Giữa tháng sáu, thủy phù dung nở rộ trong phủ Khang Vương, phú quý bức người.
Một đám thϊếp phu nhân ở trong nhà thuỷ tạ ngắm hoa thủy phù dung, nha hoàn dâng trà, ma ma đấm chân, cười cười nói nói, có người tinh mắt, liếc thấy A Phúc đang đâm đầu đi tới, nói "Ả hồ ly tinh kia đến rồi", âm thanh đàm tiếu lập tức dừng lại.
A Phúc đi qua nhà thuỷ tạ, cũng không ghé vào, thoáng chốc biến mất trong tầm mắt mọi người, một đám nữ nhân lại bùng nổ.
Có người nói: "Ả hồ ly tinh này chắc chắn là đi mồi chài Vương gia."
Có người phỉ nhỏ, "Ả hồ ly tinh này, lúc mới vào phủ thì ra vẻ tính cách lặng lẽ, chúng ta đều tưởng rằng nàng ta không tranh không đoạt, ai ngờ không nói tiếng nào đã hút mất hồn Vương gia, bây giờ đâu còn muốn để ý người ngoài, trong mắt là một ả da^ʍ phụ."
Nhắc tới việc này, mọi người hận đến nghiến răng, có người trầm mặt trước, chính là Dung phu nhân.
Trước lúc A Phúc xuất hiện, trong phủ không có Chính phi, Dung phu nhân là người được sủng ái nhất, hàng đêm Khang Vương không xa được nàng.
Muốn nói A Phúc làm sao lọt được vào mắt Khang Vương, vẫn phải bắt đầu nói từ Dung phu nhân.
Vốn vào năm ngoái, có một thϊếp phu nhân tên là Ngọc La làm mích lòng nàng, xưa nay Dung phu nhân có thù tất báo, bèn cho nàng ta quỳ ở trước cửa, phạt quỳ một đêm, hôm sau người nhiễm khí lạnh, sắp không xong rồi, nha hoàn cũng bị người của Dung phu nhân ngăn đón, không cho phép đi tìm đại phu, Ngọc La cứ chống chọi như vậy, còn lưu lại một hơi thở, vẫn còn có một nguyện vọng chưa xong, nắm tay chị em tốt A Phúc, lầm bầm muốn ăn cá.
Ngọc La từ nhỏ lớn lên ở làng chài, ngày sinh nhật hàng năm, mẹ đều gϊếŧ một con cá chúc mừng sinh nhật nàng, từ lúc tiến vào Vương Phủ, không thể chăm sóc cha mẹ nữa, trước khi chết chỉ muốn được nếm vị cá một lần, có chết cũng không còn gì nuối tiếc.
Vì muốn vẹn toàn mong ước của Ngọc La, thừa lúc ban đêm A Phúc vụиɠ ŧяộʍ mò vào ao lạnh, đúng lúc tháng Chạp tuyết rơi, trên mặt ao kết một tầng băng giá, nàng móc ra một cái búa nhỏ từ trong tay áo, nhẹ nhàng đυ.c, bỗng nhiên một con mèo mắt xanh lông trắng nhảy vào trong ngực nàng.
A Phúc lại càng hoảng sợ, giật mình ngã ngồi phía trên tầng băng, trong ngực còn ôm một con mèo mềm nhũn, lại thấy Khang Vương mặc một thân áo khoác màu trắng thêu bạch hạc đi tới.
Khang Vương đến đây một mình, tay áo chậm rãi lướt nhẹ qua, đập vào một chiếc chao đèn bằng vải lụa đỏ thẫm đang rủ xuống, chiếu rọi trên mặt nàng, phía dưới ánh đèn, trước mắt A Phúc nhoáng một cái, nhìn thấy một đôi mắt xanh của hắn.
Đêm đó, đại phu kê thuốc cho Ngọc La.
Cũng là vào buổi tối này, lần đầu tiên Khang Vương nghỉ ở trong phòng A Phúc.
