Gần hai năm nay, có thể nói rằng nhà họ Phan liên tục gặp tai họa. Đầu tiên là tiệm áo cưới của Phan Khả Vận bị đập phá. Cho đến nay, kẻ tình nghi vẫn bị nhốt trong tù, bởi vì còn rất nhiều điều nghi vấn nhưng vụ án chưa có tiến triển nên kéo dài mãi đến giờ.
Sau đó, công ty ông Phan gặp khủng hoảng. Sau một thời gian gian nan chống đỡ, cuối cùng, ông Phan bất đắc dĩ chọn cách phá sản, hiện giờ đã hoàn tất mọi thủ tục. Ông đã đánh mất công ty do chính tay mình gây dựng và giờ thì nhàn rồi ở nhà. Tai họa gần đây nhất là Phan Khả Vận và Dương Liều Nhí cắt đứt quan hệ.
Ông bà Phan không biết tình hình cụ thể, chỉ nghe con gái bảo sau này sẽ không cộng tác với chị họ của mình nữa. Họ nghĩ có lẽ hai chị em đang có bất đồng về mặt tiền bạc nhưng không can thiệp quá nhiều.
Bây giờ Dương Liễu Nhi lại đích thân đến tận nhà thăm hỏi vào ngày trời đổ tuyết lớn thế này khiến người nhà họ Phan thấy rất bất ngờ. Toàn thân cô ta ướt đẫm, trông nhếch nhác không thể tả, điều này càng khiến họ bất ngờ hơn.
“Khả Vận, mau dẫn chị họ con vào phòng con thay đồ đi. Trời rét lạnh mà mặc quần áo ướt chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất thôi.”
Phan Khả Vận không muốn, nhưng chiêu này của Dương Liễu Nhi quá thâm. Nếu cô ta từ chối thì lại thành ra là lỗi của cô ta.
Trong nhà rất ấm, băng tuyết trên người Dương Liễu Nhi bắt đầu tan ra. Băng tuyết vừa tan đã thấm hết cả vào quần áo của cô ta. Dương Liễu Nhi lạnh đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy.
Phan Khả Vận không nói gì, lặng lẽ đi về phòng mình. Bà Phan đẩy Dương Liễu Nhi, cô ta bèn đi theo Phan Khả Vận.
Vào phòng, Phan Khả Vận vừa lấy quần áo sạch vừa nói không hề khách sáo: “Ba mẹ em vẫn chưa biết những chuyện xấu xa mà chị đã làm với chị dâu em nên mới cho chị vào nhà. Chị thay đồ rồi đi nhanh đi, em sợ em không nhịn được sẽ nói ra hết đấy. Sau đó, chắc chắn ba mẹ em sẽ đuổi chị ra khỏi nhà, sau này thậm chí không thể làm họ hàng của nhau nữa đâu.”
“Khả Vận, em gái ngoan của chị, hôm nay chị tới đây thì đã dám chắc em sẽ không nói chuyện đó với cô Út.” Dù có ăn gan báo mày cũng không dám nói, mày cũng sợ cá chết lưới rách mà.
“Hôm Lưu đến đây là muốn mời em quay về. Tiệm áo cưới không thể không có em, chị cũng không thể không có em.” Mày và tao cùng chung lợi ích, cùng vinh cùng nhục, mày đừng hòng phủi *** bỏ đi.
“Với lại, Khả Vận à, sắp tới chị muốn mở một bữa tiệc từ thiện. Chị không đủ nhân lực nên cần sự trợ giúp của em, không ai hiểu rõ việc tổ chức quỹ từ thiện hơn em. Chị cũng không tìm được người nào thích hợp hơn em cả.”
“Khả Vận, dù gì thì em cũng nói một câu đi. Lần đầu tiên chị hạ mình thấp giọng cầu xin em thế này. Chị thật sự không còn cách nào nữa.”
Từ đầu chí cuối, Phan Khả Vận vẫn giữ đầu óc tỉnh táo. Đây quả thật là lần đầu tiên Dương Liễu Nhi cầu xin cô ta bằng giọng điệu hèn mọn này, cô ta cũng thấy rất ngạc nhiên. Nhưng cô ta thật sự không muốn cấu kết với Dương Liễu Nhi làm bậy nữa.
“Chị họ, kế hoạch đối phó với Lâm Du của chị đã thất bại. Anh Đông Quân cũng đã biết thủ đoạn của chị, anh ấy sẽ không tha thứ cho chị đâu. Nếu em tiếp tục giúp chị, chị không sợ anh Đông Quân khởi tố chị sao?”
Dương Liễu Nhi lắc đầu: “Thất bại thì thất bại, chị sẽ không làm những chuyện đó nữa. Đông Quân đã hung dữ cảnh cáo chị rồi. Giờ cho chị một trăm lá gan chị cũng không dám hại Lâm Du nữa.
