Hang động mới không có thùng gỗ nên Lam Ly chỉ có thể sử dụng những ống tre mà mình lấy được để lấy nước. Cậu làm vài cái ống tre, phơi khô các đốt tre rồi buộc chúng lại từ đáy ống tre bằng dây rơm, chừa lại một phần dây để cầm lên. Cậu dùng dao đá khắc răng vào đáy ống tre để sợi dây không bị trượt.
Lam Ly nói với Mục Lâm một tiếng rồi cầm ống tre ra khỏi hang động.
Mục Lâm đứng ở cửa động nhìn theo bóng dáng Lam Ly cầm đống ống trúc to bước đi, lông mày nhíu lại. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nắm chặt rồi lại thả ra, thể trạng vẫn là C+, nhưng vì vết thương nên hắn không thể làm mấy hành động nặng được, đến nỗi không thể giúp Lam Ly đi lấy nước.
Cảm giác bất lực này khiến Mục Lâm thấy xa lạ cùng không vui.
Vào thời gian này cũng có một số người trong bộ lạc đi ra lấy nước, Lam Ly từ xa nhìn thấy được mấy người, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ mặt họ, nhưng có lẽ vẻ mặt cũng không khác buổi chiều bao nhiêu.
Bọn họ cũng nhìn thấy cậu, dường như đưa mắt nhìn cậu một cái rồi quay qua bên cạnh nói gì đó với mấy người bên cạnh. Lam Ly cũng không đến đó chào họ, cũng không muốn nghe lén, tránh để cho tâm trạng vui vẻ khó lắm mới kéo lên được của cậu lại tụt xuống.
Cậu vác ống tre suốt một đoạn đường ra bờ sông, múc đầy nước chuẩn bị quay trở lại thì phát hiện cua sông.
Con cua thường là ra ngoài vào buổi tối. Lam Ly từng nhặt được nó ở một thế giới nào đó, đó là một con gastrodia màu đen, khi người ta còn nhìn thấy được thì con cua đã chui ra.
Nước sông ở đây rất trong và đang là mùa thu nên cua chắc có nhiều thịt lắm đây. Cua sông cũng giống như cua lớn lên uống nước biển, hấp không thêm thì cũng rất ngon.
Lam Ly nhìn trời, trong đầu tính toán thời gian, cầm ống tre trong tay chạy trở lại hang động, đặt ống tre xuống rồi lại vội vã đi ra ngoài.
Ba người Hổ Cường cầm thịt đến tính nhờ Vương giúp họ nấu bữa tối thấy vậy thì bối rối không hiểu có chuyện gì mà chạy theo. Nhìn dáng vẻ Vương chắc chắn là có chuyện gì đó khẩn cấp.
Khi đến nơi, họ phát hiện ra Lam Ly đang đi đến bên bờ sông, cả ba người đều vui mừng lên, bọn họ tưởng Lam Ly đang muốn đi câu cá.
Trời tối dần, Lam Ly đi dọc bờ sông thì thấy cua đã bắt đầu chui ra, nhìn thấy ba người Hổ Cường đi theo nên trực tiếp gọi ba người đến bắt cua sông cùng mình.
Ba người Hổ Cường vô cùng bối rối, cả ba nhìn nhau một lúc cũng không động đậy.
Mấy cái con mà Vương nói này có thể kẹp người, kẹp còn rất đau, bên ngoài còn bọc một lớp vỏ dày nữa, nhặt cái thứ như này lên làm gì?
Ba người không nhúc nhích, Lam Ly lại thúc giục thêm lần nữa, phải nhấn mạnh rằng ăn rất ngon thì họ mới động đậy.
Cái con kẹp người này trước kia ba người Hổ Cường cũng từng ăn rồi, vỏ vẫn tanh với không ngon chút nào. Nhưng bọn họ lại nghĩ tới món cá Lam Ly nấu, tuy rằng cảm thấy con này ăn không ngon, nhưng cũng rất mong chờ muốn xem nấu con này lên ngon như thế nào.