- Đ** c** m* mày, dám tranh địa bàn với bà à! - An Yên chửi rủa, xông lại đấm thẳng vào mặt thằng bé lạ mặt.
Thằng bé kia tuy nhỏ con hơn An Yên nhưng lại nhanh thoăn thoắt đỡ đòn của cô. Nó cũng không thèm kiêng nể gì cô bé là con gái, liến tiếp đấm vào mặt, đá vào bụng của An Yên. Mấy người khách ngồi uống café trong quán thản nhiên ngồi yên xem hai đứa bé đánh nhau. Người thì dửng dưng, kẻ lại hiếu kỳ. Tuy nhiên chẳng ai có ý định can thiệp, hẳn là họ đã quá quen với việc những đứa trẻ bụi đời lao vào nhau để tranh giành địa bàn. Nếu họ chen vào giảng hòa thì chả được tích sự gì, lại còn bị vạ lây.
Một người đàn bà thân hình phốp pháp từ trong quán café tiến đến, tách hai đứa trẻ ra rồi lớn giọng nói:
- Đừng có đánh nhau chỗ người ta buôn bán, bọn mày mỗi đứa nhường nhau một tí.
- Má Tư, nó giành địa bàn với con. Từ xưa đến giờ con có phải chia sẻ khách của má cho ai đâu. - An Yên tức tối nói, đưa tay quẹt vết bầm nơi khóe miệng.
Bà Tư nhìn thấy con nhỏ bị thương, giọng trở nên dịu đi:
- Yên, thằng nhóc này bên nhóm thằng Sơn nên má không nói được. Dạo này làm ăn khó khăn, con thương má xíu đi.
Má Tư tốt bụng thỉnh thoảng có cho An Yên gói kẹo, túi bánh nên con bé nể má, tức tối nhặt chiếc mũ cáu bẩn đội lên, lượm mấy tờ vé số bị rơi vãi khi đánh nhau bỏ vào túi, gườm gườm nhìn thằng bé nhỏ con hơn nó. Thằng bé kia cũng nghênh ngang nhìn lại, thản nhiên nhổ một bãi nước bọt trước mặt con bé. An Yên cười khẩy không thèm chấp trước cái trò trẻ con. Cô bé quày quả tiến về quán cơm bình dân ở góc phố đối diện, trong lòng lo lắng sợ không kịp bán hết đống vé trước khi trời tối.
- Nhìn này bé con, hôm nay anh lại có quà cho em đây!- Viện cười tít mắt, hí hửng xòe tay ra trước mặt An Yên.
- Cảm ơn anh Viện! - Cô bé vui vẻ cầm lấy chiếc kẹo mυ'ŧ màu hồng dâu tây trên tay cậu. Viện gật đầu hài lòng, vội vàng chạy vào góc phòng để đếm tiền. An Yên khẽ thở dài, bỏ chiếc kẹo mυ'ŧ vào túi áo. Các anh bao giờ cũng nghĩ cô là trẻ con, thích ăn kẹo mυ'ŧ, mấy thứ phù phiếm nhạt nhẽo này cô có bao giờ thích nó đâu. Cất đây lát nữa cho cái Nhi vậy.
Chợt có tiếng Huỳnh hốt hoảng vang lên:
- Bé Yên, em làm gì vậy?
An Yên giật mình, hốt hoảng giơ ra chiếc kẹo mυ'ŧ:
- Ơ, em có làm gì đâu! Em cất kẹo mυ'ŧ vào túi thôi. Em có thở dài đâu.
- Đây này, em đánh nhau với ai? - Huỳnh tiến lại giơ cao mặt cô bé về phía ánh sáng nơi cửa, săm soi vết bầm trên miệng cô.
An Yên than thầm trong bụng, đã cố gắng giấu từ lúc bước chân vào phòng rồi mà vẫn không qua được mắt ông anh này. Cô bé nhìn thấy Khâm khẽ dừng việc đang làm ngước lên nhìn về phía cô. Viện ném vèo bọc tiền đang đếm dở rơi xuống nền nhà, chạy ngay lại cuống quýt nói:
- Đâu, làm sao? Thằng nào đánh em gái của anh ra nông nỗi này?
