Lam Ly liếʍ môi, nhìn thấy Mục Lâm không rút tay lại, lá gan của cậu cũng khỏi lớn hơn, trực tiếp dùng hai tay nắm lấy tay của Mục Lâm, sờ sờ một chút rồi lại xoa xoa một chút, còn muốn trêu chọc anh mà hà hơi vào tay anh liên tục, cứ như chỉ để sưởi ấm bàn tay anh thôi vậy.
Mục Lâm nhìn Lam Ly với vẻ mặt càng lúc càng phức tạp. Nhưng nghĩ đến bộ dáng ỉu xìu của vật nhỏ trước đó, hắn lại liếc nhìn sự vui sướиɠ hiện ra trong mắt cậu , cuối cùng cũng không rút tay lại.
Coi như đây là một loại an ủi khác vậy
Mục Lâm ở nhà họ Mục nhiều năm như vậy, cũng từng phục vụ trong quân đội, mỗi lần nghỉ phép trở về luôn có một số nam nữ tìm đến hắn. Mặc dù Mục Lâm rất không hiểu phong tình mà từ chối tất cả ai tiến đến gần nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Một loạt hành động cố tình của Lam Ly thật sự quá dễ hiểu.
Ở tinh tế khi nhắc đến thượng tướng Mục Lâm thì hầu hết mọi người đầu tiên đều sẽ nghĩ đến thể chất SSS mạnh mẽ và sức mạnh tinh thần của anh, tiếp theo là khả năng điều khiển cơ giáp đỉnh cao và cuối cùng mới là về ngoại hình của anh. Tuy nhiên ở điều kiện không thể chứng minh được hai việc trên, thượng tướng sâu sắc hoài nghi việc mình được cứu về là nhờ cái mặt này.
Ngay khi thượng tướng Mục sắp chạm đến được sự thật về việc mình được cứu về, phòng phát sóng trực tiếp về khám phá cũng bùng nổ.
"Ahhh!!! Cái người nguyên thủy khốn kiếp, mi đang làm gì vậy hả ?! Buông thượng tướng ra!"
"Ôi Chúa ơi! Thượng tướng ơi ngài nhanh nhanh ném cậu ta ra ngay đi được không? Không lẽ ngài không thấy cậu ta đang sàm sỡ ngài à?"
"Thượng tướng có phải là thẳng quá nên không nhận ra không? Hay ngài ấy cảm thấy người này cứu mình nên không nỡ từ chối?"
"Buông nam thần của tôi ra! Huhuhu, cái đồ dân bản địa không biết xấu hổ! Nam thần của tôi căn bản là không biết mình bị tặng làm bạn đời cho người ta…”
“Vừa nghĩ thượng tướng đã không còn khổ nữa thì giờ lại thảm lại rồi. Sống với một người như vậy cả đời, thiệt là không dám nghĩ tới.”
"??? Tôi đang nằm mơ à? Vợ của thượng tướng dù không có lợi hại được như thượng tướng, nhưng cũng phải dịu dàng và rộng lượng, ít nhất cũng học qua đại học tinh tế chứ? Phải là như vậy đó!”
Đáng tiếc Lam Ly không hề biết mình đang được phát sóng trực tiếp, không thể cùng bọn họ giao lưu, giải thích năng lực của mình như thế nào. Sau khi Lam Ly sờ sờ một lúc, không phát hiện ra mấy vẻ mặt giống như ghê tởm, tức giận hay nổi da gà trên mặt Mục Lâm, cậu hài lòng thu móng vuốt nhỏ tà ác của mình lại, tốt lắm, nhìn như vậy thì có lẽ không thẳng lắm.
Lam Ly cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng lại tốt hơn.
Cậu nhìn bầu trời bên ngoài, trời đã muộn, sắp tối rồi, dọn dẹp một chút rồi đi chuẩn bị bữa tối thôi.
Thịt dùng cá để đổi từ ba người Hổ Cường hôm qua Lam Ly với Mục Lâm còn chưa ăn hết. Lam Ly hôm nay khá mệt mỏi, định ra sông lấy ít nước về, trên đường đi thì tìm mấy loại rau dại quen thuộc, đào về xào với thịt cũng khá ngon.