Lam Ly ăn xong, thoải mái đánh một cái ợ nhẹ.
Mục Lâm nhìn gương mặt rạng rỡ đầy mãn nguyện kia mà im lặng không nói gì. Mà hắn cũng không đến mức trách móc Lam Ly vì chuyện nhỏ thế này.
Lam Ly che miệng, lén liếc nhìn Mục Lâm, thấy đối phương đã nhắm mắt lại, cậu cũng thu hồi ánh mắt tiếp tục làm việc của mình.
Xương trong nồi đá vẫn cần hầm thêm một lúc nữa. Lam Ly tìm được hai cái bát đá, rửa sạch rồi đổ nước vào, đặt lên đống than từ lúc nướng thịt. Thật ra cũng có thể lấy đá nung nóng rồi bỏ vào bát để đun nước, cách này nhanh hơn nhưng lại dễ lẫn tro bụi, khiến nước có mùi khó chịu. Thấy Mục Lâm cũng không có vẻ quá khát, Lam Ly quyết định dùng cách sạch sẽ hơn.
Cậu ngồi xuống bên bếp lửa, giờ thì không lạnh cũng không đói, bắt đầu thấy đầu mình ngứa ngáy khó chịu.
Toàn thân nổi cả da gà, nhưng trong hoàn cảnh này cậu chưa xử lý triệt để được, đành dùng dao đá cắt bớt tóc cho gọn.
Mục Lâm nghe thấy động tĩnh, mở mắt nhìn một cái, sau khi phát hiện lại là một hành vi khó hiểu nữa của chàng trai kia thì hắn cũng chẳng buồn bận tâm, chỉ nhắm mắt nghỉ tiếp.
Đợi Lam Ly dọn dẹp xong đống tóc vụn, nước trong bát đá cũng vừa sôi. Cậu gắp bát ra để nguội, sau đó gọi Mục Lâm dậy, đỡ đầu người lên rồi đút cho uống vài ngụm nước. Người đàn ông uống xong thì nói một câu gì đó, Lam Ly nghe không hiểu nhưng đoán chắc là đang nói cảm ơn.
Về chuyện vì sao không hiểu, Lam Ly cũng thấy rất bình thường. Theo lời Phi Hồ, người này là do bộ lạc nhặt được từ ngoài về, khả năng cao là người ở bộ lạc khác. Ngay trên Trái Đất thôi, mỗi vùng mỗi giọng, nghe không hiểu cũng không có gì lạ.
Thấy đối phương vẫn còn chút sức, Lam Ly liền nói tên mình rồi chỉ vào ngực, ra hiệu đơn giản để giới thiệu. Động tác lần này dễ hiểu, người đàn ông kia nhanh chóng nắm bắt được và cũng giới thiệu lại tên mình.
“Mục Lâm.”
Lam Ly lặp lại cái tên đó bằng tiếng phổ thông tinh tế, rồi đọc thêm vài lần nữa để ghi nhớ thật kỹ.
Sau đó cả hai không nói gì thêm, dù sao cũng không hiểu nhau, nói nữa cũng vô ích. Mãi đến khi nồi xương ninh xong, Lam Ly lại gọi Mục Lâm dậy lần nữa.
Thật ra, một bữa tối như vậy Lam Ly đã tốn không ít thời gian. Nhưng ba người Hổ Cường vẫn chưa quay về khiến cậu hơi thấy lạ, nướng thịt ăn thôi thì đâu cần mất nhiều thời gian như thế.
Mặc dù vậy, họ chưa về cũng là chuyện tốt, nếu mà về sớm thì e là nồi canh xương này cậu sẽ chẳng được uống miếng nào.
Khoai được Lam Ly cắt thành từng miếng nhỏ ninh cùng xương đã mềm nhừ. Cậu nếm thử trước, thấy hương vị không khác gì loại khoai mình từng ăn ở các thế giới khác, mới yên tâm đút cho Mục Lâm.
