Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 24.1: Kế của Lục Diệu Âm

Gần đây hôn sự giữa hai nhà Liên Tạ vẫn chưa đi đến hồi kết, lại sinh ra chuyện xấu với Lục gia, đứt gãy hôn sự của hai đứa con gái, cũng không còn qua lại.

Bởi vì hai chuyện này, bây giờ Liên gia đã thành một trò cười, đâu còn có người trong sạch dám lên cửa cầu hôn, nghe nói sau khi Liên đại tiểu thư từ hôn với Lục gia, Liên nhị tiểu thư chủ động dụ dỗ anh rẻ, nắm vị trí chủ mẫu Lục gia vào tay, nghĩ tới công tử nhà họ Lục là người thế nào, nam nhân tuấn tú, bao nhiêu thiếu nữ âm thầm mến mộ, lại bị hai ả đàn bà không biết xấu hổ của Liên gia gây họa, trong lúc nhất thời âm thanh chửi rủa càng lớn.

Ở bên trong những tiếng mắng chửi này, Liên gia đóng cửa không ra, cho đến ngày hôm đó, trong phủ Tri Phủ truyền tới thϊếp mời ngắm hoa.

Phu nhân Tri Phủ thiết yến mời công tử tiểu thư có mặt mũi ở Bình Dương, bề ngoài thì để ngắm hoa, kì thực là để cho mấy đứa trẻ xem mặt, thành hoàn mấy mối nhân duyên.

Không nói đến nhà khác, trong nhà Tri Phủ có hai vị công tử đang vào độ tuổi bàn chuyện hôn sự, đương phu nhân Tri Phủ sẽ lưu ý vài phần.

Rất nhanh đã đến ngày mở tiệc chiêu đãi, thời tiết nắng ấm, thủy phù dung nở rộ, trong bữa tiệc nam nữ phân chỗ ngồi, chính giữa cũng không để bình phong hay mành vải, công tử ngắm nghía tiểu thư, tiểu thư cũng dò xét công tử.

Phong cách của triều đại câu nệ, nữ tử không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, nhưng ở phủ Bình Dương giàu có diễm lệ này, cảnh tượng này cũng không phải lần đầu. Làn gió kinh thương mở ra, nếp sống càng cởi mở, thường có chuyện nam nữ bỏ trốn, quan phủ nghiêm trị không giảm, cũng đành ngầm mặc kệ.

Phía dưới bóng hoa, lục đỏ giao hòa, phù dung bên nhà thuỷ tạ nở khắp, ngắm mỹ nhân ở dưới phong cảnh này, càng xem càng rung động, mới đầu một đám nam thanh nữ tú trong bữa tiệc còn e ngại, về sau bầu không khí dần trở nên thân thiện.

Nhị công tử của Tri Phủ đúng là còn trẻ, mặt tròn mập trắng, dáng người ngắn nhỏ, lại vô cùng bắt bẻ với mỹ nhân, con mắt tinh tế quay tít, trong những cô gái này, chọn ra một người vừa lòng.

Thừa dịp mọi người đang dạo chơi nơi hòn non bộ ở hoa viên, một mình ngăn nàng ở trong đình, cười hì hì nói: "Lục muội muội, muội thật là xinh đẹp, trong nhà đã có hôn phu chưa, nếu không có, sáng mai mẹ ta sẽ tới cửa nhà muội."

Chỉ thấy nữ tử bị vây ở giữa, có khuôn mặt trái xoan, thân thể thon gầy, mang một đôi mắt hạnh, đúng là Lục Diệu Âm.

Bị công tử Tri Phủ vừa ngu vừa xấu ngăn chặn, Lục Diệu Âm thoát thân không được, có phẫn nộ cũng không dám phát, "Ta có muốn theo ngươi, Liên muội muội cũng không đồng ý."

Mùi thơm trong miệng nàng lao thẳng tới, Nhị công tử hít một hơi, tâm thần không khỏi bị lời nói của nàng thu hút, "Liên muội muội? Là Liên Thị hủy hôn với nhà muội, nghe ý của muội nàng kia ngưỡng mộ ta?"

"Cũng không phải vậy, " Lục Diệu Âm nói, "Hôm nay nàng ta cũng tới, ngồi ở cuối cùng, liếc nhìn công tử người, ngưỡng mộ uy phong của người, rút cuộc không rời được mắt, không bằng mời nàng đến ngồi một chút."

Nhị công tử đã sớm nghe nói Liên Thị có tướng mạo xinh đẹp, sao lại không rục rịch, nhưng không biết làm sao mà đêm qua phụ thân đặc biệt dặn dò đừng đυ.ng tới Liên Thị, dường như sau lưng Liên Thị có một con da^ʍ long hung ác trấn giữ.

Lúc ấy Nhị công tử vừa nghe, vừa ra trong lỗ tai, bây giờ Lục Diệu Âm nhắc tới, càng ngứa ngáy, làm sao không nhìn ra ý từ chối của Lục Diệu Âm, thực sự biết thời biết thế, gọi một gã sai vặt tới, lấy danh nghĩa phu nhân Tri Phủ, mời Liên Thị tới đây.