Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 23.1: Vi thị có ân với hắn

A Phúc biết rõ không nói lại ông ta, tự đáy lòng cũng không tin tưởng, vì vậy cũng chẳng tức giận gì.

Ngược lại là Trương Hồ bỗng nhiên mở miệng, "Lúc trước cũng từng coi bói, cũng nói như ngươi vậy, nói rằng mệnh của ta không thọ, ba kiếp gϊếŧ vợ, chúng bạn xa lánh, cô đơn một mình, " Hắn hướng nói lời này với bán tiên, không chút e dè, ánh mắt sắc như đuốc xuyên thấu mạng mũ, cũng rơi vào trên người A Phúc, "Là mệnh số này thì sao, sinh tử không do trời định đoạt, mà do ta định đoạt."

Câu nói sau cùng mang lực lượng thấu tai, A Phúc nghe mà đầu quả tim run lên, dường như nhẹ lay động một cái, dời khỏi hai mắt sáng rực như đuốc của Trương Hồ, Trương Hồ âm u chuyển mắt, "Nhưng mà lời tiên sinh nói có vài phần có lý, kiếp này phải phá như thế nào?"

"..."

Bán tiên bảo rằng dễ nói, duỗi một tay ra, Trương Hồ ném ra hai hạt bạc vụn, bán tiên khép hai tay, cất bạc cười tủm tỉm, "Hai ngươi là vợ chồng ba kiếp cũng phân không ra, việc này đã được định, muốn phá kiếp, phải kiêng chuyện nam nữ, không thể giao cấu."

"Nhưng hai ngươi đã phá giới rồi, kiếp này không muốn ứng cũng phải ứng..."

Bán Tiên vuốt nửa bên ria mép, dò xét hai người, "Chỗ lão phu có một biện pháp, có thể..."

Trương Hồ nghe rất hăng say, A Phúc bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt đỏ bừng, rút cuộc nghe không vô, vội vàng đi ra bên ngoài, rồi lại dừng lại như ma xui quỷ khiến, ánh đèn rực rỡ mới lên, pháo hoa xán lạn ngày Khất Xảo Tiết**, A Phúc mở lòng bàn tay ra, cúi đầu chỉ nhìn thấy một cành hoa hồng nhung màu đỏ.

**Khất Xảo Tiết: ngày cầu xin Chức Nữ giúp cho khéo tay canh cửi, thêu thùa

Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói, "Muốn cái gì?"

A Phúc kinh hãi, Trương Hồ giống như quỷ mỵ, đến bên người nàng mà thần không biết quỷ không hay.

A Phúc vội vàng giấu hoa trong lòng bàn tay, Trương Hồ ra vẻ không nhìn thấy, ánh mắt lướt tới phía sau nàng, nhìn thấy hình con thỏ được vẽ trên đèn, đèn hoa trong hai mắt hắn dịu dàng như nước, ném đi một hạt bạc vụn lên quán, lấy hai ngọn đèn này, chọn một ngọn nhỏ đặt trên tay nàng, "Đi ước nguyện."

A Phúc chần chờ bất động, Trương Hồ quay người lại, "Chuyện cuối cùng."

A Phúc yên lặng theo sau.

Khất Xảo Tiết, người đi thành đàn rước đèn tấp nập vào trong tháp cổ, đặt đèn trong tháp, cầu nguyện cầu phúc, trông mong có thể được Phật Tổ lắng nghe.

Trong mấy trăm ngọn đèn bắn ra lửa, trước mắt là một màu đỏ chói lòa, đèn đuốc sáng trung, chất đầy của mơ ước của nhân gian.

A Phúc cũng ước một điều, đặt đèn trên kệ, đèn lắc lư, lúc này nàng không thấy bóng dáng Trương Hồ, toan đi về trước.

A Phúc đi ra ngoài, đã thấy Trương Hồ đứng dưới cây, treo đèn giữa chạc cây, gió đêm từ từ, ngọn đèn xoay quanh một vòng, A Phúc chỉ thấy trên mặt đèn đã được viết hai chữ mềm mại.

Thố Nhi.

...

Cầu Thố Nhi bình an.

Cầu Thố Nhi hạnh phúc mỹ mãn.

A Hổ không khỏi nghĩ, hắn tự xưng là Trương Hồ, vừa trùng tên với Đại Tướng Quân nổi danh Mạc Bắc, lại có đủ sự can đảm, trong tên hắn mang một chữ Hồ, về phần vị Thố cô nương này, hẳn là người trong lòng của hắn. Trông hắn có vẻ là người cô đơn một mình, không phải cầu nguyện vì người trong lòng, lại là vì ai.

Nhớ tới ánh mắt vừa rồi lúc hắn nhìn thấy hình con thỏ trên đèn, A Phúc càng thừa nhận suy nghĩ trong lòng.

Đã có người trong lòng, còn cùng dạo chơi trong đêm với nữ tử khác, câu kết làm bậy, A Phúc nhíu mày, thừa dịp lúc Trương Hồ treo đèn lên tường, lặng lẽ ẩn vào dòng người.

Đợi Trương Hồ trở lại, trong điện đã mất đi một bóng hình, trong mắt của hắn lại không một tia kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết A Phúc muốn chạy trốn.

Lại có thể trốn đi nơi nào.

Nhà của nàng ở Bình Dương, trốn không thoát giữa bàn tay hắn.

Kế Hoan xuất hiện ở sau lưng, lại thúc giục một lần nữa: "Canh giờ, Vương gia nên trở về rồi."