Không có gia vị gì ngoài muối, nhưng bát canh khoai môn hầm xương này lại có một hương thơm mộc mạc, tự nhiên. Xương đã được chần qua nên không còn mùi tanh, khoai và nước canh cũng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Tuy vậy, vì không có các loại thảo mộc để khử mùi triệt để nên canh phải ăn khi còn nóng, để nguội rồi thì chắc vị sẽ khác đi nhiều.
Khoai mềm mịn, thấm đượm hương vị từ xương nhưng không hề ngấy. Vị mằn mặn xen chút ngọt dịu, ăn vào miệng có cảm giác hơi dính nhẹ, rất dễ chịu. Với một vị thượng tướng đã quen ba bữa chỉ uống dung dịch dinh dưỡng, thi thoảng mới ăn vài cọng rau luộc như Mục Lâm thì đây quả thực là một trải nghiệm rất mới mẻ.
Uống thêm một bát canh nữa, Mục Lâm cảm thấy cơn đau trong người như dịu đi phần nào, cả người ấm lên hẳn. Do mất máu nên thân nhiệt hắn vẫn thấp, trong tình cảnh này không có thuốc hỗ trợ, đêm nay hắn có khả năng sẽ sốt cao. Với thể trạng hiện giờ, nếu qua được đêm thì sống, không thì…
Lúc bị ám sát ở tinh vực S, Mục Lâm từng nghĩ mình đã chết rồi. Nhưng hắn chưa chết. Giờ còn sống thì nhất định phải tiếp tục sống.
Lam Ly không dám cho Mục Lâm ăn nhiều, ước chừng đối phương đã ăn no được một nửa thì để anh nghỉ ngơi.
Không lâu sau khi Mục Lâm chợp mắt thì Phi Hồ người quay về, còn Hổ Cường và Thành Hùng vẫn chưa thấy đâu. Phi Hồ là dị thú hình thái cáo xám, lông xám xịt không mấy bắt mắt, thân hình cũng không lớn nên không được các cô gái trong bộ lạc để mắt tới. Tối nay, trong khi Hồ Cường và Thành Hùng được ngủ cùng phụ nữ, thì hắn ta chỉ có thể quay về cái hang có một tên ngốc và một người bệnh.
Thế nhưng, ngay khi vừa đứng ngoài cửa hang đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, sự bất mãn của Phi Hồ lập tức biến thành nghi hoặc… rồi chuyển sang thèm thuồng. Hắn đói bụng rồi.
Thú nhân thể có sức mạnh vượt trội, nhưng hình thể càng lớn thì nhu cầu ăn uống càng cao. Những thú nhân có hình dạng như hổ hay gấu, mỗi bữa nuốt ba mươi cân thịt là chuyện thường. Trước kia còn trong vương cung họ còn có thể gắng gượng ăn no, nhưng từ sau khi rời đi, chưa lần nào ăn được no nê.
Dù Phi Hồ không ăn khỏe bằng hai người kia nhưng hắn cũng chẳng phải dạng ăn ít. Vừa ngửi thấy mùi thịt, bao nhiêu ấm ức vì không được sủng ái đều tan thành mây khói. Hắn nheo đôi mắt ti hí, nhẹ nhàng bước vào hang.
Vừa đi hắn vừa nghĩ: chắc ai đó lẻn vào hang trộm đồ ăn.
Dám trộm thịt của bọn ta à? Phi Hồ lập tức quyết định phải dạy cho kẻ đó một bài học.
Lam Ly nghe thấy vài tiếng động rất khẽ, nhưng chỉ nghĩ là tiếng gió rít ngoài hang. Ngược lại Mục Lâm đang nằm nghỉ lại lập tức mở mắt, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa hang.
“GÀO GÀO!” Một con cáo xám bất ngờ nhảy vọt vào hang, lông xù dựng lên, nhe răng gầm gừ, dáng vẻ như sắp nhào tới tấn công.
“!!!” Lam Ly giật nảy mình. Một con cáo lông xám từ đâu lao ra khiến cậu sợ đến mức làm rơi cả khúc xương đang cầm trên tay xuống đất.
