Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 1010: Cố Ý Tìm Đến Em

Cúp điện thoại, Lâm Thiển vỗ lên tay Cố Thành Kiêu, ý bảo anh buông ra.

Nhưng Cố Thành Kiêu nào chịu, anh còn giở trò vô lại, oán trách mấy câu: “Bà xã, có phải em không còn yêu anh không?”

Cái giọng này khiến người ta nổi da gà. Lâm Thiển đáp: “Anh nói chuyện đàng hoàng đi!”

Nhưng Cố Thành Kiêu vẫn không nghe, anh nói bằng giọng nam trung trầm thấp hồn hậu êm tai, phối với giọng làm nũng, trêu chọc màng nhĩ của cô: “Ngày thường em đặt hết sự chú ý vào con cái, anh không có gì để nói. Nhưng em vừa quan tâm Lý Bất Ngữ, lại còn để ý đến Phó Bạch Tuyết, còn muốn phân tán chút sức lực ít ỏi còn lại cho mỗi người, vậy anh thì sao? Em nói xem, em không yêu anh nữa rồi phải không?”

“...” Lâm Thiển thật sự không cách nào nói chuyện tử tế với anh, hôm nay anh bị trúng tà sao?

“Trong khoảng thời gian này, em lại bắt đầu bận rộn với dự án, còn bận hơn cả anh. Thời gian dành cho anh vốn dĩ đã không nhiều, bây giờ thì hay rồi, em lơ là anh luôn. Em nói xem, có phải em không còn yêu anh không?”

Cố Thành Kiêu gây chuyện đã thành nghiện, còn dụi cằm vào cổ cô, kề sát và nói: “Em đúng là đồ vô lương tâm. Em nói đi, rốt cuộc em đặt anh ở vị trí nào trong lòng em?”

Lâm Thiển nhột không chịu được, vừa đẩy mặt anh ra vừa cười xin tha: “Anh làm ơn đừng lên cơn nữa được không? Lúc anh có nhiệm vụ phải đi công tác, em cũng đâu oán trách gì.”

Cố Thành Kiêu phản bác: “Phải, càng oán trách càng chứng tỏ rất quan tâm. Em không quan tâm đến anh nên cũng không để ý xem anh có ở nhà hay không.”

“Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ mà đúng lúc cả anh và em đều rảnh. Anh còn tưởng có thể trải qua thế giới hai người. Em thì hay rồi, gọi cả đống người đến đây.”

“Này, anh nói công bằng một chút được không? Buổi liên hoan hôm nay đã hẹn từ một tháng trước, bất kể cánh đàn ông các anh có nghĩ hay không thì các bà mẹ dắt theo con nhỏ bọn em cũng phải tụ họp.

“Em nghe đi, có phải những lời này chứng tỏ em đã không coi anh ra gì nữa rồi không?”

“...” Có ai đổ oan cho người khác như anh không? Lâm Thiển bắt đầu nhủ thầm xem nên dùng cách gì để phá chiêu mê hồn trận của anh.

Cố Thành Kiêu than thở: “Ôi, bảy năm ngứa ngáy*, em đã chán anh rồi.”

(*) Câu nói lấy từ tựa đề bộ phim The Seven Year Itch của Marilyn Monroe, chỉ sự khao khát “của lạ” sau khi vợ chồng lấy nhau được bảy năm.

Lâm Thiển đột ngột giãy khỏi vòng tay anh, đứng lên rồi xoay người ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt với anh. Một tay cô níu lấy cổ áo anh, một tay nắm cằm anh: “Kêu ca ư, nếu anh không nhắc thì em cũng quên mất. Anh là đồ lòng lang dạ sói, đến ngày kết hôn cũng không nhớ mà vẫn còn mặt mũi tính sổ với em? Thời điểm bảy năm ngứa ngáy anh đang ở xó xỉnh nào cũng không biết, em đây một mình phòng không gối chiếc. Bây giờ đã là năm thứ tám, năm thứ tám rồi!”

Lần này, Cố Thành Kiêu sững người: “... Phải không?”

Lâm Thiển ngồi trên đùi anh, chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi hếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, nghiêm túc răn dạy: “Anh đấy, xem tư liệu một lần là nhớ mãi, vừa có nhiệm vụ là mất ăn mất ngủ, sao lại không nhớ kĩ anh dụ đỗ em đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn vào năm nào chứ?”