Sau đó một ngày, hai ngày, ba tháng, nửa năm, nghỉ một lần cho tới hôm nay, chưa từng gọi thϊếp thất khác.
Không còn ai lại dám khinh thường A Phúc nữa.
Có người đè thấp giọng nói: "Nghe nói một chuyện, hồi còn chưa gả nàng đã không yên phận, vốn đã đính hôn cùng công tử nhà họ Lục, giở chút mưu mẹo, ngày mà em gái ruột nàng thành thân, thay em mình lên kiệu hoa gả vào Tạ gia, nếu không phải nửa đường bị Vương gia cướp đi, chỉ sợ bây giờ còn đang bị chính thất hung hăng dày vò."
"Nghe nói công tử nhà họ Lục kia là một người cao ngạo, trong cơn tức giận cưới muội muội nàng vào cửa, nghe nói về sau còn đỗ Trạng Nguyên Lang, rất nổi danh ở kinh thành."
Lúc ấy Vương gia bệnh nặng, trăm ngàn loại linh dược ở thế gian cũng trị không hết, chỉ cần một nữ tử có máu thuần dương tươi mới nhất, nữ nhân trong Vương Phủ đều được nghiêm khắc chọn lựa, mỗi người đều là nữ tử thuần dương, cắt cổ tay, đút cho Khang Vương bệnh nặng uống máu, nhưng bệnh tình lại làm sao cũng không thấy tốt hơn.
Về sau nghe nói thứ nữ của Liên gia đúng là mệnh thuần dương, không quan tâm tới người ta đang thành thân, cướp người giữa đường, cắt cổ tay, chảy một bát to máu thuần dương, đút cho Vương gia uống, bệnh này mới từ từ có chuyển biến tốt.
Thiên hạ đồn răng máu có tác dụng, ai ngờ cũng không lâu lắm, có người tố giác, A Phúc là người gả thay muội muội, căn bản không phải máu thuần dương.
Kỳ quặc chính là, Vương gia chỉ uống máu của nàng, mới có thể trừ tận gốc bệnh nặng.
Tên nàng có một chữ ‘Phúc’, đúng thật là một phúc tinh(ngôi sao may mắn).
Nhớ tới chuyện cũ này, đám thϊếp phu nhân xiết chặt quạt tròn, nghiến răng phỉ nhố, "Đồ hồ ly tinh!"
Trước kia Vương gia vốn đã có tiếng xấu, các nàng sợ hãi, không dám thân cận, nhưng từ lúc thấy diện mạo Vương gia, là một nam nhân tuấn mỹ ốm yếu, mày đen mắt xanh, làm cho người ta không thể không si mê thương nhớ.
Bỗng được nha hoàn âm thầm nháy mắt, nhìn qua, lại gặp Vi thị được bọn nha hoàn bợ đỡ đi tới, đồng loạt câm miệng tránh thêm chuyện, đến cả Dung phu nhân thường ngày ngang ngược kiêu căng cũng không dám nhiều lời.
Vi thị là nhũ mẫu của Khang Vương, được Hoàng Đế tự mình sai khiến, đi theo Khang Vương vào đất phong Bình Dương, đảm nhiệm chức Trưởng Sử của Vương Phủ, quản lý hậu trạch, không nói đến thân phận tôn quý, được Khang Vương vô cùng coi trọng, theo lời đồn thì Vi thị có con trai, đi theo bên người Khang Vương, hành quân chiến tranh đều mang theo, về sau ngăn cản thay Khang Vương một kiếm, mất đi tính mạng, vì chuyện này, Vi thị phạm bao nhiêu tội, Khang Vương cũng sẽ nhân từ.
Vi thị tiện đường đi qua nhà thuỷ tạ, bà ta còn có chuyện quan trọng, nghe nói Vương gia đang ở tiểu Phật đường, bèn sớm đi tới.