Mục Lâm vẫn nằm nhưng đã siết chặt nắm tay. Thể lực hắn suy giảm nặng nhưng tinh thần lực vẫn còn. Dù sử dụng tinh thần lực để tấn công sẽ có nguy cơ khiến hắn bị sụp đổ tinh thần ngay sau đó, nhưng Lam Ly là người đã cứu hắn, bảo vệ cậu là điều hiển nhiên.
Có điều con cáo xám kia không cho Mục Lâm cơ hội ra tay.
Nó vừa quét mắt nhìn qua hang động thấy chỉ có một người tóc tai như bị chó gặm là Lam Ly, và một người đang nằm trên giường là Mục Lâm thì lập tức thu lại dáng vẻ hung hăng. Ngay sau đó, nó rất tự nhiên, đến mức không thèm để hai người còn lại phản ứng đã biến trở lại thành hình người.
Và còn trần như nhộng.
Ừ đúng rồi, hoàn toàn không mặc gì.
Nó còn thản nhiên quay lưng về phía Lam Ly và Mục Lâm, cúi người xuống nhặt lại cái thứ trông như cái giỏ tre, hóa ra là quần áo.
Lam Ly & Mục Lâm: “…”
Muốn mù. Mắt tui đau quá.
Trong đầu Lam Ly gần như gào lên: Anh ơi anh làm ơn cho tôi chút tâm lý chuẩn bị được không?! Tôi vẫn còn là một zai tân chưa từng khai trai đấy nhá!!! A a a a!!! Tại sao lại bắt tôi phải thấy mông trần, cửa sau, rồi cả “cái đó” với “cái kia” của anh hả?!
Tại sao anh còn bắt cả chồng tương lai của tôi nhìn nữa chứ?!
Mấy người ở thời nguyên thủy này không thể nào văn minh hơn chút sao?!
Phi Hồ thì hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Vừa mặc đồ hắn ta vừa gãi “chỗ đó”, vừa khinh khỉnh liếc nhìn Lam Ly vẫn còn đơ người vì khúc xương rơi rồi quay sang đánh giá Mục Lâm.
Dù gì thì vương của bọn họ chắc chắn không thể nào là người nấu ăn nhóm lửa, mà trong hang này, người duy nhất còn sức làm việc chính là gã nhặt về này.
Gân xanh rên trán Mục Lâm giật giật liên hồi. Sau khi xác định tên dị năng giả kia không còn ý định tấn công, hắn đành nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi tiếp dù đôi mắt vừa bị "kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác" vẫn còn đang âm ỉ đau.
Thấy vậy, Phi Hồ lại càng khẳng định được suy đoán của mình. Hắn thầm ngạc nhiên, gã đàn ông kia bị thương đến vậy, chắc chắn không thể tự mình nhóm lửa nấu đồ ăn. Mà trong hang này ngoài hắn ta ra cũng chẳng có ai khác. Chẳng lẽ là thằng ngốc nhà bọn họ làm?
Cái tên ngốc kia lại nghe lời người ngoài như thế? Hay là thật sự tin rằng đây là bạn đời mà họ nhặt về cho nó?
Ánh mắt Phi Hồ nhìn Lam Ly đột nhiên trở nên mờ ám đến mức, học sinh tiểu học nhìn còn thấy ghê.
Lam Ly bị ánh mắt đó nhìn đến rợn cả người. Nhân lúc Phi Hồ đang thả hồn trong mớ suy nghĩ “đen tối”, cậu tranh thủ gắp lấy khúc xương còn sót lại trong nồi, nhanh nhẹn gặm lia lịa. Xương ít thịt nhưng nhai vẫn thấy ngon.
Mùi thơm lập tức kéo Phi Hồ quay trở về hiện thực. Hắn làu bàu vài tiếng chửi bới rồi bưng nguyên cả cái nồi sang góc bên kia của hang, ôm một mình ăn sạch. Trước đó, Hổ Cường có để lại ít thịt và xương cho “vương” của họ nấu ăn buổi tối, giờ hai người kia chưa về, vậy thì phần này là của hắn.
