Editor: Roseel
Theo cách lý giải của Phỉ Linh thì người là do Huyền Sâm và Huyền Dịch gϊếŧ, cậu hấp dẫn sự nghi ngờ của cảnh sát về phía mình vừa lúc có thể giúp hai người kia tranh thủ thời gian để chạy trốn.
Bằng không, với năng lực của cặp song sinh, vì để chạy thoát thành công nói không chừng họ cũng sẽ xuống tay với cảnh sát.
Dưới tình huống rút dây động rừng như vậy, một khi 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》 có sự chuẩn bị thì việc đối phó với chúng sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
Phỉ Linh nhất định phải tiết lộ chuyện về tố chức cho phía cảnh sát biết, sau đó chờ khi cảnh sát hoàn toàn hiểu rõ thứ họ phải đối mặt phía sau là gì rồi cậu mới có thể thiết kế ra một kế hoạch hoàn chỉnh để tiến hành diệt cỏ tận gốc.
Mạng của cảnh sát cũng là mạng, có thể giảm bớt càng nhiều sự hy sinh vô ích thì càng tốt.
Phỉ Linh chậm rãi nhếch miệng cười rồi ngửa cổ ra sau: “Nếu anh có gì không hài lòng thì cứ trực tiếp gϊếŧ chết tôi đi.”
“Tôi sẽ không phản kháng.” Toàn thân Phỉ Linh thả lỏng, ôn hoà nói: “Bởi vì tôi cũng không có bao nhiêu sức lực cả.”
Eo và hông Phỉ Linh bị đùi Huyền Dịch kẹp chặt. Lúc này, một tay Huyền Dịch vẫn giữ chặt hai tay Phỉ Linh trên đỉnh đầu, một tay khác thì đang dùng con dao phẫu thuật từ từ ấn vào trước ngực Phỉ Linh...
Dáng người Huyền Sâm rất sao, cho dù nửa quỳ đằng sau ghế sô pha thì cũng không gây cản trở cho việc anh dùng tay đè vào bả vai Phỉ Linh và chơi đùa với mái tóc của cậu.
Hai chân Phỉ Linh nửa co lên, eo không có lực, bả vai và nửa người trên của cậu không cách nào sử dụng được sức.
Cậu bị bịt mắt, trên làn da trắng nõn hiện lên từng mảng dấu đỏ lớn, cần cổ yếu ớt bị cưỡng chế cố định trên sô pha khiến cậu chỉ có thể nâng cầm lên mà thở đốc từng hơi.
“Bíp bíp bíp” – lại là tiếng bấm khoá vân tay, Huyền Sâm và Huyền Dịch cùng lúc nghiêng đầu nhìn về phía cửa, đồng thời người ở ngoài cửa cũng nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng đang diễn ra trong nhà.
Trong lòng Phỉ Linh chợt căng thẳng khi nghe thấy âm thanh khoá vân tay. Cậu vừa lo Huyền Minh sẽ bị sát hại ngay lúc đi vào, lại vừa lo Huyền Minh sẽ gia nhập và trở thành một thành viên của tổ chức, rồi sau này sẽ cùng hai anh em nhà kia thông đồng làm bậy.
Dưới tình huống không thể nhìn thấy gì, Phỉ Linh chỉ có thể nghe được vài tiếng kêu rêи ɾỉ, bất kể là Huyền Dịch ở phía trước hay là Huyền Sâm ở phía sau thì đều đã đứng dậy.
Trong phòng là một trận tiếng vang ầm ầm, bên cạnh những tiếng kêu đau đớn của Huyền Sâm và Huyền Dịch còn có một giọng nói xa lạ: “Dừng lại, dừng lại. Anh Huyền Minh, anh bình tĩnh một chút! Nếu anh tiếp tục đánh người thì tôi sẽ bắt giữ anh ngay lập tức!”
Người vừa lên tiếng hoá ra là một sĩ quan cảnh sát, vì muốn tìm Phỉ Linh để hỏi thêm một số manh mối về vụ án nên anh ta đã tới chỗ Phỉ Linh ở, tình cờ thế nào lại gặp Huyền Minh ở ngoài cửa khu chung cư nên đã tiện thể đi theo Huyền Minh về nhà luôn.
