Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 1.2: Trúng kế

Vi thị là người đẹp hết thời, đã lâu không được nam nhân âu yếm, trái lại bị khơi gợi ra chút xao động, xem sổ sách cũng không để tâm mấy, nhưng ma ma vừa nhìn vào, bỗng nhiên cười nói: "Tạ gia thế mà còn giấu Đại Tượng Tạng Hương, Trưởng Sử cũng biết tác dụng của nó?"

Tâm tư Vi thị xoay chuyển, nhíu mày nhìn bà ta.

Ma ma là người đi ra từ trong nội cung, biết ít chuyện mập mờ che giấu cũng không có gì lạ, lập tức nói: "Đại Tượng Tạng Hương, nghe nói sinh ra từ hai ác long quần chiến, nếu đốt một viên, sáng rọi bức người, mùi hương kia ngọt ngào như cam lộ, vốn là một loại hương hun bình thường, nhưng nếu thêm một vị thuốc vào, sẽ có tác dụng thúc tình."

" Ở trong thâm cung trước kia, có Quý nhân lấy ra hun điện, cũng hun đến bản thân một thân mềm mại không xương, cứ như thực sự bị rút đi xương cốt, lúc tiên đế sủng hạnh, giống như đùa bỡn một nụ hoa non, tùy ý vuốt ve, cực độ thoải mái. Nhưng nếu trước đó có uống chút rượu, men rượu hóa giải hương da^ʍ, sẽ không hiệu quả, tiên đế lúc đó, cũng vì uống rượu trước, mới có thể phát huy long uy trong rèm."

Vi thị giật mình, trước mắt không tự giác hiện lên gương mặt nũng nịu của A Phúc, một đôi mắt xếch già nua của ma ma nhìn ra chút thành tựu, nói bên tai Vi thị: "Trưởng Sử nghe nói chưa, Hoàng Thượng gọi chúng vương vào kinh thành, Vương gia chỉ mang theo mình A Phúc, chờ đến kinh đô và vùng lân cận, lại diện thánh, xin vị trí chính phi, Vương gia thương nàng thì thôi đi, nàng ta chỉ là con gái thương nhân, thực có can đảm đón nhận hay sao!"

Ma ma tận tình khuyên bảo: "Trưởng Sử là nhũ mẫu của Vương gia, Vương gia ngậm núʍ ѵú của người lớn lên, bây giờ lại ban phúc cho dân chúng một phương, hai người mới là người thân cận nhất, người ngoài cũng dám can đảm mơ ước sao."

Vi thị đợi bà ta nói xong, trên mặt không còn nửa điểm vui vẻ, "Được rồi, Vương gia đã có chủ trương, chúng ta dù gì cũng là nô tỳ, cẩn thận mồm miệng mới phải, không thể đi quá giới hạn một bước."

Ma ma nói đến thế thôi, xin được cáo lui trước.

Vi thị ngồi một mình trong phòng, cầm lấy chiếc gương, nhìn vào khuôn mặt người đẹp hết thời của mình, không khỏi nhẹ vuốt ve, trước mắt hiện ra bóng dáng Khang Vương, con rồng cháu phượng, ngang tàng cao quý, lúc một đôi mắt xanh nhìn người, lộ ra nét cười lạnh lẽo giữa lông mày, khiến cho người ta không khỏi rung động.

Lúc còn trẻ trong mắt hắn còn quan tâm nàng vài phần, tôn xưng một tiếng nhũ mẫu, bây giờ trong mắt chỉ có một A Phúc.

Nhớ tới nữ tử giống như đóa hoa non kia, trong lòng Vi thị tuôn ra một chút màu sắc mập mờ đố kị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn chữ Đại Tượng Tạng Hương trong danh sách, híp mắt lại.

Khang Vương chưa sắc lập chính phi, định đưa A Phúc vào kinh thành, Vi thị ở lại Vương Phủ, chăm sóc bên trong.

Đêm trước khi đi, A Phúc bị phong hàn phát sốt, chịu không được xa xôi lắc lư ngàn dặm, được lưu lại trong phủ dưỡng bệnh, cuối cùng Khang Vương không mang theo một nữ quyến nào, chỉ mang theo hộ vệ đi.

Lúc đưa tiễn, A Phúc dùng lý do cáo ốm, cũng không ra ngoài cung tiễn.

Khang Vương khống chế con ngựa hung dữ, một đôi mắt xanh trong veo gợn sóng đảo qua trên mặt các vị thϊếp thất, cuối cùng rơi xuống trước mặt Vi thị, dừng một chớp mắt, sau đó hắn vẫy tay, như gọi mèo con gọi chó nhỏ.

Vi thị mỉm cười tiến lên, trong ngực đang ôm một con mèo trắng.

Là thú cưng của Khang Vương, một con mèo đực có đôi mắt màu xanh lục, vốn có tên là Bạch Ngọc Bàn, về sau sửa lại gọi là Bích Hồ Nhi.