Cái thằng ngốc kia chỉ được cái ăn ít, cho hai bát canh là sống khỏe. Chứ nếu vừa ngốc vừa tham ăn thì tụi họ chắc đã sớm vứt nó dọc đường rồi.
Phi Hồ vừa cầm khúc xương trong nồi vừa há mồm gặm. Ngay khi vị thịt chạm vào đầu lưỡi, hai mắt hắn lập tức mở lớn gấp đôi thường ngày. Hắn xử lý nhanh khúc xương rồi ôm luôn cả cái nồi húp lấy húp để. Đôi mắt vốn chỉ là hai khe hẹp giờ đây mở to như hai cái chén nhỏ!
Ngon gì mà ngon dữ vậy trời?! Thơm gì mà thơm vậy trời?!
Lam Ly đứng nhìn mà mí mắt cũng đau dùm hắn, mắt bình thường mở vậy là đau rồi, giờ mở kiểu đó không sợ gãy mí hả?
Còn cái tay kia… không phải mới nãy còn móc móc gãi gãi cái “chỗ đó” à? Giờ lại cầm đồ ăn húp canh húp xương, không rửa cũng chẳng lau...
Má ơi, không thấy dơ hả?!
Nhưng Phi Hồ không thấy dơ. Hắn ăn đến quên cả nóng, cứ thế tay bốc miệng nhai, nước canh nóng rẫy mà vẫn húp ừng ực. Vì thật sự quá ngon! Không đắng, không tanh, không nồng, ngược lại còn cực kỳ trơn ngọt mát cổ họng!
Lam Ly thật sự bị tốc độ ăn ngấu nghiến của đại ca xám xịt kia làm cho choáng váng. Nhưng nghĩ lại cách người trong bộ lạc nướng thịt, nấu canh thì cũng không có gì khó hiểu.
Cậu ngồi cạnh đống lửa, ngáp dài một cái. Nhân lúc Phi Hồ còn đang mãi mê ăn uống, cậu nhanh tay tìm được hai tấm da thú xem chừng sạch sẽ hơn số còn lại – một cái trải dưới đất, một cái đắp lên người.
Tiếng húp canh của Phi Hồ vang vọng như tiếng gõ mõ ru ngủ, Lam Ly chẳng mấy chốc đã thϊếp đi.
Nửa đêm, Lam Ly tỉnh lại.
Hang tối om, chỉ còn chút ánh sáng lụi tàn từ đống than chưa tắt. Người ở đây vẫn chưa biết làm đuốc, lúc trước cậu cũng chỉ lo chuẩn bị thức ăn mà quên mất chuyện chiếu sáng. Nghe thấy tiếng của Mục Lâm, Lam Ly mò mẫm mãi mới lần ra được cửa hang, châm một cây đuốc mang vào.
Mục Lâm bắt đầu sốt.
Lam Ly lo lắng thật sự, thương tích của Mục Lâm vốn đã nghiêm trọng, giờ lại lên cơn sốt, đúng như lời Phi Hồ từng cảnh báo có khi chưa qua nổi hai ngày.
Tay chân lạnh toát nhưng người lại nóng hừng hực, mồ hôi túa ra như tắm. Lam Ly vội nhóm lại đống lửa cho ấm hơn, đun thêm nước. Cậu cắt một mảnh da thú làm khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, nếu để mồ hôi chảy vào vết thương thì còn rắc rối hơn. Nước vừa nguội bớt, Lam Ly cẩn thận đỡ đầu Mục Lâm cho uống từng ngụm.
Lam Ly cũng chẳng còn cách nào khác, ở đây không có thuốc hạ sốt, không có cồn sát trùng. Cậu chỉ có thể cầu mong khả năng hồi phục của người nơi đây đủ mạnh để Mục Lâm vượt qua.
