Triệu Dịch nắn ngón tay múp míp Phương Anh Hiểu, mi mắt hơi khép lại.
Phương Anh Hiểu nghiêng đầu, thấy vậy hỏi khẽ, "Anh buồn ngủ rồi sao?"
"Không phải, chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần thôi." Hắn trực tiếp khép đôi mắt lại, tay hắn vẫn nghịch bàn tay cậu không bỏ. Cằm đặt trên vai cậu, nơi đầu mũi có mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài phát ra từ quần áo cậu.
Phương Anh Hiểu dựa vào lòng hắn, cũng khép mắt lại, " Vậy em cũng nghỉ ngơi một xíu."
Triệu Dịch khẽ cười, ừm một tiếng thật trầm.
"Đừng kéo thầy nữa, bây giờ thầy phải lên văn phòng làm việc đấy."
"Em mặc kệ, nhìn thầy giảng bài em đã không nhịn được rồi."
"Không được Lưu Mộc!"
Hai giọng nói không cao không thấp vang lên một chỗ không xa.
Triệu Dịch nhíu mày, mở mắt nhìn lại phía sau.
Vậy mà nhìn được một nam sinh cao ráo có gương mặt xinh đẹp và thầy dạy vật lý quấn quýt một chỗ.
"Bé Mộc à... Đã nói không được... Ưm "
Tiếng nói im bặt, chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ đè nén trong cổ họng của vị thầy giáo.
Phương Anh Hiểu mờ mịt mở mắt, âm thanh lạch bạch và tiếng kêu rên nghẹn ngào vang lên cách đây không ха.
Cậu dụi dụi mắt, mơ màng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Triệu Dịch cúi đầu nhìn gương mặt mờ mịt của Phương Anh Hiểu, hắn hơi cong môi, thì thầm bên tại cậu, "Heo nhỏ giữ im lặng nhé? Nếu không sẽ doạ hai gà trống sợ đấy."
Phương Anh Hiểu khó hiểu, gà? Ở đây có gà sao? Nhưng rõ ràng cậu nghe thấy tiếng động của người mà?
Phải đến một lúc cậu mới nhận rõ... Không phải gà, mà thật sự là người.
"A~ chậm, chậm chút..."
"Thầy, kẹp chặt quá."
Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu ngồi sau cây lớn, hắn nhàn nhã nhìn đồng hồ đeo tay đắt tiền, nhàm chán xoa xoa đầu người đang ở trong lòng mình.
Phải một lúc nữa, hai người phía sau mới làm xong chuyện.
"Anh đã thấy rồi." Giọng thầy giáo hơi nhỏ.
"Thấy gì?"
"Thấy có bạn nữ lại tỏ tình với em."
"Anh ghen hửm?"
"Hừ!"
"Haha mấy cô gái đó tỏ tình với em thì sao? Em lại không nhận, cũng không muốn làm quen. Em chỉ yêu mình anh, Trần Hàm."
"Nên đừng ghen nhé?"
Bộ dạng bình thường của Lưu Mộc chính là, xinh đẹp, lạnh lùng, xa cách, học giỏi. Nếu Triệu Dịch luôn đứng đầu khối thì Lưu Mộc lại là người luôn giữ vị trí thứ hai.
Hiện tại vậy mà, tính tình Lưu Mộc như thay đổi 180° luôn vậy. Lưu manh, cợt nhả, phúc hắc, nhưng rất biết cách dỗ bạn trai.
Học sinh yêu đương với giáo viên, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ to chuyện lắm đây.
Triệu Dịch vuốt cằm nọng Phương Anh Hiểu, hơi trầm ngâm, đây chắc hẳn là bí mật Lưu Mộc muốn giữ kín rồi.
Lưu Mộc nắm tay Trần Hàm thầy dạy vật lý rời đi.
"Nào đứng lên đi heo nhỏ của anh, chúng ta cũng phải về lớp thôi."
Phương Anh Hiểu ngẩng phắt đầu, đôi mắt tròn xoe mở lớn, "Em, em phát hiện ra, một bí mật động trời!"
"Ừ?" Triệu Dịch nhìn bộ dạng này của cậu, vẻ mặt hắn trở nên ôn nhu, mỗi nở nụ cười.
"Em, đã thấy... Thấy thầy Trần và Lưu Mộc bạn cùng lớp của chúng ta!"
"Vậy em sẽ làm gì?" Triệu Dịch dắt tay cậu rời đi.
Phương Anh Hiểu xoa cằm, nhíu mày suy tư,"Hai người đó yêu nhau giống mình nè. Còn là quan hệ thầy trò nữa, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt." Cậu búng ngón tay (nhưng không phát ra tiếng), "Vậy, em sẽ giữ bí mật này. Chỉ mình em biết thôi á."
Triệu Dịch thấy Phương Anh Hiểu thật đáng yêu, hắn hôn má cậu vài cái, không quên nhắc nhở, "Không phải mình em thấy đâu, còn anh nữa mà."
"Vậy hai chúng ta sẽ giữ bí mật này giùm Lưu Mộc hạ."
"Ừ, giữ." Nể tình vì Lưu Mộc không tham gia mấy chuyện khinh bỉ nói xấu bé heo của hắn, cộng thêm cả việc Lưu Mộc giúp hắn để ý đến heo nhỏ khi hắn không biết đường tìm cậu. Hắn sẽ không tung ra bí mật này.
Hừm... Hắn không lắm chuyện, không thích bóc mẽ người khác. Nhưng nếu người khác đυ.ng chạm đến danh dự của bé heo nhà hắn, hắn chắc chắn không buông tha.
Chậc, vậy mà không nghĩ đến một thiếu gia nhà giàu cũng có hứng thú với một thầy giáo bình thường như vậy đấy.
(Đừng quên bản thân ông cũng vậy ha))
Ngoài lề:
Đây là cp phụ!
Bên ngoài lạnh lùng bên trong phúc hắc lưu manh mỹ công x bình phàm ôn nhu nhân thê đại thúc thụ