhưng lần này lại mang theo một xúc cảm xa lạ, xem lẫn một chút áy náy, mà áy náy không phải là vì chuyện năm đó cậu có lỗi với Lục Song Song mà là...
Khi sự áy náy gặm nhấm tâm trí của Thẩm Ngọc, cậu đang định dùng sức đẩy Lục Song Song ra thì lại có tiếng của động cơ xe hơi phanh gấp lại phía sau, tiếp sau đó là tiếng mở cửa mạnh mẽ, tự nhiên khiến cho Thẩm Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng.
Lục Song Song cũng bị tiếng xe kia quấy nhiễu, khẽ buông Thẩm Ngọc ra đưa mắt nhìn về phía trước. Một chiếc xe land range rover màu đen to lớn đỗ lại bên vệ đường, đứng cạnh là một người đàn ông mặc trên mình một bộ đồ đen đồng dạng, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn tới chỗ này.
Thẩm Ngọc bần thần cả người, không biết là cảnh vừa rồi Phùng Lãng có thấy hay không nhưng mà xem dáng vẻ kia của hắn đã nói lên tất cả rồi.
"Thẩm Ngọc, em đang làm gì thế?" Phùng Lãng bước tới, hắn dùng dáng vẻ quân nhân nghiêm khắc trầm giọng chất vấn cậu.
Thẩm Ngọc không biết giải thích thế nào cho ổn nữa.
"Tôi..."
Đúng lúc này Lục Song Song ở bên lên tiếng hỏi: "Thẩm Ngọc, người này là ai?"
Thẩm Ngọc bị kẹp giữa hai người, mà hai người này là hai người mà cậu không muốn cho chạm mặt nhau nhất.
"Hả... anh ấy..."
Phùng Lãng đã nhìn thấy tất cả, hắn nhìn về phía Lục Song Song đánh giá một phen, thì ra đây chính là chị họ của Thẩm Ngọc sao. Có chị họ nào lại thân mật với em họ như thế chứ.
"Thất lễ rồi, tôi là Phùng Lãng, tôi ở chung nhà với Thẩm Ngọc."
Lục Song Song không biết quan hệ của hai người, chỉ nghĩ đơn giản đó là bạn bè của Thẩm Ngọc mà thôi.
"Xin chào, tôi là Lục Song Song. Thì ra A Ngọc ở cùng một người nữa sao, tôi cứ tưởng cậu ấy ở một mình, thật là ngại quá, hôm nay tôi mới dọn đến ở nhờ vài hôm, sẽ không làm phiền đến anh chứ."
Phùng Lãng nhếch môi khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Không phiền, vào nhà thôi."
Thẩm Ngọc không biết bản thân mình đang ở trong tình huống gì nữa, đây là nhà riêng của cậu, hai người này vừa tới đã coi như đây là nhà của bọn họ vậy. Một người thì tự ý đổi hết vật dụng trong nhà cậu, một người thì lại nghiễm nhiên mời người khác đi vào nhà cậu, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của căn nhà này chứ.
Lục Song Song cũng hơi xấu hổ vì cô biết cảnh hôn môi của mình và Thẩm Ngọc đã bị Phùng Lãng nhìn thấy, thế cho nên cô nhanh chóng xoay người đi vào bên trong trước. Phùng Lãng và Thẩm Ngọc chậm rãi đi sau, lúc hai người sóng vai vào nhà, gương mặt u ám của Phùng Lãng vẫn còn chưa biến mất, hắn lạnh giọng nói khẽ bên tai của Thẩm Ngọc.
"Em giỏi lắm, chúng ta có nhiều chuyện phải nói rõ ràng với nhau. Vào phòng lập tức!"
Phùng Lãng rất giỏi che giấu suy nghĩ, cho nên khi đứng đối diện với Lục Song Song hắn vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Lục Song Song, cô cứ tự nhiên nhé. Tôi hôm nay hơi mệt nên đi nghỉ ngơi trước đây."
Nói rồi Phùng Lãng cũng ra hiệu cho Thẩm Ngọc đi trước dẫn đường, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên vào nhà của Thẩm Ngọc cho nên không biết phòng của Thẩm Ngọc ở đâu.
Thẩm Ngọc cảm thấy có một nỗi sợ vô hình đang bao trùm xung quanh cậu, cảm giác sắp có một trận tức giận rất đáng sợ. Thẩm Ngọc vừa vào phòng đã bị Phùng Lãng đẩy mạnh về phía trước, kế tiếp sau đó hắn nhanh chóng khóa cửa phòng lại.
Căn phòng ngủ không mở đèn, chỉ có cửa sổ còn mở, bên trong phòng tràn vào ánh sáng của mặt trăng, có chút mờ ảo không rõ ràng. Phùng Lãng bình tĩnh ngồi xuống giường, giọng nói trầm khàn, rõ ràng hắn cũng đang hạ thấp âm lượng của bản thân.
"Cho em một cơ hội giải thích rõ ràng mọi chuyện, nếu để anh phát hiện ra em lại nói dối thì anh sẽ mở cánh cửa kia ra, để cho cô gái đó chứng kiến một chút chuyện hay ho."
Thẩm Ngọc cảm nhận được nhiệt độ trong phòng lạnh đi rất nhiều, trong bóng tối cậu không nhìn rõ gương mặt của Phùng Lãng nhưng lại nhìn thấy dáng người to lớn khẽ chuyển động hơi thở giống như một loài thú săn mồi nguy hiểm vậy.
"Phùng Lãng, anh vừa rồi nhìn thấy rồi hả... Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi... Tôi đã định đẩy chị ấy ra."
Phùng Lãng đứng dậy, bước gần về phía Thẩm Ngọc.
"Tại sao không đẩy? Phải để đến lúc anh tới, cô ta mới chậm rãi buông ra, anh đây nhìn thấy rất rõ ràng."
Thẩm Ngọc nhíu mày phản bác.
"Đã định đẩy, nhưng bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh... ưʍ..."
Thẩm Ngọc đột nhiên bị hôn xuống mạnh mẽ, cậu giật mình đẩy mạnh Phùng Lãng ra, tức giận không thôi.
Phùng Lãng hừ một tiếng.
"Em nói láo, tại sao đẩy anh ra lại nhanh như thế, mà cô ta thì lại do dự mãi?"
Thẩm Ngọc bực bội nhưng lại không giải thích được.
"Không giống nhau...Lúc đó diễn ra quá nhanh khiến cho tôi không kịp nghĩ được gì, anh đừng so sánh khập khiễng như vậy."
Phùng Lãng lớn tiếng.
"Thẩm Ngọc, có phải em thấy anh cưng chiều em quá cho nên em mới không coi anh ra gì đúng không?"