Trong lúc ấy Phi Hồ cũng tỉnh giấc, tiếng động từ phía Lam Ly dù nhỏ đến mấy cũng đủ đánh thức hắn. Nhưng khi thấy "đứa ngốc của bộ lạc" không chỉ nhóm lửa, mà còn chăm sóc tên đàn ông bị thương bằng cả nước và khăn lau, biểu cảm của Phi Hồ thoắt cái trở nên cực kỳ khϊếp đảm. Hắn co ro trong góc ổ cỏ khô, không dám hó hé một lời.
Lam Ly biết lúc này mình trông không giống “ngốc” tí nào, nhưng cậu không quan tâm, việc quan trọng nhất là giữ mạng cho Mục Lâm.
Một đêm dài trôi qua.
Lam Ly ngủ gà ngủ gật ngay bên mép giường đá, hai tay vẫn nắm lấy tay Mục Lâm. Nửa đêm về sáng, tuy anh vẫn nóng nhưng không còn ra mồ hôi nữa. Tay chân vẫn lạnh, Lam Ly liền dời luôn cả lò than nhỏ tới sát giường, đồng thời đem tấm da thú của mình quấn chặt lấy chân Mục Lâm, ủ kỹ như bọc bánh chưng.
Thứ Mục Lâm nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt là trần hang xám xịt phủ một lớp bụi mờ. Hắn khẽ cử động cánh tay liền phát hiện tay mình đang bị một bàn tay khác nắm lấy.
Chuyện tối qua không phải hắn hoàn toàn không nhớ gì. Hắn biết người thanh niên này đã ở bên chăm sóc mình suốt cả đêm.
Được ai đó tận tâm tận lực chăm sóc, Mục Lâm đã rất lâu không trải qua cảm giác này rồi. Ở Đế Quốc họ có thiết bị y tế tối tân nhất, dược sư giỏi nhất. Cho dù gãy tay gãy chân, chỉ cần một liều dược tề là khỏi ngay sau vài giờ. Với vết thương thế này thì chỉ cần thuốc trị thương cấp một là sáng sớm đã lành lặn như mới.
Lần cuối cùng có người túc trực bên giường cả đêm vì hắn là từ hồi còn bé.
Trên mặt hồ đóng băng chợt thoảng qua một cơn gió ấm. Mục Lâm cũng chẳng rõ trong lòng mình lúc này là cảm xúc gì nữa.
Ánh mắt hắn thoáng dịu lại, hiếm khi mềm mỏng đến vậy, rồi ngay sau đó thấy Lam Ly chảy nước miếng lên tay mình.
Mục Lâm: “…”
Thôi bỏ đi, xem ra cậu nhóc này chăm mình cả đêm cũng không phải không có mục đích, chờ tỉnh rồi chắc sẽ mở miệng xin gì đó.
Ánh nhìn của Mục Lâm dời khỏi khuôn mặt đang ngủ say của Lam Ly. Trời đã sáng rõ, hang đá giờ trông khác hẳn ban đêm. Cụ thể là nhìn càng rõ thì càng nghèo nàn thảm hại. Tất cả đồ đạc đều cũ kỹ, bẩn thỉu. Trong hoàn cảnh thế này, gương mặt và đôi tay của Lam Ly lại là thứ sạch sẽ nhất mà Mục Lâm thấy được.
Có thể vì ánh mắt của Mục Lâm cứ dừng lại ở Lam Ly quá lâu, hoặc do nằm không đúng tư thế, chẳng bao lâu sau Lam Ly cũng tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, cậu lập tức buông tay Mục Lâm ra, dùng mu bàn tay chùi chùi khóe miệng, tay còn lại đưa lên gãi gãi mái tóc đang ngứa. Bộ dạng có chút ngốc nghếch, nhưng gương mặt bầu bĩnh còn nét trẻ con cùng nốt ruồi đỏ nhỏ xíu ở đuôi mắt trái lại khiến người ta thấy đáng yêu lạ kỳ, lại còn có chút gợi cảm một cách vô thức. Cái kiểu hoàn toàn không phòng bị ấy, nhìn thế nào cũng thấy dễ dụ dỗ vô cùng.
