Sự tình kế kiếp có chút vượt ngoài dự đoán của Lam Ly.
Ngoài động xác thật tụ tập rất nhiều người, nhưng cũng không phải lại đây đem anh đi nướng BBQ, mà là lại đây xem khỉ —— khỉ đây chính là Lam Ly.
Bọn họ nghe Phi Hồ nói, Vương ngốc của bọn ha không còn ngốc nữa, bọn họ thật sự rất tò mò, nên đã đi theo Đại Tư Tế lại đây nhìn cái hiếm lạ.
Mà trong động, một ông lão béo ú đang quỳ trên mặt đất, cái trán hạ thấp, lẩm bẩm với Lam Ly:
“Cảm tạ thần linh! Cảm tạ thú vương! Ngài rốt cuộc cũng tỉnh.”
Bên cạnh ông lão béo ú còn có một ông lão gầy nhom cùng với tộc trưởng bộ lạc Hỏa Thạch, bọn họ đều đang đánh giá Lam Ly, ánh mắt thống nhất đặt ở bộ tóc chó gặm của Lam Ly.
Lam Ly không rõ tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng xem ông lão kia còn định dập đầu với anh, cho nên anh duỗi tay dìu ông ấy lên. Lam Ly còn chưa học được cách nói ngôn ngữ của bọn họ, chỉ có thể chờ đối phương nói trước.
Cũng may ông lão béo không cần Lam Ly lên tiếng trước, đã giàn dụa nước mắt nước mũi mà thuật lại tất cả mọi chuyện với Lam Ly.
Sau cùng Lam Ly rút ra được một phần ngắn gọn từ lời nói của ông: Lão thú vương biết một ngày nào đó Lam Ly sẽ tỉnh lại, mà sau khi anh tỉnh lại, sẽ dẫn dắt toàn bộ đại địa đi tới phát triển, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ hiểu, Lam Ly mới là người xứng đáng xưng vương nhất trên phiến đại địa này.
Haizz, người cha này của anh, khen quá làm con trai thật ngại mà.
Nhưng mà không cần bị nướng BBQ thật sự là quá tốt, Lam Ly thở phào nhẹ nhõm.
Mà trên giường đá, Mục Lâm đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, hoàn cảnh xa lạ, con người xa lạ, những điều này làm cho hắn không thể không đề cao cảnh giác. Mặc dù Lam Ly hiện tại thoạt nhìn không giống người đang gặp nguy hiểm, nhưng hắn thấy vẫn chưa thả lỏng được.
Trong hang đá không rộng lắm, người tiến vào chỉ có hai ông lão, một béo một gầy cùng với tộc trưởng.
Một béo một gầy đều là Tế tư. Béo chính là Tế tư của Thần Điện, người đã đi theo Lam Ly đến đây, hình thú của ông là mèo mập, tên gọi Bàn Miêu, một bộ lạc chỉ có thể có một Tế tư, cho nên hiện tại người nơi này đều gọi ông là Bàn Miêu trưởng lão. Người gầy kia là Tế tư của bộ lạc, ông là chỉ hầu, cũng có tên, nhưng mà sau khi ông lên làm Tế tư, thì không ai gọi tên của ông nữa, mọi người đều thống nhất gọi ông là Tế tư. Còn có đại thúc trung niên có thể hình dũng mãnh kia chính là tộc trưởng, hình thú của tộc trưởng là sư tử, tên gọi Uy Sư.
Ba người Hổ Cường là chiến sĩ hộ tống Lam Ly tới, sau khi Lam Ly tỉnh lại cũng không kích động, vui mừng giống Bàn Miêu trưởng lão, mà là phản ứng giống Phi Hồ tối hôm qua, bọn họ thực sợ hãi.
Người nơi này đều tin tưởng vào thần, một người ngốc rất nhiều năm lại đột nhiên thanh tỉnh,không phải do thần ban ân thì là cái gì? Huống chi lão thú vương đã sớm có tiên đoán. Đám người không tận tâm tận lực chăm sóc Lam Ly như bọn Hổ Cường tự nhiên sẽ sợ bị thần trừng phạt.
Thần linh có thật hay không, đương nhiên là Lam Ly không tin, thật ra là do anh đi thực hiện nhiệm vụ xuyên qua, hiện tại đã kết thúc nên mới trở lại, đương nhiên sẽ không ngốc nữa.
