Một thời gian uống cạn chung trà, A Phúc đã đến, không thấy phu nhân Tri Phủ, chỉ thấy một đôi nam nữ ngồi trong đình.
Nữ là Lục Diệu Âm kia, bên cạnh là một thiếu niên béo ụt ịt, vừa thấy được A Phúc, hai mắt lập tức sáng rõ, Lục Diệu Âm thừa cơ rút bàn tay nhỏ bé về, cười mỉm nói: "Liên muội muội đến rồi, ta cũng không quấy rầy các ngươi, cáo lui." Dứt lời đi nhanh hơn bất cứ ai khác, trong nháy mắt không còn bóng người.
Lúc này A Phúc mới lấy lại tinh thần, biết rõ trúng kế của Lục Diệu Âm, muốn đi cũng đi không được, lại thấy thân thể béo ụt ịt của Nhị công tử ghé sát vào, đang lúc lôi kéo, lại đau chân, bị hắn túm vào trong ngực, hôn vào như sói đói chụp mồi.
Hai bờ môi của Nhị công tử giống như thịt khô pha trong nước, trong lòng A Phúc như lửa đốt, chán ghét nhất nam tử cợt nhả kiểu này, nhất thời đã quên quy củ, đang muốn đạp mạnh một cái thì sau lưng truyền đến một giọng nam mỉm cười.
"Ta còn tưởng là ai ở chỗ này, hóa ra là Nhị công tử, đã lâu không thấy, sao lại gầy gò thêm vài phần?"
Sau lưng vang lên một thanh âm quen thuộc, A Phúc ngơ ngẩn, sắc mặt bỗng trắng bệch, ngực đau đớn khác thường.
Thấy Vi Tông Lam mỉm cười đứng ở ngoài đình, eo buộc đai ngọc bích, mặc áo bào cổ tròn màu xanh lông quạ, phía dưới ánh mặt trời, bên trong sắc màu rực rỡ, một đôi mắt phượng rõ ràng trong suốt, chói lọi giữa lông mày.
Nhị công tử biết được thân phận của hắn, không dám lỗ mãng, vội vàng thả tay, cười nghênh đón, hàn huyên với nhau, ánh mắt Vi Tông Lam lướt qua trên mặt hắn, vừa mềm mại rơi vào trên người Liên Thị Nữ, một đôi mắt phượng giống cười mà không phải cười, nói với Liên muội muội, "Lần trước từ biệt, đã nhiều ngày không gặp, bệnh phong hàn của muội muội đã tốt hơn chút nào không?"
A Phúc nghe được âm thanh "Muội muội" này không khỏi ngơ ngẩn, nàng khi nào thì quen thân như vậy với kẻ thù kiếp trước, chỉ thấy Vi Tông Lam âm thầm nháy mắt cho nàng, hóa ra là giúp nàng giải vây, chịu đựng cay mũi, ra vẻ e thẹn nói: "Nhờ phúc của Vi ca ca, khỏe hơn nhiều rồi."
Trong đôi mắt Vi Tông Lam không thể che hết vẻ ân cần, bờ môi khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên ngừng miệng, nhíu mày nhìn về phía Nhị công tử.
Dường như không vui vì hắn ta quấy rầy mình cùng muội muội nói chuyện.
Nhị công tử nhìn hai người mắt qua mày lại, đã biết đôi này có hoạt động, ác long sau lưng Liên Thị Nữ đúng là hắn.
Vi Tông Lam là tâm phúc của Khang Vương, không nhìn mặt phật thì cũng phải nhìn mặt tăng, dù cho Nhị công tử không nỡ bỏ mỹ nhân, cũng sợ đắc tội với phủ Khang Vương, vội vàng cười nịnh nót: "Là ta có mắt như mù, quấy rầy Liên đại tiểu thư, bản thân tự tát tai cái." Dứt lời cười hì hì tát một cái lên mặt, biết điều rời đi.
Đám người vừa đi, Vi Tông Lam thu lại dịu dàng đưa tình trên mặt, chắp tay nói: "Vừa rồi đường đột Liên tiểu thư, là Vi mỗ mạo muội rồi."
