Thành phố A là một thành phố nằm ở phía nam, một năm bốn mùa đều có nhiệt độ giống nhau, không nóng cũng không lạnh, gió đêm thổi qua khiến cho người ta cảm giác dễ chịu.Lúc trước khi tan học, điều tôi thích nhất là hưởng gió đêm trên đường về nhà, tắm táp xong hết rồi phóng lên giường nằm ngủ thẳng cẳng.
Nhưng gió đêm hôm nay khiến tôi cảm thấy hơi se se lạnh, dù sao đi sau Hứa Hoài Thanh, anh lạnh lùng không nói lời nào khiến cho không khí có chút ngượng ngùng.
Hai người chúng tôi cứ im lặng như vậy đi được một lúc, giọng nói trầm thấp của Hứa Hoài Thanh bỗng dưng vang lên bên lỗ tai tôi:
“Mẹ cậu mời tôi đến nhà cậu làm gia sư, sau này thứ hai và thứ sáu mỗi tuần tôi sẽ chờ cậu tan học, sau đó đến nhà cậu dạy phụ đạo.”
Tôi nghe câu đó xong đầu tiên là ngây người, sau đó nhẹ giọng “ừm” một cái đáp lại, đoạn đường này lại chìm vào im lặng.
Mặc dù bên ngoài tôi rất bình tĩnh, nhưng lỗ tai đỏ bừng đến mức rỉ máu đã phản bội tôi.
Ở trong lòng, tôi lớn tiếng hoan hô mẹ mình đúng là giỏi chọn người, ánh mắt giống tôi như đúc, ánh mắt mẹ con chúng tôi không khác nhau là bao.
Kể từ đó, thứ hai và thứ sáu Hứa Hoài Thanh sẽ đến cửa phòng học chờ tôi tan học tiết tự học buổi tối rồi cùng về nhà.
Tin đồn dần lan rộng trong trường, cái gì mà “đóa hoa cao lãnh Hứa Hoài Thanh đang yêu” “đối tượng yêu đương của Hứa Hoài Thanh vậy mà không phải Trần Ngọc” “Trần Ngọc thất tình”, các tin tức đó ngày nào cũng liên miên bên tai tôi.
Cửa lớp 6 khối 11 ngày nào cũng trong tình trạng người đông như nêm, những người không biết đến xem cô bạn gái tin đồn Vu Vãn của Hứa Hoài Thanh trông như thế nào.
Ngày nào cũng bị người khác vây xem như vậy, tôi cũng chịu không nổi, vì vậy kết thúc buổi học kèm thứ sáu, lúc Hứa Hoài Thanh thu dọn cặp sách để đi về, tôi ngẩng đầu hỏi Hứa Hoài Thanh:
“Cái kia, sau này cậu có thể đi thẳng đến nhà tôi không? Không cần đứng trước cửa lớp chờ tôi đâu.”
Động tác thu dọn cặp sách của Hứa Hoài Thanh hơi ngừng một chút, rồi lập tức trở lại như bình thường.
“Được.”
Hứa Hoài Thanh không nói thêm gì, thu dọn cặp sách xong thì liền đi về.
Không ai biết trong lòng Hứa Hoài Thanh lại xuất hiện sự thất vọng.
Tuy nhiên, việc này không hề lắng xuống như tôi tưởng tượng mà càng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như “Hứa Hoài Thanh chia tay” “Vu Vãn bị đá” “Trần Ngọc lại có cơ hội”.
Nghe những tin tức bát quái Mạc Vân mang về, tôi thiếu chút nữa là bất tỉnh, sao việc này không phát triển như tưởng tượng của tôi gì hết vậy.
Tôi có chút bất an kéo kéo góc áo Mạc Vân, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Vân, cậu nói xem, nếu Hứa Hoài Thanh nghe tin đồn tớ và cậu ấy chia tay thì sẽ nghĩ gì?”
Mạc Vân liếc tôi một cái, tức giận nói:
“Hứa Hoài Thanh cậu ấy còn có thể có phản ứng gì chứ? Lúc tin đồn hai người yêu nhau dấy lên chắc chắn cậu ấy nghe rồi, mà có thấy cậu ấy nói gì đâu.”
“Tớ đoán Hứa Hoài Thanh vốn không thèm để ý những lời đồn này, có thể trong lòng cậu ấy chỉ có mình việc học, nào có chỗ trống để quan tâm mấy chuyện yêu đương vớ vẩn này chứ.”
Tôi suy đi nghĩ lại, thấy Mạc Vân nói vậy cũng có lý.
Vậy nên lúc Hứa Hoài Thanh lại đến dạy kèm tôi, tôi nhìn góc nghiêng của anh say sưa, trong lòng rối rắm không biết có nên hỏi Hứa Hoài Thanh một chút hay không.