Nhưng mà hiện tại điều anh cần chính là chứng minh mình không ngốc, tốt nhất là làm người nơi này thật sự nghĩ do thần ban ân. Lam Ly không hy vọng xa vời được như chuyện được đối đãi như vua chúa, chỉ cần ít nhất là đừng bị người trong bộ lạc xa lánh, thậm chí đuổi khỏi bộ lạc là được.
Thế giới nguyên thủy bên ngoài thật sự rất nguy hiểm đối với Lam Ly.
Sau đó, Lam Ly đã cho người dân bản xứ chiêm ngưỡng một chút lễ nghi hiến Tế tiêu chuẩn tầm cỡ quốc gia.
Có một lần, anh xuyên thành vị Thái Tử cổ đại, từ nhỏ bị Lễ Bộ dạy cho các loại lễ nghi mà một Thái Tử cần biết, tuy rằng cuối cùng anh chỉ là một pháo hôi đoạt quyền, nhưng những thứ đã học qua thì không dễ dàng quên được.
Lưng Lam Ly giữ nguyên thẳng tắp, mỗi một bước mỗi một động tác, phảng phất như đang dẫm lên vật thần bí gì đó mà người khác không thể thấy. Cũng nhờ người nơi này có tập tục hiến tế, mới thấy động tác của Lam Ly không chỉ nghiêm trang còn đoan chính xinh đẹp, nếu đổi đến thời hiện đại, thì Lam Ly hiện giờ y như một đứa thiểu năng trí tuệ, mặc một bộ da thú dơ dơ bẩn bẩn, đầu tóc thì bù xù, làm động tác kì lạ như người tâm thần.
Chung quanh không ai nói chuyện, tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn chăm chú Lam Ly tiến hành tế bái với trời. Giống như giờ khắc này, người thanh niên này thật sự không cùng một thế giới với bọn họ.
Tế tư đi theo anh, khôn khéo mà nhớ kỹ hết các động tác của Lam Ly, ông cảm thấy mấy động tác này xinh đẹp hơn so với động tác hiến tế của ông nhiều, ông có thể học để sau này cầu phúc hay tế bái gì đó…
Mà sau khi Bàn Miêu trưởng lão ra tới, cũng chỉ đi theo quan sát một lúc rồi lại quay sang ngủ ở trên một tảng đá lớn, đã thế còn ngáy khò khè vang dội.
Làm xong một bộ động tác, Lam Ly bất đắc dĩ phải giả vờ hiểu biết cũng xấu hổ xuống khỏi sân khấu, khi xuống tới, anh thấy Bàn Miêu trưởng lão đang ngủ thì có chút thắc mắc. Vẫn là nhờ Phi Hồ tới giải thích, trên đường hộ tống Lam Ly tới bộ lạc thì Bàn Miêu trưởng lão có gặp chấn thương ở đầu, giờ thì lúc tỉnh lúc mê, thường xuyên không phân biệt được mình đang ở hình thú hay hình người.
Lam Ly nhìn Bàn Miêu trưởng lão nằm liệt trên tảng đá phơi nắng thì có chút tiếc nuối, tại sao ông ấy không biến về hình thú đi. Mèo béo như vậy chắc chắn sờ rất đã tay!
Sắp hết thu, người trong bộ lạc thật sự rất bận, chỉ ghé lại xem một chút cũng tản ra.
Mà Vương ngốc như Lam Ly cũng không có được đối đãi đặc biệt gì. Anh vẫn ở hang đá trước đó, làm bạn cùng phòng với mấy người Hổ Cường, đến một cái phòng riêng cũng không có.
Lam Ly cảm thấy, có lẽ phiến rừng rậm rộng lớn này nằm ở nơi quá xa xôi, rõ ràng là người trong bộ lạc không biết bên ngoài còn có cái gọi là Thú Vương, cũng không cảm thấy nơi này là thuộc về lãnh địa của Thú Vương kia, sở dĩ không có trực tiếp đuổi đám người Lam Ly đi, phỏng chừng là do họ nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, hơn nữa có ba chiến sĩ Hổ Cường, cộng thêm một vị Tế tư đến từ Thần Điện, cho mấy người này ở nhờ cũng không lỗ tí nào.
Aizz, xem ra người làm Vương như anh chỉ là tồn tại trên danh nghĩa.
Lam Ly trở lại thạch động, vừa bước vào liền nhìn thấy Mục Lâm. Mặt không có chút máu, chống giường đá ngồi dậy, mắt nhắm lại như đang nỗ lực suy nghĩ gì đó, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Khi thấy Lam Ly đã bình yên vô sự trở lại, cánh tay căng chặt của hắn mới chậm rãi thả lỏng, ngã lại trên giường đá.