Viện hấp tấp lấy tay chùi mạnh lên vết thương của An Yên khiến cô bé khẽ nhăn mặt vì đau. Huỳnh vội vàng hất tay cậu ra, lấy chiếc khăn mặt của An Yên, thấm một chút nước trong chai, khẽ khàng lau sạch chỗ miệng cho cô. An Yên nói:
- Là thằng mới bên nhóm thằng Sơn đao. Nó tranh địa bàn với em chỗ quán má Tư nên em đánh nó.
- Nhóm thằng Sơn đao à? - Huỳnh nhíu mày.
Viện sốt sắng:
- Thằng chó đó ăn gan hùm rồi. Mai anh đi với em, chỉ cho anh xem thằng đó là thằng nào anh dần nó một trận.
- Em không sao! Tại má Tư cản nên em mới tha cho nó, nếu không nó cũng phải lê lết với em rồi. - An Yên mạnh miệng nói.
- Không được, anh phải đi cảnh cáo nó không được đυ.ng đến em gái anh. Tưởng núp váy Sơn đao mà to à. Anh Khâm nhà tao còn to hơn bốn thằng Sơn cộng lại.
- Vết xước nhỏ xíu thôi! Đừng có gây chuyện nữa. - Khâm lạnh lùng nạt lớn.
Viện ngạc nhiên nhìn ông anh cả:
- Nó đánh em gái cưng của bọn mình đấy anh, làm sao để yên được.
- Tao bảo mày im. Lo mà đếm cho xong bọc tiền của mày đi, bọn thằng Tam sắp sang nộp tiền rồi.
Viện im lặng một cách ấm ức, vội vàng chạy lại góc phòng tiếp tục đếm tiền với vẻ mặt bất đắc dĩ. Huỳnh không thèm để ý đến hai người kia, vẫn tỉ mỉ lau vết thương cho An Yên, còn cẩn thận dặn dò cô:
- Con gái quan trọng nhất là khuôn mặt. Sau này đánh nhau thì nhớ né cái mặt đi, đừng để bọn nó đánh trúng.
An Yên gật mạnh đầu. Chợt nghĩ ra có cái gì đó sai sai. Mấy lúc này chẳng phải ông anh trai bình thường đều khuyên em gái là sau này tuyệt đối không được đánh nhau nữa hay sao?
An Yên cầm lấy bọc tiền của mình, đi về phía khu nhà con gái để nộp tiền trong ngày cho Ninh, sẵn tiện đưa kẹo mυ'ŧ cho Nhi luôn. Cô bé nghe loáng thoáng sau lưng tiếng Khâm nói với Viện:
- Hôm sau mày đừng cướp kẹo mυ'ŧ của con Nhi cho bé Yên nữa. Nó có thích ăn kẹo mυ'ŧ đâu.
Góc sân khu nhà của con gái có đặt một cái bàn gỗ chuột gặm nham nhở bốn góc bàn, một bên còn bị cháy xém đen nhẻm. Mấy đứa con gái trạc tuổi An Yên đang đứng bu xung quanh chiếc bàn. Một đứa nhỉnh hơn một tí đang ngồi ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ cũ kỹ rách nát trên chiếc bàn cháy, miệng mồm lẩm nhẩm đếm không ngừng. An Yên vỗ bộp bộp cọc tiền của cô bé trước mặt nó, vui vẻ nói:
- Chị Thảo, hôm nay em bán hết nha.
Thảo liếc lên, nhìn thấy Yên liền toét miệng cười:
- Con này giỏi, hôm nào cũng bán hết. Bỏ vào ngăn bàn đây, lát tao đếm. - Rồi quay sang mấy đứa khác nạt nộ. - Mấy con kia từ từ để tao đếm đã. Bọn mày học tập con Yên đi, hôm nào cũng bán hết tròn tiền có phải là tao khỏe re không.
Có tiếng quát tháo từ trong phòng nào đó vọng ra. An Yên nhìn quanh quất:
- Chị Thảo, cái Nhi đâu?