Đến khi Hứa Hoài Thanh giải thích xong đề đó thì phát hiện tôi đang chăm chăm nhìn anh chứ không nhìn đề trên tay anh.
Hứa Hoài Thanh lạnh lùng, nghiêm mặt đưa tay cốc đầu tôi một cái, trầm giọng nói:
“Tôi đẹp hơn đề hả?”
Tôi “ừm” theo bản năng.
Ngay sau đó tôi cảm thấy mình nói sai rồi, rốt cuộc sắc mặt Hứa Hoài Thanh hình như đã đen hơn trước một chút phải không?
Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, cũng càng xấu hổ hơn, Hứa Hoài Thanh không nói lời nào, đầu óc của tôi thì đang hoạt động hết mức công suất, nghĩ xem nên làm sao để giảm bớt sự xấu hổ này.
“Cái đó, tôi hay nói giỡn đó, ha ha…”
“Cậu cảm thấy nó buồn cười hả?”
Tôi nuốt nước miếng, cảm thấy không khí ngày càng khó xử.
“Ừm, Hứa Hoài Thanh, cậu có hứng thú nghe tin bát quái trong trường không, ý của tôi là bình thường cậu có nghe chuyện phiếm trong trường không vậy…?”
Tôi nhẹ nhàng kéo góc áo Hứa Hoài Thanh, nhỏ giọng hỏi.
Hứa Hoài Thanh nhìn ngón tay trắng nõn đang níu quần áo của mình, một cảm giác thoải mái lan tràn trong lòng anh, anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình.
Nhưng vẫn để mặc cho tôi túm góc áo anh.
“Cậu đang nói đến tin chúng ta yêu nhau sao?”
“Hả? Đúng vậy…”
“Cậu có ý tưởng gì…?”
Mặt của tôi lại đỏ lên, tôi không ngờ Hứa Hoài Thanh lại nói trắng ra như vậy.
Dù vậy tôi đã tập mãi thành quen với việc đỏ mặt này, lúc đối mặt với Hứa Hoài Thanh tôi luôn không tự chủ được mà đỏ mặt lên, mới đầu còn có thể lấy cớ nói là sợ nóng, nhưng lần nào cũng như thế thì sẽ rất kỳ cục.
“Tôi ghét tin đồn bị truyền lung tung thế này.”
Hứa Hoài Thanh quay đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, xem chừng là chuẩn bị đi về.
Tôi cũng bởi vì Hứa Hoài Thanh nên mới nói như vậy, lòng tôi căng thẳng tột độ, Hứa Hoài Thanh nói ghét, vậy chắc không phải anh cũng ghét tôi đó chứ?
Bây giờ Hứa Hoài Thanh còn có thể nói chuyện với tôi như vậy có phải chỉ đơn thuần là chức trách của gia sư sao…?
Trong nháy mắt, đầu tôi trào ra vô vàn suy nghĩ lung tung, bàn tay níu góc áo Hứa Hoài Thanh cũng chầm chậm buông xuống.
Hứa Hoài Thanh thu dọn xong, cũng nhận ra sự khác thường của tôi, anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Tôi nói ghét người lan truyền tin đồn, còn tin đồn với cậu thì tôi không ghét.”
Hứa Hoài Thanh đi đến cửa thì dừng lại, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:
“Nếu lần thi học kì này cậu vào top 100, tôi sẽ mời cậu ra ngoài chơi.”
Đầu óc tôi vốn đang ong ong vì câu nói “tin đồn với cậu thì tôi không ghét” của Hứa Hoài Thanh thì nghe anh nói sẽ mời tôi ra ngoài chơi, ánh mắt của tôi lập tức sáng rỡ.
Tôi chạy lại chỗ Hứa Hoài Thanh, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, con ngươi trong veo đầy tràn mong đợi, giọng nói cũng ngọt ngào theo:
“Thật hả? Hứa Hoài Thanh.”
Có lẽ Hứa Hoài Thanh bị tôi nhìn đến mức không được tự nhiên, anh hơi nghiêng đầu không nhìn tôi, gật gật đầu.
“Tốt quá đi! Hứa Hoài Thanh muốn mời tôi ra ngoài chơi~”
Tôi nhảy cẫng lên trong phòng, niềm vui hiện rõ trên mặt.
Hứa Hoài Thanh hứng thú nhìn tôi, cảm thấy chỉ một lời hứa hẹn nhỏ đã khiến tôi vui vẻ như vậy, cô nhóc này thật dễ dỗ.
Hứa Hoài Thanh không tự giác nhìn một lúc lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng:
“Điều kiện tiên quyết là cậu phải vào top 100.”