“!!” Lam Ly chạy nhanh về phía hắn, giúp Mục Lâm trải lại cỏ khô trên giường đá, đỡ hắn nằm xuống, sau đó nói: “Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng.”
Chòi má! Có làm Vương được hay không cũng không quan nữa, giờ xoát độ hảo cảm với lão công mới quan trọng.
Nhưng mà, trong quá trình công lược lão công tương lai, trước khi xoát độ hảo cảm của hắn, có phải anh nên “dọn dẹp’ chính mình trước?
Trước khi mấy người Tế tư đến, Lam Ly đã nấu nước xong, giờ anh lấy một ít nước đã nấu cho Mục Lâm uống, xong anh cũng uống một chén để dằn cái bụng trống rỗng. Sau đó chọn mấy mảnh da thú, chuẩn bị đi bờ sông tắm rửa, giặt da thú, còn có, xem thử xem có thể bắt cá được hay không.
Ngày hôm qua là ngày bộ lạc săn thú, Lam Ly mới may mắn được ăn chút thịt, hôm nay chắc chắn sẽ không may mắn như vậy.
Toàn bộ lạc Hỏa Thạch chia làm ba bộ phận: Đội săn thú, Đội thu thập cùng với Đội trao đổi.
Đội săn thú sẽ cách hai ba ngày đi săn thú một lần, nếu thời tiết ác liệt sẽ dời lại thành năm ngày, con mồi bắt được sẽ sung vào công quỹ của bộ lạc, phân cho người trong bộ lạc, các chiến sĩ phải trả giá mồ hôi và máu sẽ được chia phần thịt tốt hơn cũng nhiều hơn.
Chỉ cần không phải ngày mưa thì Đội thu thập sẽ mỗi ngày đi ra ngoài thu thập rau rừng cùng quả dại, ngẫu nhiên cũng sẽ hái một ít thảo dược quen thuộc, phương pháp phân chia là tính theo đầu người…
Đội trao đổi kỳ thật chính là Đội giao dịch, đội ngũ này mỗi năm đi ra ngoài một lần, giống như muối trong bộ lạc, đều là do Đội trao đổi dùng da thú, xương thú hoặc là thịt đi các bộ lạc vùng duyên hải đổi về.
Còn người ngoại lai như mấy người Lam Ly, không có thật sự hoà nhập vào bên trong bộ lạc, phần lương thực phân đáng lẽ là ít nhất. Nhưng đồ ăn mà ba người Hổ Cường được phân còn tốt hơn so với người già, cô nhi trong bộ lạc rất nhiều, điều này làm cho một số người trong bộ lạc cực kỳ bất mãn.
Lúc này mới đầu thu, thời tiết khi nóng khi lạnh, thịt không dễ bảo quản, vốn dĩ ba người Hổ Cường đã không có dư, giờ lại càng không đủ ăn. Nói đến ba người bọn họ, vừa rồi đã nhanh chân chạy theo đám người mất dạng rồi, thoạt nhìn rất sợ anh.
Bọn họ không ở, lúc Lam Ly tìm da thú sẵn tiện lục soát toàn bộ thạch động một lần nữa, nhưng thực đáng tiếc, trừ bỏ hai củ khoai sọ anh mới nấu hôm qua, trong động thật sự không có cái gì ăn được.
Trước khi rời khỏi hang đá, Lam Ly tìm trong đống củi được một khúc cây rắn chắc có thể làm gậy chống, đặt bên mép giường của Mục Lâm, còn vô cùng tâm lý mà để lại cho hắn một cái thùng cùng với mấy phiến lá sạch sẽ.
Tuy rằng Lam Ly rất muốn tận tay đỡ thằng em giúp lão công, sẵn tiện tiện nhìn một chút xem chim chóc có hùng vĩ hay không, nhưng dù sao vẫn chưa thân thiết lắm, để tránh phải xấu hổ với nhau với sợ Mục Lâm nghẹn lâu hại thân, nên Lam Ly mới nghĩ ra hành động tâm lý như vậy.
Ta thật đúng là một đứa bé lanh lợi! Không hổ là Ly Ly!
Mục Lâm nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lam Ly, biểu cảm có thể nói là phức tạp, một lời khó nói hết.
Chờ sau khi Lam Ly ôm mấy tấm da thú rời khỏi hang đá, Mục thượng tướng nhìn cây chống cùng với thùng gỗ bên mép giường, lâm vào trầm mặc thật lâu.
***