Toàn bộ Vương Phủ, chỉ cho phép A Phúc gọi như vậy.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Khang Vương vuốt ve bộ lông mềm mại sáng loáng của Bích Hồ Nhi, đυ.ng nhẹ vào da thịt giữa cổ tay bà ta, tiếng nói của hắn rất nhẹ, giống như đang nói thầm, miễn cưỡng cười cười, nói với Vi thị vẻ thờ ơ: "Nàng mà có chút mệnh hệ gì, ta xẻo gân cốt của ngươi."

Nụ cười trên mặt Vi thị, đã sớm cứng lại rồi.

Ngày lễ sinh nhật Hoàng Thượng, các nơi trong phủ Bình Dương giăng đèn kết hoa, cùng chúc việc vung, hoa phù dung trong vương phủ nở nộ, thiết lập một bữa tiệc phù dung, ngắm hoa được một nửa, thân thể A Phúc mảnh mai sợ mệt, về trước tiểu Phật đường nghỉ ngơi.

Đúng là thời tiết xuân ấm, trong phòng có đặt bếp đồng, mùi thơm lượn lờ.

Không phải mùi hương Già Nam mà A Phúc quen ngửi.

Là loại hương mà Vi thị cho người đổi, nói là lấy từ trong nước cổ Lâu Lan ở Tây Vực, gọi là Đại Tượng Tạng Hương, giá trị liên thành, có hiệu quả an hồn.

Nàng chưa từng nghe qua, nhưng nước cổ Lâu Lan ở Tây Vực, nàng biết rõ có một người từng đi qua.

Tạ Hành Yết của Tạ gia, trước kia buôn bán ở Tây Vực, sưu tập kỳ trân dị bảo, năm đó sính lễ hắn ta đưa tới Liên gia, có một rương mạ vàng, nghe nói tất cả đều là trân bảo hoàng thất của Lâu Lan, giá trị liên thành.

Trong lòng A Phúc chợt nhớ tới cái tên này, cảm thấy cổ quái, nàng đầu choáng mắt hoa, đong đưa quạt tròn nằm cuộn trên giường gỗ tử đàn, chậm rãi thϊếp đi.

Ở trong mộng, nàng không biết gì, một tòa lâu trong phủ bị bén lửa, mọi người huyên náo người ngã ngựa đổ, hỗn loạn không chịu nổi.

Bởi vì trận hoả hoạn này, nha hoàn, nô bộc, thị vệ, hộ vệ ở bên phía tiểu Phật đường lần lượt bị giải tán, trong khoảnh khắc, chỉ còn một người.

Mà trong mộng A Phúc vẫn đang ở trong hoàn cảnh mới vừa vào phủ.

Nàng ngồi lên ghế tròn thêu, cắt cổ tay, rót đầy máu vào một cái bát sứ to Thanh Hoa.

Trong bức rèm rủ xuống đột nhiên có một bàn tay to gầy vươn ra, níu cổ tay nàng lại giống như kìm sắt.

Lụa trắng bị vén lên, lộ ra gương mặt tái nhợt của Khang Vương

Khang Vương nắm cổ tay nàng, cánh môi mạnh mẽ ngăn chặn vết máu trên cổ tay nàng, liếʍ hết không thừa một giọt, như là con thú dữ tham lam.

Nhìn thấy mấy giọt máu tung tóe trong cổ nàng, trong nháy mắt tiếp theo hắn toan tiến đến.

Đừng mà.

Nàng rung giọng nói.

Khang Vương ngừng động tác, cúi xuống nhìn nàng, ngửi được mùi vị hung ác đậm đặc trên người hắn, trái tim nàng nhảy thình thịch.

"Tỉnh lại."

Bên tai có người thấp giọng nói, thanh âm rõ ràng lại dứt khoát.

Giống như thanh âm Khang Vương.

Tựa hồ lại không giống.

Thanh âm Khang Vương thiên về lạnh lẽo mỉa mai, giống như ngọc thạch rơi xuống, đánh vào trong khe xương người.

A Phúc chậm rãi mở mắt ra, bỗng nhiên chạm phải một thân thể ấm áp trần trụi bên người, nàng quay đầu nhìn lại, hoảng sợ mở to mắt, chỉ thấy là một nam nhân lạ lẫm xấu xí.

Gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, nhất thời tuôn về nơi này.

Trong phòng yên tĩnh thần kỳ.

Một mùi Đại Tượng Tạng Hương âm u thoang thoảng.

Bọn hắn rốt cuộc phá cửa đi vào, nhìn thấy hoàn cảnh hương diễm trong phòng, rối rít che miệng thấp giọng hô.

Chỉ thấy Vi Tông Lam bước nhanh đến phía trước, bên hông treo kiếm, một thanh kiếm bén sắc lạnh, mang theo tức giận, hắn rút kiếm, hoàn toàn hạ sát tâm, từ trước ngực xuyên đến phía sau lưng, cứ thế đâm thủng A Phúc.

Một khắc cuối cùng, nàng chỉ nghe được,

"Liên thị thông da^ʍ với hộ vệ, tiếp nhận mệnh lệnh của Vương gia, chém gϊếŧ ngay tại chỗ!"