Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 22.2: Đoán mệnh

Đợi A Phúc tỉnh lại, men rượu đã tan hoàn toàn, đầu óc vô cùng tỉnh táo, thân thể nàng ngập trong chăn, ngồi dậy trong cảm giác bủn rủn tê dại, hơi động đậy một chút, cứ thấy quái quái chỗ nào, bên trong xương cốt có cảm giác ngứa ran nhức mỏi.

Hình như là chui lên từ thân dưới.

A Phúc đang lúc hoảng sợ ngượng ngập, lại vô cùng ngờ vực, chỉ thấy màn tơ buông xuống trước mặt bị một bàn tay vén mở, một nam nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đi vào, thanh âm rõ ràng lại dứt khoát, "Tỉnh rồi?"

A Phúc nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc, một hồi lâu mới nhớ tới là nam tử trẻ tuổi gặp được lúc chèo thuyền dạo chơi, trong phúc chốc, sao lại lên trên giường, hắn đã làm cái gì với nàng, A Phúc sợ tới mức đầy bụng nghi ngờ, Trương Hồ nhìn mặt mày nàng, cũng phát hiện ra một chút manh mối, duỗi hai ngón tay ra, búng nhẹ lên trán nàng, mỉm cười muốn nói cái gì đó, A Phúc lại chau mày tránh đi, "Đừng chạm vào ta."

Nụ cười nơi đuôi lông mày cùng khóe môi của Trương Hồ trong nháy mắt tan đi, mặt như sương lạnh, phất tay áo nói: "Sao, trở mặt rồi hả?"

A Phúc nghe vậy càng mở to mắt, nàng muốn cãi lại nhưng nhất thời cứng họng, thật sự không nghĩ ra.

A Phúc có một tật xấu, uống rượu quá nhiều sẽ say sẽ chóng mặt, ngủ một giấc tỉnh lại đều không nhớ rõ những chuyện lúc trước.

Bây giờ thấy sắc mặt nam tử này lạnh lẽo, hai mắt như lưỡi dao cạo nhìn về phía nàng, lại dường như chứa một luồng oán khí, càng làm A Phúc sợ, như thực sự đã làm chuyện có lỗi với hắn, nhỏ giọng nói: "Ta không nhớ rõ."

Trương Hồ lạnh nhạt nhìn nàng, chậm rãi cười rộ lên, thấy thế nào, trong tươi cười cũng ẩn sâu một tia âm lãnh, "Không quan trọng, có ta nhớ là được, " Hắn đứng ở mép giường nghiêng người, tư thế hạ mình, trong ống tay áo nắm chặt chiếc khăn dính máu xử nữ của nàng, muốn bảo nàng xem cho rõ ràng, một khi nữ tử mất đi trinh tiết, còn có lời gì dễ nói.

Mắt thấy hắn tiến gần chóp mũi, A Phúc quay mặt tránh người, "Không được qua đây nữa."

Ánh mắt Trương Hồ sững lại.

Nàng thực sự không nhớ rõ.

Toàn bộ cửa sổ mở rộng, trong phòng tràn ngập một mùi tanh quái dị đậm đặc, nhưng dược tính của mị độc sớm đã tan hết.

Kế Hoan thấp giọng nói ngoài phòng, "Chủ tử, nên trở về rồi."

Trương Hồ hồi lâu không ra, A Phúc lặng lẽ nhìn hắn.

Trương Hồ quan sát nàng, càng như là đầu bò không đúng, miệng ngựa sai**, nhất thời mất mặt, thò tay nhặt đóa hợp hoan đỏ bị rơi xuống, nó vốn là của nàng, nhẹ nhàng cắm xuống bên mái đầu nàng, A Phúc tránh né không kịp, vô thức toan rút ra, Trương Hồ đè tay nàng lại, mang theo chút lực, khiến cho nàng bị đau, lạnh lùng nói ra, "Hôm nay nàng làm cho ta vui, nói đi, muốn thưởng cái gì."

