Thẩm Ngọc giật mình, đây là lần thứ hai cậu thấy Phùng Lãng nóng nảy như vậy, trong lòng có cảm giác hơi sợ hãi, càng sợ người ở bên ngoài sẽ nghe thấy được bọn họ đang nói chuyện.
"Thẩm Ngọc, không phải em nói cô ta là chị họ của em sao? Có chị họ nào lại đi hôn môi em họ của mình không chứ? Em vẫn còn không chịu nói thật sao?"
Thẩm Ngọc hơi hoảng hốt, dường như là cậu vẫn luôn nói dối Phùng Lãng. Cậu tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của người đàn ông giận giữ trước mặt, nhẹ giọng xin lỗi: "Tôi xin lỗi, là do tôi sợ nói thật thì anh sẽ tức giận hơn. Anh đừng lớn tiếng như vậy có được không, sao anh lúc nào cũng quát nạt tôi vậy."
Phùng Lãng hừ lạnh.
"Em nghĩ nếu như bây giờ có người không thành thật với em thì em sẽ còn vui vẻ được hay sao?"
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng của Lục Song Song.
"A Ngọc, có chuyện gì sao?"
Thẩm Ngọc nhìn Phùng Lãng một cái rồi lại nhìn ra phía cửa nâng giọng nói: "Không có gì đâu chị, bọn em chỉ đang chơi game thôi."
Lục Song Song nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hai người đi ngủ sớm đi, cũng đã khuya lắm rồi."
Đợi cho Lục Song Song rời đi rồi, Thẩm Ngọc mới khẽ thở phào một hơi, tiếp tục quay sang tìm cách trấn an người đàn ông nóng nảy như lửa trước mặt.
"Chẳng phải hôm nay tôi đã cho anh đến hay sao, nhưng mà anh lại không đến cho nên mới xảy ra tình huống như vậy... Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tôi đã nói là tôi định đẩy chị ấy ra nhưng mà anh lại đến vừa đúng lúc đó rồi."
Phùng Lãng truy hỏi: "Thế tại sao vừa rồi em đẩy anh ra lại nhanh như thế?"
Thẩm Ngọc giả bộ làm ra vẻ hậm hực.
"Anh hôn làm tôi đau như vậy, sao mà tôi chịu được chứ."
Phùng Lãng im lặng vài giây, khàn giọng nói tiếp: "Em đừng đánh trống lảng, hôm nay em không giải thích rõ ràng thì không xong với anh đâu."
Thẩm Ngọc hơi nâng giọng: "Tôi đâu có nói là sẽ không giải thích đâu, chỉ là anh cứ mất bình tĩnh như vậy thì tôi làm sao mà nói đây."
Phùng Lãng có cảm giác như người này đang cố đẩy hết mọi lỗi lầm lên người hắn vậy.
"Nói đi, đừng đi đường vòng nữa."
Thẩm Ngọc không biết nên nói thế nào mới được, chỉ sợ người đàn ông kia lại lớn tiếng lên, cho nên do dự mãi mới tìm ra được lời hay ý đẹp mà giải thích.
"Thật ra chị ấy và tôi từng có tình cảm với nhau, nhưng mà lúc đó tôi mới chỉ có 15 tuổi mà thôi, làm gì mà biết cái gì gọi là tình yêu chứ. Sau đó thì chị ấy về nước, chuyện giống như lúc sáng tôi kể với anh rồi."
Phùng Lãng vẫn còn chưa nghe được chuyện hắn muốn nghe nhất.
"Em đừng cố trốn tội."
Thẩm Ngọc bực bội thu tay lại.
"Vừa rồi chị ấy nói muốn quay lại, chị ấy kể lại một ít chuyện xưa. Lúc còn nhỏ tôi rất thảm, cũng chỉ có hai người bạn tốt là Uông Thạch và chị ấy mà thôi, tôi cũng phải hồi tưởng lại quá khứ đó chứ. Cũng chẳng biết là chị ấy hôn tôi lúc nào, đến khi tôi nhận ra được có gì đó không đúng thì anh đến. Tôi nói sự thật, anh tin hay không thì tùy anh."
Phùng Lãng không vui.
"Thẩm Ngọc, người ta có tình cảm với em, em lại cho người ta ở lại nhà em, cho người ta cơ hội hôn môi em, em nói xem có phải em muốn cho người ta cơ hội hay không?"
Thẩm Ngọc nghe thấy lời nói của Phùng Lãng quả không sai, nhưng cậu lại không muốn thừa nhận.
"Đến bây giờ tôi cũng mới biết chuyện này thôi, vừa rồi tôi đã nói tôi chỉ coi chị ấy như chị gái của mình rồi."
Phùng Lãng bước tới nắm lấy tay của Thẩm Ngọc, nhẹ giọng hỏi: "Thế còn anh, em nghĩ anh là gì của em?"
Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này làm cho Thẩm Ngọc cũng phải giật mình, Phùng Lãng là gì của cậu chứ, tại sao cậu phải đi giải thích mấy chuyện này một cách cặn kẽ với hắn đây.
"Tôi không biết, anh về đi."
Phùng Lãng ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh của Thẩm Ngọc vào trong lòng, thử hỏi bây giờ hắn có thể về nhà không khi mà ở chỗ này còn có người yêu cũ của nhóc con chứ.
"Nhóc con à, anh đối xử với em tốt như vậy, quan tâm em nhiều như thế, em vẫn còn không biết tình cảm của anh sao?"
Thẩm Ngọc làm sao mà không biết được chứ, cậu cũng không phải kẻ ngốc mà. Thẩm Ngọc không đẩy Phùng Lãng ra mà để im cho hắn ôm mình, nhưng miệng nhỏ vẫn còn không quên mắng hắn.
"Anh hay nổi nóng với tôi, tôi không thích anh."
Phùng Lãng cúi đầu hôn xuống đôi môi của Thẩm Ngọc một cách dịu dàng.
"Sau này không nóng nữa, sau này chỉ ấm thôi. Đêm nay cho anh ở lại được không?"
Phùng Lãng lúc nào cũng sẽ hỏi trước khi làm chuyện gì đó nhưng thật ra hắn chỉ thông báo mà thôi, cho dù cậu có từ chối cũng không có tác dụng.
"Chật chội, không muốn."
Phùng Lãng sớm đã cởi ra được quần áo trên người của Thẩm Ngọc, đang định ôm cậu nằm xuống giường thì bị Thẩm Ngọc đây ra.
"Khoan đã, tối muốn vào phòng tắm."
Phùng Lãng không muốn đợi nữa.
"Không cần tắm."
Thẩm Ngọc đỏ mặt lúng túng.
"Không phải đi tắm."
Phùng Lãng nhíu mày.
"Em muốn làm gì?"
Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, sao mà tên lưu manh này hỏi nhiều thế chứ, trên đời này cũng có một số chuyện cá nhân riêng tư mà.
"Vừa rồi tôi uống hơi nhiều."
Phùng Lãng hiểu ý, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ xấu ra. Hắn theo sát cậu đi vào trong phòng tắm làm cho Thẩm Ngọc ngại ngùng không thôi.
"Anh ra ngoài đi."
Phùng Lãng vẫn đứng như một pho tượng ở đó khiến cho Thẩm Ngọc bực bội.
"Vậy tôi ra ngoài, anh đi trước đi."
Phùng Lãng kéo Thẩm Ngọc lại đến trước mặt, bàn tay to lớn nắm chặt lấy vật nam tính của cậu vuốt ve.
"Ngại ngùng cái gì, anh phục vụ em."
Thẩm Ngọc cảm thấy bụng dưới như sắp nổ tung rồi, cắn chặt răng muốn dãy dụa thoát khỏi Phùng Lãng.
"Anh đừng có biếи ŧɦái như vậy được không."
Phùng Lãng xấu xa ấn mạnh vùng bụng dưới của Thẩm Ngọc, hại em trai của cậu cũng phải rỉ ra một chút nước sau đó vì xấu hổ mà cố gắng không chế, nhưng căn bản là không khống chế được khi mà Phùng Lãng cứ ấn mạnh bụng cậu như thế. Cuối cùng trong phòng tắm cũng có tiếng nước róc rách chảy ra cùng tiếng mắng chửi nức nở của Thẩm Ngọc.
"Khốn nạn, tôi không muốn gặp anh nữa."
Phùng Lãng rất lắm trò, đợi cho đến khi giúp Thẩm Ngọc làm xong rồi lại ghé sát tai cậu nói nhỏ một câu khiến cho cả gương mặt cậu đỏ bừng lên.
"Có qua có lại, đến lượt em giúp anh."
Thẩm Ngọc mới chỉ là nhóc con 20 tuổi mà thôi, làm sao mà so với lão sói già như Phùng Lãng, khi cậu bị kéo tay đặt lên vật nam tính thô to kia của hắn thì giật mình thu tay lại, vội vã đẩy Phùng Lãng cách xa mình, lảo đảo chạy trốn khỏi phòng tắm.
Phùng Lãng buồn cười, tạm thời tha cho nhóc con nhà mình, tự mình đứng ở phía trước giải quyết, đến khi xong việc ra khỏi phòng rồi thì thấy trên giường có ai đó đang nằm nghiêng người giả bộ ngủ.
Tối nay Phùng Lãng không về căn nhà tiện nghi của hắn, hắn bước tới bên cạnh giường, nâng chăn nằm xuống kế bên Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc cảm nhận được độ lún xuống của đệm bên cạnh thì lên tiếng đuổi người: "Anh còn chưa định về sao?"
Phùng Lãng luồn tay vào trong chăn, ôm lấy eo của Thẩm Ngọc, kéo cậu gần về phía mình.
"Trời tối, lái xe nguy hiểm lắm."
