Hứa Hoài Thanh là nhân vật nổi tiếng ở trường trung học trọng điểm ở thành phố A, thường xuyên giữ thứ hạng nhất của bảng xếp hạng, đồng thời dễ dàng giành được nhiều giải thưởng thi đua khác nữa.
Nếu cứ như vậy, Hứa Hoài Thanh cũng chỉ được biết đến với danh hiệu học thần trong trường, có lẽ khi công cố thành tích mới được người khác nhắc tới một chút.
Nhưng cố tình Hứa Hoài Thanh có một khuôn mặt người gặp người thích, khuôn mặt này thu hút rất nhiều cô gái, cũng thành công thu hút tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt này là ở thư viện trường.
Hứa Hoài Thanh ngồi ở vị trí kế bên cửa sổ, đeo tai nghe màu trắng, không biết đang nghe cái gì. Tóc mái thưa che đi lông mày cậu thiếu niên, dàn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng kết hợp sóng mũi cao, tuy nhiên tôi chỉ có thể nhìn được góc nghiêng.
Dường như tôi đã khắc sâu góc nghiêng của anh vào ký ức mình.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất của thư viện, chiếu lên người Hứa Hoài Thanh, khiến người anh phủ một lớp hư hư ảo ảo.
Khoảnh khắc tôi nhìn Hứa Hoài Thanh khi ấy, không biết vì sao tôi lại đỏ mặt, nhịp tim cũng nhanh thêm chút.
Chẳng lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi chỉ biết tôi muốn làm quen với chàng trai trước mặt này.
“Cậu nhìn gì vậy?”
Mạc Vân đưa tay ôm tôi, nhìn theo ánh mắt của tôi, cô ấy nhìn thấy hình ảnh chàng trai xinh đẹp đang học bài.
Mạc Vân là chị em tốt chơi từ bé với tôi, sau khi nhìn rõ người đến là Mạc Vân, tôi mới để mặc cô ấy ôm mình.
“Ái chà chà, cây vạn tuế nở hoa rồi hả?” Mạc Vân nói với tôi bằng giọng trêu chọc.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi lớn đến từng tuổi này nhưng chưa bao giờ thích chàng trai nào, cũng chưa bị người ta trêu chọc như vậy.
“Mạc Vân, cậu đừng nói lung tung.”
Mạc Vân tỏ vẻ tớ còn không hiểu biểu cảm của cậu sao, bĩu môi thì thầm: “Vãn Vãn, tớ nói nè, cây vạn tuế ra hoa là chuyện tốt, nhưng cậu phải chọn đối tượng nở hoa phù hợp, cậu không nên chọn Hứa Hoài Thanh đâu.”
Ánh mắt của tôi vẫn dán lên Hứa Hoài Thanh đang đeo tai nghe, chàng trai ấy thật giống một bức tranh.
Từ trước đến nay tôi vốn là cô gái ngoan ngoãn không biết vì sao trong lòng lại chợt sinh ra một loại cảm giác phản nghịch. Vạn tuế ra hoa, dù đúng hay sai tôi không cần biết, ít nhất là hoa đã nở.
“Chí ít thì hoa đã nở không phải sao?”
Đêm đó, tôi nằm trên giường của mình, hận không thể quay lại buổi chiều tôi nói đập chết tôi lúc đó.
Nhưng khi nhớ đến cảnh Hứa Hoài Thanh đeo tai nghe học bài, tim tôi lại đập nhanh hơn, chứ đừng nghĩ đến nếu Hứa Hoài Thanh cụp mắt nhìn tôi.
Tôi càng nghĩ đến lỗ tai càng đỏ, tôi đoán khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc của mình chắc cũng vậy, mặc dù rất nóng nhưng tôi không muốn nhìn mặt mình.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi cứ luôn vô tình nhưng cố ý tìm Mạc Vân hỏi thăm tin tức Hứa Hoài Thanh.
“Không phải tớ nói rồi sao, Vãn Vãn, Hứa Hoài Thanh có gì tốt đâu, suốt ngày cậu ấy chỉ biết học tập, cũng không giao tiếp với ai nhiều, cậu rảnh rỗi quan tâm cậu ấy không bằng quan tâm đến thi học kỳ ngày mai đi kìa.”
Lúc đó tôi chẳng lọt tai lời cô ấy nói, đến khi nhận được phiếu điểm, nhìn thấy số điểm đỏ chói 236, tôi mới cảm thấy mình toang thật rồi.
Đúng là dạo này tôi dồn hết sự chú ý vào Hứa Hoài Thanh, không còn chú tâm học tập như trước, thành tích tuột dốc cũng là hiển nhiên.
Trước lời hỏi han dịu dàng của mẹ, tôi cũng chỉ lắc đầu, nói lần sau sẽ cố gắng, lúc mẹ nói sẽ tìm gia sư cho tôi, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng đồng ý.
Thành tích của tôi thuộc loại trung bình trở lên, gia cảnh khá tốt, ba mẹ tôi điều hành một công ty, nhà tôi trong khu biệt thự Hồ Loan cách trường học không xa.