Trương Hồ che giấu thần sắc trong mắt.

Quay về trễ, nhũ mẫu sẽ nghi ngờ.

Thuyền của Vương Phủ dạo chơi một ngày trong hồ phù dung, Vi thị vào khoang thuyền, bắt gặp Khang Vương dựa vào phía trước cửa sổ uống rượu, tóc đen hơi ướt, nghênh đón pháo hoa ngoài cửa sổ, ánh lửa sáng giữa lông mày hắn, nhất thời nhìn mà ngây dại, mỉm cười nói: "Vương gia đang làm cái gì?"

"Nhũ mẫu không ở bên ngoài mà ngắm pháo hoa, đến chỗ ta, bỏ qua pháo hoa rồi." Khang Vương thấy nhũ mẫu đến rồi, mỉm cười đứng dậy, đỡ Vi thị từ từ ngồi xuống.

Vi thị cầm chặt tay của hắn ngồi xuống, "Hai ngày này người bị đau đầu, ta không yên lòng, pháo hoa thì đợi sang năm ta lại có thể ngắm, thân thể Vương gia quý giá, vẫn nên ít tham lạnh ngồi cửa sổ, chịu gió đêm, đau đầu sẽ dữ hơn."

Khang Vương bảo không có chuyện gì, thực sự nghe lời, cầm bầu rượu trên tay đặt lại trê bàn, thấy Vi thị đưa tay bóp trán, biết rõ mấy ngày nay sắp tới ngày giỗ Vi Trường Thanh, nhũ mẫu khó tránh khỏi nhức đầu.

Khang Vương vô cùng săn sóc, giúp bà mát xa huyệt thái dương, "Nhũ mẫu cũng chăm sóc bản thân nhiều hơn, sự vụ của quý phủ bận không làm nổi, ném cho Tông Lam đi làm, hắn là cháu của ngươi, ta tin tưởng hắn."

Thanh âm Khang Vương trong trẻo, lúc bật hơi vô tình lướt nhẹ qua trong tai bà ta, lướt đến vành tai bà bắt đầu nóng cả lên, con ngươi Vi thị đảo một vòng, lộ ra một chút màu sắc si mê, vội vàng che giấu, bởi vì Khang Vương đau đầu, Vi thị không ở lại bao lâu.

Mà bà ta đi rồi, giữa lông mày Khang Vương lại là một mảnh âm u mịt mờ, vừa rồi Vi thị ngây ra với hắn, hắn đều nhìn thấy hết.

Đối với Vi thị, hắn muôn phần kính trọng.

Vi Trường Thanh không phải thay hắn ngăn mủi tên mà chết, mà là vào trận chiến Kiến Sơn Quan, người đói đến mức tận cùng, cắn xé máu thịt, điên đảo nhân luân, có thể ăn gì thì ăn nấy, lúc ấy hắn đói thành một con súc sinh, róc xương thịt nơi cổ Vi Trường Thanh, uống cạn máu huyết của hắn.

Vi Trường Thanh can đảm, từ khi bắt đầu biết chuyện đã trung thành và tận tâm đi theo hắn, đến chết cũng không oán hận, chỉ có hai mắt đỏ ngầu khô cạn, cười thở gấp, mẹ ta đáng thương, mong Vương gia trợ cấp.

Chờ hắn tỉnh lại, tự biết mình phạm phải sai lầm lớn, vô cùng xấu hổ, đối với Vi thị, hắn vừa áy náy lại kính trọng.

Vi thị có ân lớn với hắn.

Năm đó Tiên hoàng quý phi lâm chung, Vi thị đã liều chết dẫn hắn đi gặp mặt lần cuối, sau đó bị người vạch trần, áp giải tới Ngọ Môn nhận hình phạt gậy, suýt nữa Vi thị mất đi nửa tính mạng, lại nắm chặt tay hắn, rung giọng nói: "Không khiến Vương gia chịu ấm ức, đáng giá."

Lúc cha anh hắn chán ghét mà vứt bỏ, mẹ đẻ chết bệnh, thế gian không người tin hắn, Vi thị đã giữ chặt tay hắn, hắn mới không rơi xuống vực sâu vô tận.

Nhưng hắn vẫn ăn con của bà.

Những năm này, Khang Vương hết sức kính trọng với Vi thị, nhưng thời gian lâu dài, dần dần phát giác Vi thị quái dị, ánh mắt bà quái dị, cẩn thận điều ra, lại không biết nói từ đâu, thử hỏi không coi hắn là con trai ruột, sao có thể làm đến nước này.

Ngược lại là hắn mấy lần nghĩ xấu về nhũ mẫu nuôi lớn mình, bất hiếu bất nghĩa, tội đáng chết.

Trong đêm tối trăng mờ, trên hồ phù dung tràn ra từng bông pháo hoa, sáng chói rọi xuyên vào bên trong cửa sổ, Khang Vương thò tay vào trong ống tay áo, chậm rãi lộ ra một chiếc khăn trắng thuần.

Trên khăn là một bãi máu, máu xử nữ của người tên A Phù này sâu đậm đỏ tươi, cực kỳ giống máu huyết của đầu người đứt trên tay hắn phun ra.

Hắn thích gϊếŧ người, nhìn thấy giữa hai chân nàng chảy ra một dòng máu tươi màu đỏ đậm đặc, trong cơ thể hắn có khối thịt mềm nào đó đang rung động.

Hắn càng muốn ăn nàng.

...