Mỗi ngày Phương Anh Hiểu đều theo chân Triệu Dịch đến phòng tập gym, mỗi buổi sáng sớm cậu cũng theo đuôi Triệu Dịch chạy bộ.
Một tháng trôi qua, dưới sự kiên trì nhẫn nại, vóc dáng mập mạp của cậu cuối cùng cũng giảm đi vài phần.
Phương Anh Hiểu xoay qua xoay lại nhìn dáng mình trên tấm gương.
"Yeii giảm được rồi!"
Cậu vui vẻ lạch bạch chạy xuống bếp khoe với anh bạn trai xuất chúng đang nấu cơm.
"Anh ơi! Em giảm được một tí rồi nè!" Phương Anh Hiểu vui sướиɠ nhảy tửng tửng sau lưng Triệu Dịch, nụ cười xán lạn cùng khoé mắt cong cong trông cậu vừa tươi sáng vừa đáng yêu.
Triệu Dịch lau tay lên tạp dề hình heo hồng, nâng cằm cậu nhìn qua nhìn lại, rồi gật đầu cảm thán, "Heo nhỏ giảm cân rồi, anh không nhận ra em luôn đấy." Xàm, hắn không thấy một chút thay đổi nào từ người bé heo cả.
Nhưng như thế mới tốt.
"Em đã nói rồi mà hì hì." Phương Anh Hiểu vui vẻ hôn bẹp bẹp lên má Triệu Dịch, "Vì thành công giảm cân của em, hôm nay em phải ăn nhiều hơn! Anh Dịch nhớ nấu nhiều món ngon cho em nhé?" Cậu nắm tay Triệu Dịch lắc lắc.
Nhìn ánh mắt đơn thuần ngậm nụ cười từ cậu, Triệu Dịch cũng cười, hắn khom lưng ôm má cậu rồi hôn lên đôi môi còn nở nụ cười rạng rỡ kia.
Triệu Dịch cùng Phương Anh Hiểu đi học.
Trời bây giờ rất lạnh lẽo, mặc một lớp đồng phục không khác đang ở bắc cực lạc mấy.
Phương Anh Hiểu nghe Triệu Dịch, mặc ba bốn lớp áo giữ ấm. Cậu cằn nhằn rằng, cậu mập lắm rồi, mặc thêm lại mập thêm nữa. Xấu lắm.
Triệu Dịch bóp má cậu, cưng nựng hôn hôn vài cái. "Mặc ấm mới quan trọng."
Buổi trưa cả hai đến vườn cây sau trường ăn trưa, nơi này ít người qua lại, không khí cũng tốt. Nếu không phải quá lạnh, thì càng tốt.
Phương Anh Hiểu chấm dưa leo với muối ớt, cắn vài cái giòn tan.
"Ngon không?" Triệu Dịch đặt hộp đồ ăn đã làm sẵn trải lên bàn.
Phương Anh Hiểu nghiêng đầu, chớp chớp mắt một cái, "Ngon ạ." Cậu đặt trái dưa leo đã cắn lên cạnh môi Triệu Dịch, "Anh cũng ăn thử đi."
Triệu Dịch há miệng, gặm gặm rồi cắn xuống.
"Thứ heo nhỏ ăn qua đều ngon." Triệu Dịch híp mắt, nhếch môi trêu đùa.
Phương Anh Hiểu bĩu môi, "Không biết xấu hổ."
Vì đang trong quá trình giảm cân, Phương Anh Hiểu ăn kiêng rất nhiều thứ. Đồ ăn khiến cậu yêu thích không bỏ cũng phải nghỉ ăn nó.
Nếu không thể nhịn được, cậu sẽ ăn một xíu cho đỡ nghiện.
Ăn uống xong xuôi, Triệu Dịch lau miệng Phương Anh Hiểu, ôm cậu sờ nắn vài cái.
"Em ăn nhiều quá hà, bụng bự lòi ra rồi nè." Phương Anh Hiểu ngồi trong lòng Triệu Dịch, nắm ngón tay thon dài của hắn chọc chọc lên bụng mỡ mình.
Triệu Dịch tựa cằm lên bả vai cậu, khẽ cười, bóp bóp bụng mỡ căng tròn sau lớp áo của cậu.
Sợ không đủ, hắn lại gặm cắn vành tai trắng nõn trước mắt, ngón tay từ bụng cậu chuyển xuống dưới.
"Ưm~ Anh Dịch..." Gương mặt phúng phính trắng trẻo nổi rạng mây đỏ, Phương Anh Hiểu nhéo mù bàn tay Triệu Dịch. "Đừng nghịch mà."
Triệu hôn chiếc má đỏ bừng nọ, giọng hơi khàn, "Bé heo..."
Nghe thấy từ "Bé heo" Phương Anh Hiểu hơi run lên, vành tai đỏ càng thêm đỏ, mỗi lần hắn gọi cậu là bé heo, có nghĩa là đang có nhu cầu.
"Không thích đâu." Phương Anh Hiểu nhúc nhích, cậu đẩy cánh tay Triệu Dịch khỏi người mình.
Triệu Dịch khẽ nở nụ cười trầm thấp, "Nói không thích, là không thích thật hum?"
Phương Anh Hiểu nhíu mày, xấu hổ gật gật đầu.
Cậu luôn tránh né vấn đề này là có lý do.
Thứ nhất, cậu chưa đủ 18 tuổi.
Thứ hai, dù cả hai đã làm người yêu của nhau được 1,2 năm rồi. Nhưng cậu vẫn luôn tự ti với bản thân. Góc tối trong lòng luôn nghĩ loạn xạ bản thân không xứng với một người xuất chúng như Triệu Dịch.
Cậu mập mạp thấp lùn và xấu xí, nếu thật sự làm... Phải chăng Triệu Dịch sẽ là người chịu thiệt?
Dấu cậu biết rõ, Triệu Dịch yêu cậu là thật lòng, sẽ không để ý đến vẻ ngoài xấu xí của cậu. Nhưng cậu vẫn thấy tự ti với bản thân lắm.
Nghĩ lại những lời bạn học đã nói về cậu, cậu suy ngẫm thật lâu rồi bỗng đau khổ nhận ra, nếu cậu không biết cố gắng phải chăng sẽ mất người cậu yêu nhất?
Sợ hãi, lo lắng.
Vậy nên... Dù có khó khăn cậu vẫn quyết tâm với việc giảm cân.
Đó là mục tiêu hàng đầu của cậu.
Phương Anh Hiểu, mày phải cố gắng lên!