Mất vài giây để tỉnh táo lại, Lam Ly thấy Mục Lâm cũng đã dậy liền vội vàng hỏi: “Anh cảm thấy sao rồi? Có đỡ hơn chưa?”
Mặc dù vẫn không nghe hiểu cũng chẳng đọc được khẩu hình, nhưng Mục Lâm đại khái cũng đoán ra Lam Ly đang nói gì. Hắn cũng đáp lại, nói rằng mình đã khá hơn nhiều và cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cả đêm qua.
Dù Mục Lâm không dùng thêm cử chỉ tay chân nào, nhưng từ biểu cảm Lam Ly vẫn hiểu đại khái được ý. Biết Mục Lâm đang cảm ơn, cậu bèn cười “hê hê” hai tiếng, phun ngay một câu thoại: “Ờ thì, ơn cứu mạng ấy mà, nói sao thì cũng phải lấy thân báo đáp chứ nhỉ? Hệ thống với đám người ở đây đều bảo anh là bạn đời của em, anh thấy sao?”
Mục Lâm há miệng, rồi không nói gì cả. Không biết là nghe không hiểu hay giả vờ không hiểu.
Mà chủ đề bạn đời thế này, khi còn chưa nói cùng một ngôn ngữ thì vốn dĩ chẳng thể nào bàn tới được. Lam Ly thực ra cũng chỉ tiện miệng đùa thôi, cậu là một thanh niên ba tốt chính hiệu, cứu người là việc nên làm, dù đối phương không yêu mình cũng chẳng sao cả.
Cậu xoay xoay tay chân, rồi đứng dậy khỏi mép giường. Trời đã sáng, ánh sáng tuy đủ nhưng cường độ không rõ ràng, cũng chẳng thể đoán được là mấy giờ. Trong hang cũng không thấy bóng dáng Phi Hồ đâu nữa.
Than bên giường vẫn còn chút hơi ấm. Lam Ly gom ít cỏ khô dễ cháy nhóm lại, thêm củi vào nấu nước.
Ngay lúc đó, bên ngoài hang vang lên tiếng động, có người đến. Hơn một người. Nghe tiếng bước chân thì phải là một đám người.
Lúc này thì phản xạ của Lam Ly mới chịu chạy về não. Tối qua Phi Hồ đã tận mắt nhìn thấy cậu nhóm lửa, nấu nước, chăm sóc Mục Lâm chu đáo. Như thế thì còn gì giống người ngốc nữa?
Nghĩ tới biểu cảm sợ sệt của Phi Hồ tối qua, Lam Ly dùng đầu ngón chân cũng đoán ra chắc chắn gã đã dậy sớm đi báo cáo rồi!
Lam Ly bắt đầu hoảng. Ở cái thời đại nguyên thủy còn thiếu thốn tri thức này, một người vốn ngốc nghếch tự dưng lại trở nên bình thường thì phải giải thích thế nào đây?
Do bị đá đập đầu rồi thông minh ra? Do được thần linh cảm hóa? Hay là giả ngơ kiểu “tôi không biết gì hết”?
Nhưng quan trọng nhất là cậu vẫn chưa nói được ngôn ngữ nơi này! Thế thì giải thích bằng gì? Truyền tâm linh? Giao tiếp bằng ánh mắt à?
Tiếng bước chân ngày càng gần, tim Lam Ly cũng đập càng lúc càng nhanh.
Không phải chứ? Xuyên vào sách thì không bị đem nướng thịt, mà giờ quay lại thế giới gốc lại có nguy cơ thành thịt xiên hả?
Phải làm sao bây giờ? Mới có một ngày được gọi là có chồng, giờ đã sắp toi mạng? Vậy chẳng phải đến lúc chết cậu vẫn là một đóa cúc nhỏ còn chưa nở sao?!
Trong lòng Lam Ly trào lên một nỗi bi thương cuồn cuộn, má nó cũng thảm quá đi thôi!!