Cô gái tên Thảo chỉ tay vào căn phòng vừa phát ra tiếng mắng:
- Trong kia, bà Ninh vừa chửi nó đó.
An Yên lo lắng hỏi:
- Nó vẫn không chịu đi bán à?
Thảo nhún vai, nói giọng dè bỉu:
- Hôm nay được mười tờ. Bố con đ**n, vào đây gần một năm rồi vẫn đòi mặc váy công chúa màu hồng, đi bán vé số thì câm như hến, ma nó thèm mua cho. Bà Ninh bà ấy chán lắm rồi đấy, chắc phải trả nó cho lão Tô thôi.
Mấy đứa xung quanh cười ré lên, châu đầu thi nhau nói xấu cái Nhi. An Yên thở dài, tiến lại căn phòng của Ninh ngó đầu vào.
Phòng con gái nên tuy nó cũng đơn sơ nhưng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp hơn phòng của đám con trai. Một chiếc tủ vải xập xệ cuối phòng để bỏ quần áo. Dăm ba cái ghế nhựa con con rải khắp nơi. Mấy chiếc chiếu để nằm ngủ cũng được gấp lên dựng gọn gàng nơi góc tường. Chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng đã bị cái Thảo bê ra sân để dùng.
Tiếng Ninh vẫn đang vang lên sa sả:
- Mày bị ăn mất não rồi à? Đầu mày toàn c** à? Mày tỉnh ra đi, nhìn lại cái hoàn cảnh hiện tại của mày đi, có phải là tiểu thư nhà giàu nữa đâu mà đỏng đảnh. Có làm thì mới có ăn. Phải mời mọc năn nỉ người ta mới mua vé số cho chứ. Tao phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Phải chửi mày bao nhiêu lần nữa mày mới hiểu ra hả con o* c**.
An Yên thở dài chán chường, hai năm ở đây cô bé đã quá quen với những từ ngữ thô tục mà đám trẻ con ở đây nói như cơm bữa. Còn cái Nhi đã ở được một năm mà dường như vẫn chưa quen được với nó. Cô bé đang bị Ninh dồn vào góc tường, hoảng hốt bịt chặt hai tai lại, khóc thút tha thút thít. Nhi vẫn mặc chiếc váy công chúa màu hồng đã bị bẩn một cách kinh khủng, ren viền xung quanh rách te tua như xơ mướp.
Từ khi cái Nhi vào đây, nó không chịu mặc quần áo ăn xin rách rưới mà Ninh đưa cho, chỉ một mực mặc mấy bộ váy công chúa mà nó đưa từ nhà đi. Có lần Ninh ngứa mắt mang túi đồ đựng toàn váy của nó đem đi đốt hết, Nhi co ro cúm rúm khóc lóc thảm thương. An Yên và Thảo phải can mãi Ninh mới chừa lại chiếc váy mà Nhi đang mặc trên người. Đó đến nay, nó không chịu cởi chiếc váy đó ra một lần nào nữa dù đã bẩn thỉu và hôi hám hết sức.
An Yên thấy Ninh chửi rủa mãi không ngừng nghỉ, chán nản xen vào giải vây cho Nhi:
- Chị Ninh, anh Khâm kiếm chị có việc.
Ninh nghe nhắc đến Khâm liền quay lại nhìn cái đứa vừa lên tiếng. Thấy là An Yên nên gật đầu, an tâm quay gót rời đi. Trước khi đi không quên quay lại lừ mắt với Nhi một cái. Ninh đã đi khuất, An Yên tiến lại phía cô bé vẫn đang khóc nơi góc phòng. Cô lục túi lấy ra cây kẹo mυ'ŧ màu hồng, mỉm cười đưa cho Nhi:
- Cho nè, đừng khóc nữa!
Nhi đưa tay nhận lấy cây kẹo, không quên cúi đầu lí nhí cảm ơn. Vừa ngoan ngoãn lại yếu đuối thế này, thật khiến cho người ta muốn chở che.