Chính vì việc này mà chị làm gì cũng thấy sợ, do dự không dám làm gì cả. Thế nên mới khiến bản thân đi đến tình cảnh khốn cùng như bây giờ.”
“Không phải chị còn Lâm Tiêu sao? Chị và cô ta mới là đối tác, chị dùng tiền lăng xê cô ta nổi tiếng, cô ta làm đại diện phát ngôn cho tiệm áo cưới. Sau này hai người “song kiếm hợp bích? cùng hốt bạc trong giới giải trí là được rồi.”
Sắc mặt Dương Liễu Nhí liền sa sầm, nhưng chỉ hai giây sau đã lập tức khôi phục dáng vẻ nhún nhường: “Lâm Tiêu đã là cái gì. Sở dĩ chị bồi dưỡng Lâm Tiêu và Lam Phi Nhi chẳng qua là vì không muốn lãng phí cơ hội và những mối quan hệ trong giới giải trí mà thôi. Bọn họ đều có thể biến thành tiền. Chị đã hết hi vọng trở lại con đường này nên chỉ có thể bồi dưỡng người mới.”
“Em không muốn quan tâm đến những chuyện đó. Chị họ, em không muốn làm việc cho chị nữa. Chúng ta bất đồng ý kiến, thôi thì tan rã êm đẹp đi.” Quan trọng là Phan Khả Vận không muốn sau này khi sự việc bại lộ, cô ta phải gánh thêm tội danh vớ vấn nào nữa.
Nếu Dương Liễu Nhi cố ý hãm hại thì cô ta khó có thể tự bảo vệ cho mình.
Dương Liễu Nhi đã sớm đoán được Phan Khả Vận sẽ nói vậy, cũng đã sớm chuẩn bị tốt đối sách ứng phó. “Khả Vận, em phải biết rằng chúng ta vốn đĩ là những người cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Em không thể vì một chuyện làm không tốt mà rã đám được. Thuyền hỏng thì sửa, sửa xong thì chúng ta mới có thể đi tiếp, em nói xem đúng không?”
Phan Khả Vận đã hơi mất kiên nhẫn, bèn kiên quyết nhét quần áo vào tay cô ta, rồi nói: “Rốt cuộc chị có muốn thay đồ không? Thay xong thì đi đi!”
Dương Liễu Nhi ôm quần áo, ném mạnh lên giường, tha thiết khuyên giải Phan Khả Vận bằng giọng điệu thành khẩn: “Khả Vận, bên phía Đông Quân chưa có động thái gì. Chị biết em không tiết lộ những chuyện khác của chị, em không hề bán đứng chị. Chị biết em tốt với chị, lẽ nào chị không tốt với em?”
“Chúng ta là chị em, mọi việc chị đều nghĩ cho em. Một mình chị kiếm tiền thì có nghĩa lý gì, hai chị em ta cùng nhau kiếm tiền mới tốt. Hiện giờ công ty ba em đã phá sản rồi, sau này cái nhà này phải dựa vào em, chẳng lê em muốn ở lì mãi trong nhà sao?”
Dương Liễu Nhi quá hiểu Phan Khả Vận, suy cho cùng, cả hai cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, mỗi câu nói của cô ta đều thấu tình đạt lý.
“Khả Vận, chị đã nhắc nhở em từ lâu, chị có thể giúp chú. Nếu em không trở mặt với chị thì có lẽ công ty của chú sẽ không đi đến bước phá sản này. Nếu em không trở mặt, chị có thể trơ mắt nhìn gia đình em sa sút sao? Chẳng qua chỉ là vấn đề xoay vòng vốn, những việc có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề lớn. Chị vẫn luôn đợi em mở miệng nhưng em vẫn không nhắc đến chuyện này, đã thế còn có hiềm khích với chị.”
“Em...” Phan Khả Vận không nói nên lời. Đúng là Dương Liễu Nhi từng nhắc tới việc này, nhưng chẳng phải giọng điệu và vẻ mặt của cô ta lúc đó là đang uy hϊếp sao? Chẳng lẽ mình thực sự đã hiểu lầm?
“Chuyện trong giới giải trí rất phức tạp. Có một số việc em không hiểu cũng không sao, chị hiểu là được. Em cần một người dẫn đường, còn chị cần một trợ thủ. Chị không tin người khác, chỉ tin tưởng em, chị nghĩ em cũng như vậy. Chúng ta đừng vì chút chuyện cỏn con mà sinh ra hiềm khích nữa.”
Phan Khả Vận sửa lời: “Nhưng đó không phải chuyện nhỏ, anh Đông Quân đã biết hết rồi.”
“Anh ấy biết thì đã sao, cuối cùng chẳng phải cũng không có chuyện gì sao? Là chị cắt đứt hoàn toàn tình cảm với anh ấy chứ không phải em! Chuyện này đã qua rồi, chị và Lâm Tiêu sẽ không động vào Lâm Du nữa. Chị muốn kiếm tiền, Lâm Tiêu muốn nổi tiếng, đây mới là mục đích của bọn chị.”