Buổi tối tôi nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ buông tha cho Hứa Hoài Thanh trước, quyết tâm học hành thật chăm chỉ, đến khi tôi đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thì sẽ chính thức làm quen với anh.
Mười phút tự học cuối cùng của tối thứ hai, lớp 6 khối 11 bỗng nhiên xôn xao, mọi người trong lớp xì xầm với nhau:
“Đây không phải là Hứa Hoài Thanh sao? Tại sao lại đứng trước cửa lớp tụi mình vậy?”
“Người thật đúng là đẹp hơn bản vẽ bên ngoài.”
“Hứa Hoài Thanh đứng trước cửa lâu vậy là đang chờ ai sao?”
Lúc này tôi đang chiến đấu kịch liệt với một đề toán, đã chiến đấu nửa giờ tự học của tối nay rồi, nhưng cuối cùng tôi vẫn bại trận.
Mới vừa đặt bút xuống, tôi chợt nghe thấy tiếng xì xào trong lớp, tôi ngây người nhìn ra phía cửa phòng học.
Hứa Hoài Thanh mặc đồng phục xám trắng đang lặng lẽ tựa vào cửa sổ hành lang, bộ đồng phục xấu xí mà tôi chê miết vậy mà mặc trên người Hứa Hoài Thanh lại đẹp đến khó tả.
Mái tóc mỏng trên trán Hứa Hoài Thanh điểm trang trên khuôn mặt hoàn hảo của anh, làn da trắng đến mức tỏa sáng trong hành lang u tối.
Tôi nhìn đồng hồ, buổi tối tự học còn tám phút nữa, dù sao cái đề này cũng không làm ra, Hứa Hoài Thanh còn đứng ngoài cửa, tôi nhìn xem chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Có lẽ ánh mắt của tôi quá bạo dạn khiến ánh mắt Hứa Hoài Thanh xuyên qua đám đông dừng trên người tôi.
Hứa Hoài Thanh cứ lẳng lặng nhìn tôi như vậy, giống như cách tôi nhìn anh ở thư viện ngày đó.
Đầu óc của tôi “bùm” một tiếng, tất cả như loạn cào cào, tôi dám khẳng định mặt mình lúc này đỏ như mông khỉ, chỉ biết hoảng loạn cúi đầu giả bộ làm bài.
Mặc dù không dám chắc Hứa Hoài Thanh đang nhìn mình nhưng tôi dám chắc ánh mắt anh đang nhìn bên này.
“Reng-”
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, người trong phòng học bắt đầu lục đυ.c ra ngoài, cũng còn một vài học sinh không rời đi mà tiếp tục ở đây tự học.
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa, tay bất giác run lên.
Hứa Hoài Thanh vẫn đứng đó.
Tôi hít sâu một hơi, trong lòng ngầm đưa ra quyết định: Đến khi nào Hứa Hoài Thanh đi thì tôi mới đi.
Tôi rất sợ tối, giờ tự học buổi tối chưa bao giờ ở lại lâu, nhưng may là buổi tối tự học hôm nay còn nhiều người ở lại học, bình thường chỉ có ba bốn bạn học cùng lớp nhưng hôm nay đến tận mười mấy.
Ánh mắt tôi lại quay về bài toán mà tôi chiến đấu hăng hái suốt nửa buổi tối tự học, ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không hiểu vì sao.
Cứ vậy tôi đã chìm đắm vào đề toán, đến khi ánh mắt liếc qua cửa sổ lớp học, Hứa Hoài Thanh đã không còn nữa.
Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.
Đột nhiên, một bàn tay to với khớp xương rõ ràng chỉ lên bài toán tôi mới chiến đấu, mùi tuyết tùng thoang thoảng quanh chóp mũi tôi, giọng nói từ tính phát ra trên đầu tôi:
“Nối điểm này với điểm này để tạo thành một đường phụ.”
Tôi ngây người, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Hứa Hoài Thanh, khoảng cách gần thế này khiến tôi có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ dưới khóe mắt anh.
Mùi tuyết tùng bao quanh người tôi tỏa ra khắp nơi, tôi cứ ngơ ngác nhìn Hứa Hoài Thanh như vậy.
Hứa Hoài Thanh thấy tôi không phản ứng thì nhíu mày lại, quay đầu… nhìn tôi, nhỏ giọng nói:
“Đừng nhìn tôi, nhìn đề đi.”
Nghe xong câu này, tai tôi bất chợt nóng lên, không cần nghĩ cũng biết mặt tôi lại đỏ rồi.
Nhưng tôi vẫn làm xong bài toán này dưới sự hướng dẫn của Hứa Hoài Thanh.
“Thu dọn sách vở đi, tôi đưa cậu về nhà.”
Hứa Hoài Thanh đứng cạnh bàn tôi, nhìn tôi rồi nói.
Tôi: … Giấc mơ hảo huyền tôi mơ trong giờ toán hôm nay khá đẹp, nhưng hình như nó thành hiện thực hơi nhanh thì phải?
~Truyện free toàn văn nhé, các nàng yên tâm đọc, nhớ đánh giá bình luận ủng hộ là mình vui rồi~