**Một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là câu trả lời không phải là câu hỏi được hỏi hoặc hai từ không thống nhất.

Nghe giọng điệu như đuổi kỹ nữ của hắn, A Phúc nhíu mày không nói, cảm nhận được chán ghét, Trương Hồ mặc kệ, nàng phụ hắn, một ngày kia, nàng sẽ phải chủ động tới tìm hắn, lẩm bẩm nói, "Đồng ý với nàng một nguyện vọng, khi đó, cầm vật này tới tìm ta."

Hắn ghé sát vào, một đôi mắt xanh biếc, "Nhớ tới tìm ta, ta là Trương Hồ."

Lúc bọn hắn đi ra, sắc trời đã về chiều, người đi đường như dệt, càng có vẻ náo nhiệt, A Phúc phải về nhà, sợ rời nhà quá lâu Phượng thị sẽ biết được.

Nam nhân trẻ tuổi sau lưng đầu đội mũ mềm, mặc một thân trang phục nữ màu vàng hơi đỏ, dáng người gầy, dịu dàng đi sau lưng nàng, hai người đang muốn mỗi người một ngả, một thầy tướng số bán tiên râu bạc mày dài ngăn bọn họ lại, miệng liên tục nói có duyên có duyên, A Phúc không tin những thứ mê tín dị đoan này, quay đầu muốn đi.

Thầy tướng số bán tiên tự mình ngăn Trương Hồ lại, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Vị công tử này tài giỏi xuất chúng, áo tím kim mang, thật sự là một vị đại trượng phu gϊếŧ người vô số, cũng phú quý cả đời."

Chuyện đó khiến cho Trương Hồ ghé mắt, lông mày chau lại, lập tức khẽ bóp cổ tay A Phúc, dẫn đến trước sạp hàng, ném một hạt bạc vụn, "Mời tiên sinh xem mệnh cho nàng, tính toán số mệnh của nàng."

Hắn không còn nói giọng nhỏ nhẹ của nữ tử, đã khôi phục tiếng nói vốn có, mang theo một tia nguội lạnh, dường như nếu thầy bói nói sai, trong nháy mắt tiếp theo, sẽ giống như bẻ hoa, nhẹ nhàng bẻ gãy đầu ông ta.

A Phúc nghe vào trong tai, thực sự hiện ra tiếng răng rắc của chiếc cổ bị bẻ gãy.

Lúc này nhìn hắn trong sắc trời lờ mờ, bên trong mũ mạng là mắt xanh ẩn lục, giống như ác quỷ câu hồn, A Phúc càng nhìn càng kinh hãi, từ giờ khắc này, trong lòng lập tức tồn tại e ngại với hắn.

Bán tiên vuốt xương tay A Phúc, tay vê chòm râu, hai mắt nhìn thẳng về phía Trương Hồ, "Hai người có duyên, số mạng sống chết của nàng đều do ngài định đoạt, ngài phú quý, nàng cũng phú quý, ngài nghèo hèn, nàng càng nghèo hèn. Hai ngươi một người là ác quỷ đầu thai, một người là mệnh không thọ, tam ly tam hợp, một đôi trời đất tạo nên, chỉ là trong mệnh có một tử kiếp, tránh không khỏi."

A Phúc chỉ cảm thấy hoang đường, xấu hổ dừng lại nói: "Tiên sinh, người nhìn lầm rồi, ta cùng với vị công tử này chỉ mới gặp một lần, cũng không quen biết."

Bán tiên cười tủm tỉm nói: "Tiểu thư có hiểu được không, sự gặp gỡ của con người rất diệu kỳ, có khi đối diện gặp lại mà không nhận ra, có khi liếc nhìn đã in dấu vạn năm, cũng phải xem vận may kiếp trước, gút mắc trước kia quá sâu, đến cả đời này vẫn như cũ phân không ra, ngay cả tử kiếp cũng muốn độ cùng nhau."