Từ xa chỉ thấy bên ngoài tiểu Phật đường là một lớp hộ vệ luân chuyển, đao thương va chạm, sinh ra không khí uy nghiêm lạnh lẽo, nếu người ngoài mà thấy, chỉ có thể nói Thiên gia thật là uy phong.
Vi thị yên tĩnh đứng ở trước cửa cầu kiến, hộ vệ giáp vàng đeo đao nói: "Vương gia sớm đã phân phó, trong vòng hai canh giờ không gặp người, kính xin Trưởng Sử thông cảm."
Bởi vì Khang Vương lúc còn nhỏ ốm yếu, từng được đưa đến nơi Phật Môn thanh tịnh nuôi dưỡng một đoạn thời gian, sau khi thành niên thì kính yêu Phật Tổ, trước đây mỗi ngày đều tới tới lui tui, ăn chay trường thêu Phật, không cho phép người tới quấy rầy, nhưng từ năm ngoái, mỗi lần nhất định đều mang theo A Phúc cùng nhau đi vào.
Một khi cửa đóng lại, cả buổi không đi ra, bên trong thì thầm lí nhí, thỉnh thoảng kèm thêm tiếng mèo kêu nức nở, không biết đang làm cái gì.
Vi thị dằn xuống nỗi lòng, mỉm cười cáo lui, đợi trở về phòng, lật xem sổ sách như bình thường, là một bản danh sách.
Đó là một vài món báu vật cuối cùng vơ vét được sau khi Tạ gia làm mích lòng quyền quý đưa đến cho bà ta để nịnh bợ.
Vừa rồi Vi thị muốn đưa bản danh sách này tới tiểu Phật đường, dâng lên cho Vương gia, nào ngờ không đưa được, nên mới lật xem vài tờ, bỗng có một người vẻ ngoài môi hồng răng trắng, tuổi tầm hai mươi, đi tới trước mặt Vi thị, dịu dàng gọi một tiếng cô.
Người này tên là Vi Tông Lam, là cháu của Vi thị, cũng là một thị vệ bên người Khang Vương, vừa rồi đứng hầu bên ngoài Phật đường, tập trung lắng nghe, sớm đã nghe rõ tiếng động bên trong, bây giờ không cần Vi thị nhắc đến, đã chủ động nói ra, "Cháu nghe rất cẩn thận, trong phòng Phúc phu nhân đang tụng kinh, thỉnh thoảng Vương gia nói chuyện với nàng, đút chút mứt hoa quả vào trong miệng nàng, mới đầu chỉ vang lên tiếng ăn uống, sau một lát yên tĩnh, Vương gia ôm Phúc phu nhân nghỉ ở trên giường, thủ thỉ với nhau, giống như chép miệng, hình như Phúc phu nhân nói một câu, trên hạt phật châu này đều là nước, để Bồ Tát nhìn thấy không tốt."
Vi Tông Lam có tình tình phong lưu, thường xuyên nói mấy lời thân mật như vậy, thấy mặt Vi thị trầm như nước, vội nói: "Cháu không có nhìn thấy, không dám nói lung tung."
Vi thị cũng không so đo.
Vi Tông Lam chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nếu như con bà không chết, bây giờ cũng đã tuấn tú như này, thích cười như vậy, nhưng lại thay Khang Vương ngăn mũi tên chết rồi, Khang Vương đã từng nói, bất kể bà phạm bao nhiêu sai lầm, niệm tình con trai, sẽ thả cho bà một con đường sống. Bà vĩnh viễn nhớ kỹ lời này.
Chờ Vi Tông Lam đi rồi, Vi thị mới nghĩ tới hết thảy che giấu trong tiểu Phật đường, nghĩ tới A Phúc nũng nịu kia trần như nhộng nằm ở trên giường ngà, Vương gia yêu nàng, cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng, cầm phật châu nhét vào trong môi nàng, hai người đút tới đút lui, liếʍ một hạt phật châu thần thánh chảy ròng nước bọt, bóng loáng vô cùng.