A Phúc lắc đầu nói: "Vi thị vệ nói quá lời, nên là ta nói một tiếng cảm ơn đã thay ta giải vây, nếu không có chuyện gì khác, ta đi về trước."
A Phúc vừa mới bước chân, lại bị trẹo chân, thân thể nghiêng một cái, Vi Tông Lam lập tức vươn tay đỡ, chặn ngang giữ chặt nàng.
Hai luồng run rẩy trước ngực thiếu nữ chọc trên bộ ngực hắn, Vi Tông Lam không chờ nàng hoàn hồn, đã vội vàng thu hồi tay, nói một câu đắc tội, thanh âm trong trẻo dịu nhẹ, như không dính chút máu.
Lúc này A Phúc dừng bước, cũng mặt đỏ tới mang tai, là xấu hổ lại càng e sợ, "Không có gì đáng ngại." Rồi lại đau chân, nhất thời không đi nổi, đang lúc cảm thấy bối rối, Vi Tông Lam nhìn hiểu hết, gọi một nha hoàn đến đỡ nàng ngồi xuống trong đình, giúp nàng xoa xoa mũi chân, Vi Tông Lam tuân thủ quy củ, lúc này đã quay lưng đi.
Màu đỏ trên mặt cùng trên chân A Phúc tiêu tán chút ít, nhịn không được lặng lẽ giương mắt, từ phía sau coi chừng tấm lưng rộng rãi của nam nhân, đầy bụng nghi ngờ, vừa rồi hắn giải vây giúp nàng, sẽ không có lý do gì chứ.
Vi Tông Lam không biết tâm tư của nàng, chờ giây lát, sau lưng vang lên một đạo giọng nữ dịu dàng, "Làm phiền Vi thị vệ."
Vi Tông Lam quay người, đúng lúc gặp được thiếu nữ vừa mới buông váy, một chiếc giày thêu ẩn hiện dưới váy, lộ ra chút màu đỏ, tươi đẹp vô cùng, hắn lặng yên dời mắt phượng đi chỗ khác, đuổi nha hoàn xuống dưới, lúc này mới đề xuất chuyện quan trọng hơn, "Vi Trưởng Sử ở Ngọc Hương Đình phụ cận, đang nói chuyện phiếm cùng Lục đại tiểu thư, xin ngài đi qua một chuyến."
Phía sau lưng A Phúc nhất thời tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.
Đương nhiên Vi Tông Lam không phải đến dự tiệc một mình, Vi thị cũng tới.
A Phúc không nghĩ tới Vi thị lại theo dõi nàng nhanh như vậy, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đang muốn từ chối nhã nhặn, bỗng nhiên thấy thị vệ Kế Hoan bên người Khang Vương đến rồi, nghĩ rằng Khang Vương lo lắng Vi thị ra ngoài một mình, nên phái Kế Hoan nhanh nhẹn nhất đến bên người bảo vệ, chỉ thấy có vẻ hắn có chuyện quan trọng, nói nhỏ vài câu với Vi Tông Lam, sau đó hai người vội vàng rời đi.
A Phúc thấy bọn họ đi xa, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, sợ Vi thị chưa từ bỏ ý định, mượn cớ thể lực không đủ, đi tới sương phòng nghỉ tạm.
Bếp đồng trong phòng tản ra từng sợi hương, A Phúc đắp một chiếc chăn trắng lên ngực, thấy buồn ngủ, dần dần thϊếp đi.
Nha hoàn đóng cửa lại, đứng ở dưới hành lang hầu hạ, sau giờ ngọ thời gian dài đằng đằng, các nàng ngửi vài hơi đàn hương trên bếp đồng, cũng buồn ngủ, dựa vào trụ nhà nhắm mắt.
Sau nửa ngày, cửa phòng cách vách đột nhiên mở ra, nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ mặc đạo bào đi ra, đẩy tấm bình phong ra như ở chỗ không người, chóng vánh đi vào bên trong.
Nam tử vừa đi vào, đưa khăn tay bịt miệng mũi, dập tắt hương trong bếp đồng.
Mùi đàn hương trong phòng tản đi, mùi thơm thiếu nữ tản ra như có như không.
Hắn vén tấm màn buông xuống lên, thấy ngay mỹ nhân giống như hoa tươi đang nằm ngủ trên giường.