An Yên nhìn cô nhóc bóc bóc xé xé sau đó bỏ tọt vỏ kẹo vào túi trước của chiếc váy, vừa quệt nước mắt vừa mυ'ŧ kẹo một cách thích thú và ngon lành. An Yên săm soi chiếc váy công chúa bụi bặm, bẩn thỉu trên người Nhi, suy nghĩ lâu thật lâu sau đó quay gót trở về phòng mình.
Khi An Yên về đến phòng thì Ninh cũng vừa trở ra, sắc mặt có phần tươi vui hơn trước rất nhiều. Cô bé vừa bước vào phòng đã bị Khâm lườm cho cháy mặt còn Huỳnh và Viện nhìn cô tủm tỉm cười. An Yên thở dài, nhìn Khâm nói vẻ hối lỗi:
- Em xin lỗi, tại chị ấy mắng cái Nhi mãi, nhìn nó tội nghiệp quá em mới phải cầu cứu đến anh.
Khâm sầm mặt quay đi nhưng không nói gì. An Yên biết là anh không nỡ trách mắng cô, liền vui vẻ tiến lại nơi góc phòng. Cô bé lôi túi quần áo của mình ra, cẩn thận xếp gọn mấy bộ đồ cũ kỹ nhưng sạch sẽ phía trên sang một bên. An Yên vuốt nhè nhẹ lên bộ đồ nâu sòng rồi cũng đặt nó sang với mấy bộ đồ khác. Bộ váy công chúa màu xanh dương ở dưới cùng chiếc túi được An Yên lôi ra ngắm nghía thật kỹ, mân mê từng đường may mũi chỉ.
Viện đang ngồi vuốt mấy tờ tiền cho phẳng phiu, nhìn lên thấy An Yên ngồi thẫn thờ với chiếc váy công chúa trong tay liền nói:
- Bé Yên, em lôi cái váy đó ra ngắm cả trăm lần rồi. Buổi tối đi bán về thì tắm xong mặc nó vào cũng được, để lâu nó cũng ngắn mất.
An Yên lắc đầu, lí nhí nói:
- Em không nỡ mặc nó đâu. Phí lắm! - Cô bé ngập ngừng một lúc rồi thở dài, nói bằng giọng buồn thiu. - Hay là em cho cái Nhi. Đồ nó bẩn hết rồi mà nó không chịu thay ra.
Viện trợn mắt:
- Điên à! Em thích cái váy đó nhất mà, sao lại cho nó?
An Yên cười buồn:
- Em thích lắm, nhưng làm gì có cơ hội mặc nó. Chi bằng cho cái Nhi.
Huỳnh vừa đi tắm về, đang dùng chiếc áo cũ lau mấy sợi tóc cho khô, xót xa nói:
- Mặc nó em còn không nỡ, sao lại đành lòng mang cho người khác.
An Yên buồn đến phát khóc nhưng vẫn kiên cường nói:
- Bộ váy của cái Nhi bẩn như hủi, ai thèm mua vé số của nó. Nó lại còn nhát cáy, không bán được hết vé về lại bị chị Ninh đánh mắng cả ngày, khổ thân.
Khâm cất đống tiền của hội thằng Tâm vừa nộp vào chiếc túi da rách nát đeo trên người, phủi phủi tay vào chiếc quần lấm lem bụi, nói mà không thèm ngước lên:
- Con Nhi nó thấp nhưng mà tròn người, không vừa cái váy đó.
Viện và An Yên nhìn lại cái váy trong tay cô bé, khuôn mặt dường như vỡ lẽ ra. An Yên vẫn cứng đầu:
- Hay là cho nó sang phòng mình ở được không, cho đỡ bị chị Ninh…
Viện hốt hoảng bịt miệng cô bé lại, mắt lấm lét nhìn về phía Khâm:
- Nói luyên thuyên, em là trường hợp đặc biệt duy nhất rồi. Làm gì có ai được phép nữa.
Khâm nhìn về phía An Yên, đáy mắt sâu hun hút, nhếch miệng nói:
- Thương nó vậy thì qua bên đó mà ở với nó đi.
An Yên bị dọa không dám hé răng nói một lời nào nữa. Khâm vỗ bôm bốp vào túi tiền như để kiểm tra sau đó bỏ ra ngoài, đi về phía khu nhà con gái.