Thẩm Ngọc nắm lấy cổ tay đang di chuyển xuống phía bên dưới đùi mình của Phùng Lãng.
"Anh còn sợ nguy hiểm? Tôi thấy anh mới là người đe dọa sự an toàn của người khác đấy."
Phùng Lãng ôm lấy Thẩm Ngọc từ phía sau, cả gương mặt đều dán ở trên cần cổ của cậu.
"Nhóc con à, anh lại muốn em rồi."
Lời nói của Phùng Lãng rất trực tiếp còn mang theo cả tông giọng khàn khàn du͙© vọиɠ, đương nhiên Thẩm Ngọc cũng cảm nhận được sự nóng nảy khó kìm nén đang chọc ở phía sau mông cậu kia, nhưng mà buổi sáng hôm nay cũng đã làm rồi, nếu như còn muốn làm nữa thì nơi đó của cậu sẽ hỏng mất.
"Ngủ đi, nếu anh còn lộn xộn nữa thì cút về nhà của anh đi."
Phùng Lãng lợi dụng lúc Thẩm Ngọc không để ý, nhanh chóng đưa tay cầm lấy vật nam tính nhỏ bé tinh xảo của cậu khẽ vuốt ve.
"Anh chỉ làm một lần mà thôi... Chỗ này của em cũng phấn chấn rồi này."
Thẩm Ngọc khẽ thở dài, cậu nên dùng cách nào để ngăn cản Phùng Lãng đây, hắn khỏe hơn cậu, mặt dày hơn cậu, còn có biếи ŧɦái nữa, hơn nữa hai người còn đang cùng nằm trên một chiếc giường, quần áo cũng không mặc, đêm nay cậu có thể thoát khỏi hay sao chứ.
Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng chèn ép đến cả người đều ướt đẫm mồ hôi cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙, một lần mà Phùng Lãng vừa rồi xin xỏ đúng là một lần mà hết cả đêm, người đàn ông này cứ luôn điên cuồng sung sức đến như vậy. Hắn dạy cậu rất nhiều tư thế biếи ŧɦái, mỗi lần ra vào có thể cảm nhận được sâu sắc vật nam tính kia gồ lên trong bụng cậu, đυ.ng chạm đến vách ruột chật hẹp, như muốn đảo lộn hết lục phủ ngũ tạng vậy.
"Ưʍ... thả tôi ra..."
Phùng Lãng ở trên người Thẩm Ngọc ra tăng tốc độ, ngay cả chiếc giường chắc chắn cũng bị hắn làm cho lung lay, tiếng đầu giường va chạm vào vách tường phát ra liên tục, còn có tiếng bạch bạch của da thịt cực kỳ vang. Thẩm Ngọc biết Phùng Lãng đang cố tình, có lẽ Lục Song Song ở phía bên kia cũng đã hiểu ra một số chuyện, nếu như cô ấy còn không biết nữa thì chính là giả vờ.
"Siết chặt quá... nhóc con siết anh chặt quá."
Thẩm Ngọc nghe thấy mấy lời nói lưu manh kia cực kỳ xấu hổ, khàn giọng mắng chửi.
"Ngậm miệng chó nhà anh lại... ưm"
Phùng Lãng đã quá quen với cách nói chuyện này của Thẩm Ngọc rồi, cũng không giận dỗi gì cả mà ghé sát vào tai cậu hỏi: "Em đoán xem chị họ của em ngủ chưa?"
Thẩm Ngọc im lặng, Phùng Lãng biết cậu cũng đã ngầm đồng ý chuyện này, nếu không cậu nhất định sẽ ngăn cản hắn, ngăn không cho hắn gây ra tiếng động quá lớn.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng động, không phải là tiếng gõ cửa mà là tiếng rơi vỡ của đồ vật nhỏ. Thẩm Ngọc nhìn thấy qua khe hở dưới cánh cửa có một bóng đen nào đó vội vàng rời đi, mà bóng đen kia không phải nghĩ nhiều cũng biết là người nào rồi.
Thẩm Ngọc ở trong bóng tối nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Phùng Lãng, chỉ là thoáng qua ánh mắt của cậu rồi biến mất bởi vì lúc này người đàn ông kia đang cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt đúng nghĩa, đầu lưỡi mềm mại dẻo dai đảo quanh ngóc ngách trong khoang miệng cậu giống như muốn hút lấy toàn bộ mật ngọt vậy.
"Anh yêu nhóc con quá."
Một câu nói trầm khàn từ tính khiến cho trái tim Thẩm Ngọc có cảm giác bị đặt nặng, còn mang theo chút gì đó giống như đe dọa, đe dọa cậu nên cẩn trọng thứ gì đó. Người đàn ông này quá mức bá đạo, quá mức cường đại, hắn có thể chiều chuộng cậu vô điều kiện nhưng lại có rất nhiều thứ nghiêm khắc, đáng sợ, mà cậu thì vẫn chưa sẵn sàng bước chân vào thế giới của Phùng Lãng.