Editor: Roseel
Đầu Phỉ Linh hơi choáng váng, ánh mắt vừa mới mê mang của cậu trong nháy mắt đã tỉnh táo lại như lúc ban đầu, cùng với ấy, nhận thức của cậu cũng dần dần khôi phục trở lại – đầu tiên là nhận biết được có lực truyền đến từ cổ tay, tiếp đó lại phát hiện người đàn ông trước mặt đang ôm lấy eo mình.
Đó là một người đàn ông mặc áo hoodie, sợi dây truyền bạc trong ngực rơi ra ngoài cổ áo, rũ xuống trước mắt Phỉ Linh.
Gương mặt của người đàn ông ấy thế mà lại là một gương mặt Phỉ Linh vô cùng quen thuộc, vì thế Phỉ Linh gọi ra của tên đối phương: “Huyền Dịch.”
Một tay Huyền Dịch nắm lấy cổ Phỉ Linh, một tay khác lại giữ chặt, bắt chéo hai tay Phỉ Linh, giơ chúng lên cao và ấn chúng ra sau đỉnh đầu Phỉ Linh.
Biểu cảm của Phỉ Linh khi ở dưới thân Huyền Dịch vẫn như cũ – không có gì thay đổi, chỉ là làn da trên người cậu quá mức trắng trẻo nên đã xuất hiện những vệt hằn màu đỏ.
Chiếc áo ngủ mà cậu mặc cũng bị liên lụy theo khi cậu ngã xuống, cúc áo rơi mất hai chiếc, làm lộ ra phần xương quai xanh và một mảng ngực nhỏ.
Trong nháy mắt, Huyền Dịch thoáng chốc ngây người trước cảnh tượng ấy nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác này đã bị Huyền Sâm đi từ đằng sau tới cắt ngang. Huyền Sâm đút hai tay vào túi quần, chậm rì rì đi đến phía sau sô pha. Anh vươn tay gõ gõ vào chóp mũi Phỉ Linh, sau đấy cúi người chống hai khuỷu tay xuống lưng ghế theo cách của một học sinh tiểu học, cười hì hì tiến lại gần hỏi: “Tại sao cậu không sợ?”
Huyền Dịch nói: “Đi tìm mảnh vải nào đấy che mắt cậu ta lại đi.”
Huyền Sâm “Ồ” một tiếng, trước khi đi còn khẽ lướt tay chạm vào hàng lông mi dài của Phỉ Linh: “Tôi sẽ tìm một miếng vải thật mềm để bịt mắt cho cậu.”
“Nhanh lên!” Huyền Dịch thiếu kiên nhẫn mà thúc giục. Huyền Sâm rất nhanh đã chọn được một bộ quần áo trong phòng ngủ, anh ta xé rách nó, rồi cầm mảnh vãi đã được chuẩn bị tốt đi tới buộc quanh mắt Phỉ Linh, có phần dịu dàng mở miệng: “Ngẩng đầu lên.”
Huyền Dịch trực tiếp bắt lấy tay Phỉ Linh rồi kéo người vào trong l*иg ngực, hung hăng đè vào lưng cậu: “Phí lời như thế làm gì? Lẹ lên!”
Nhịp tim Phỉ Linh hơi tăng tốc. Cậu bị đặt ngồi một mình trên ghế sô pha, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mặc cho người khác xâu xé.
Huyền Sâm cột nút thắt thành một chiếc nơ hình con bướm: “Như vậy không cần lo lắng cậu ta dùng thôi miên để khống chế chúng ta, anh đã buộc rất kỹ rồi.”
Phỉ Linh có thể nghe ra Huyền Dịch hình như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này, hai cổ tay cậu vẫn còn ở trong tay Huyền Dịch, xem chừng anh ta hoàn toàn không có ý định thả ra.
Phỉ Linh ra hiệu nói: “Anh có thể tìm thứ gì đó đến để trói tôi lại, đừng giữ tay tôi, lòng bàn tay anh nóng quá.”
Huyền Dịch nghe giọng nói của người này không chút cảm xúc phập phồng nào, nếu không phải vẫn còn nghe được nhịp tim đập dồn dập của Phỉ Linh, anh thật sự sẽ cho rằng cậu ta không hề có một tí chột dạ nào.
“Không.” Huyền Dịch tràn đầy ác ý mà trả lời. Mặt khác, anh móc từ trong túi một vật gì đó, rồi áp sát nó vào phần ngực bị lộ ra ngoài của Phỉ Linh.
“Cậu còn nhớ thứ này chứ?”
“Có cảm thấy nó rất quen thuộc không?”
Vị trí xương quai xanh của Phỉ Linh truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cảm nhận được hình dạng của vật đó, từ từ cậu cũng nhận biết được đó là cái gì: “Dao phẫu thuật của tôi.”
Huyền Dịch cười khẩy nói: “Ồ, đúng là dao phẫu thuật của cậu. Cậu đã thôi miên quản lý Trương để khiến gã đi tố cáo cậu. Cũng chính cậu dùng con dao phẫu thuật này cắt một đoạn vào yết hầu của gã, tuy nhiên, cậu lại làm rơi nó ở công ty, phía trên con dao đều là dấu vân tay của cậu.”
“Là cậu cố ý. Cậu muốn cảnh sát điều tra cậu.”
Phía sau sô pha, Huyền Sâm thong thả, ung dung dùng ngón tay luồn vào giữa những sợi tóc của Phỉ Linh, rồi đưa chúng lên đặt ở chóp mũi ngửi: “Thơm quá!”
Tóc Huyền Sâm không có mùi hương gì. Dẫu sao, trong quá trình làm việc, bọn họ tốt nhất không nên lưu lại bất cứ mùi hương nào, nhưng dù có đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào thơm như của Phỉ Linh.
Phỉ Linh nhận ra hai tên sát nhân đã phát giác ra gì đó, cậu bình tĩnh mở miệng nói: “Sự kiện nữ nhân viên bị gϊếŧ ở kho hàng mới là mấu chốt dẫn đến việc chấm dứt kế hoạch. Tôi đúng là thực sự cố ý để lại chứng cứ để cho cảnh điều tra mình. Nhưng các người sợ cái gì? Lo lắng trong điện thoại của tôi có chứa dấu vết về tổ chức sao?”
“Nhưng không phải tôi đã bị loại ra khỏi diện tình nghi và cảnh sát cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối liên quan nào đến tổ chức à.”
“Tôi làm như vậy cũng là vì để........giúp hai người các anh.”