Không nghĩ tới sau khi mở cửa lại được chiêm ngưỡng một khung cảnh ướt áp như vậy, không không không, phải là nguyên một thảo nguyên xanh tươi mơn mởn mới đúng!!!!!!
Anh Phỉ Linh cũng thật là.........sao lại muốn chơi hai cây cùng một lượt cơ chứ?
Hai cây thì thôi đi, tại sao lại là song sinh......
Ừ thì song sinh thì song sinh, nhưng sao còn thích cả mấy trò trói trói buộc buộc nữa hả.......
Bản thân thì cố tình làm lơ chồng một cách trắng trợn nhưng vào buổi sáng lại không thể kiềm chế được mà....................
Cảnh sát ngăn Huyền Minh lại. Môi Huyền Minh mím chặt, không nói một lời mà tiến tới chỗ Phỉ Linh. Sắc mặt hắn vốn đang lạnh như băng nhưng ngay khi đến trước mặt Phỉ Linh liền biến thành bộ dạng ấm ức.
Không phải Phỉ Linh không thể tự mình cởi bỏ dây vải đang cột mắt mình ra, mà là lúc này tay cậu đã bị tê cứng, trên cách tay nổi đầy những vết bầm tím trông cực kỳ bắt mắt.
Huyền Minh đau lòng cởi bỏ miếng vải quấn quanh mắt Phỉ Linh, rồi bế cậu lên. Phỉ Linh cũng nhân cơ hội ấy mà nhìn rõ cảnh tượng như vừa có một cơn bão quét qua trong phòng khách, nhưng muốn mạng là trước mặt cậu ấy thế mà lại có một người cảnh sát.
Càng kinh khủng và khiến Phỉ Linh xúc động hơn là bỗng nhiên Huyền Sâm nói một câu: “Đại ca, chúng em chỉ đang giỡn với anh dâu thôi mà.”
Phỉ Linh còn chưa kịp mở miệng thì người cảnh sát kia đã kinh ngạc mà hô lên: “Hả? Đại ca? Mấy người các anh là anh em ruột sao? Ôi trời ơi!!!!”
Trong phòng nháy mắt trở lên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía sĩ quan cảnh sát vừa phát ra tiếng, đối phương ngượng ngùng xuy xuy tay nói: “Tôi chỉ là....chỉ là hơi....hơi ngạc nhiên thôi ấy mà.”
Phỉ Linh đánh vỡ bầu không khí xấu hổ: “Xin hỏi, ngài đến đây là vì vụ án ở FORTUNE cần tôi phối hợp gì sao?”
“Vâng vâng vâng.” Sắc mặt một lời khó nói hết của cảnh sát dần dần trở lên nghiêm túc. Ánh mắt anh ta đảo qua Huyền Sâm và Huyền Dịch rồi cuối cùng dừng lại trên người Phỉ Linh: “Chúng tôi đã xác định được danh tính của hung thủ trong vụ án gϊếŧ người liên hoàn.”
Phỉ Linh phát hiện Huyền Dịch đút tay vào túi áo rộng thùng thình trước người của áo hoodie, không biết có phải anh ta đang sờ con dao phẫu thuật hay không? Huyền Sâm cũng thu lại nụ cười, ánh mắt có phần nghiền ngẫm.
Phỉ Linh không khỏi hơi hơi khẩn trương, nhưng rất nhanh sau đã giữ cho bản thân bình tĩnh lại, khoé miệng hiện lên ý cười: “Là ai vậy?”
Cảnh sát có ý ám chỉ: “Là người mà cậu tuyệt đối không thể ngờ tới, tôi cũng không nghĩ đến, thế mà lại là..........Tổng Giám đốc Bạch.”
“Không sai. Bạch tiểu thư chính là kẻ đã gây ra các vụ gϊếŧ người trong thành phố A thời gian gần đây, nhưng hiện tại cô ấy đã biến mất không thấy bóng dáng một cách đầy bí ẩn.”