“Đó đâu phải dụ dỗ!”

Lâm Thiển miết xương hàm dưới của anh, giáo huấn bằng giọng điệu đe dọa: “Không dụ dỗ thì là gì hả?”

“Là đôi bên tự nguyện, anh không ép buộc em. Hơn nữa, chẳng phải mấy năm qua bọn mình rất yêu nhau hay sao?”

Lâm Thiển vỗ hai cái lên mặt anh với sức lực kiểm tra chất lượng dưa hấu: “Ha ha. Thế thì hôm nay anh còn giở trò ầm 1 gì với em? Bà đây cho anh được đằng chân lân đằng đầu à?... Anh không ước lượng xem mình có bao nhiêu trọng lượng mà cũng xứng nói chuyện với em như vậy sao?”

Dứt lời, Lâm Thiển kéo mạnh Cố Thành Kiêu lại gần, rồi cúi đầu hôn anh.

Mạch máu Cố Thành Kiêu lập tức căng phồng, hai tay lần mò sờ lên lưng cô.

Lâm Thiển khống chế cổ tay anh, đè lên lưng ghế sofa, nhếch môi cười khẩy: “Sờ soạng gì đó? Bà đây đã cho phép anh sờ lung tung chưa?”

Cố Thành Kiêu tức thì động tình, vợ anh “phản kháng” thật quá hấp dẫn.

Nụ hôn nóng bỏng lại đánh úp lần nữa. Một khi đàn ông làm thật, đù phụ nữ có dốc hết sức lực cũng chỉ tăng thêm tình thú trong mắt đàn ông mà thôi.

Sau đó, từ sofa đến thảm trải sàn, từ bệ cửa sổ đến bàn trang điểm, Cố Thành Kiêu dần khôi phục bản lĩnh đàn ông khiến Lâm Thiển chẳng thể kiêu ngạo nổi.

Lâm Tiêu nhận được tin tức kế hoạch từ bên Công ty tổ chức sự kiện Hanayome, địa điểm tổ chức buổi họp fans đã được xác nhận. Buổi họp mặt sẽ diễn ra tại rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ có tỷ lệ phòng vé cao nhất ở khu vực trung tâm thành phố, hơn nữa còn là phòng VIP số 1. Lâm Tiêu vô cùng hài lòng.

Tin tức truyền đến chỗ Dương Liễu Nhị, cô ta cũng rất hài lòng.

lu cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Hai kể ngu ngốc Lâm Tiêu và Lam Phi Nhi còn tưởng sẽ tổ chức buổi họp fans thật. Thời gian chỉ còn hơn một tháng, mỗi ngày bọn họ,đều đóng cửa tập múa.

Nhưng kế hoạch của cô ta vẫn thiếu mất một người.

Hôm đó, thành phố B đổ trận tuyết lớn từ chập tối hôm qua đến tận hôm nay mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, càng lúc càng rơi nhiều hơn. Bông tuyết tựa như lông ngỗng đổ ào ào từ trên trời xuống, cả bầu trời đều mờ mịt, vô cùng âm u.

Cục khí tượng thủy văn đã phát thông báo báo động đỏ về trận tuyết này, cảnh báo người dân thành phố phải cẩn thận khi ra đường. Rất nhiều đơn vị đã cho nhân viên nghỉ làm, trên đường hầu như không có bóng người, xe cộ cũng rất ít, cả thành phố đều yên tĩnh.

Dưới trời tuyết lớn tồi tệ thế này, Dương Liễu Nhi lái xe chạy vào khu chung cư nào đó.

Trong khu chung cư, mặt đất đã phủ lớp tuyết rất dày, không thể phân biệt được đâu là đường đi, đâu là mảng xanh cây cỏ. Cô ta không quen kiểu này cho lắm, cũng không biết phải chạy xe thế nào, đành dừng xe lại, xuống đi bộ.

Hai tay Dương Liễu Nhi đều xách theo đồ, cô ta không che ô, cứ đội tuyết lớn, gian nan đi đến nhà cô Út của mình.

Kính coong, cô ta ấn chuông. Cửa nhanh chóng được mở ra. Người mở cửa sửng sốt đứng yên tại chỗ, thật lâu sau vẫn

không mời cô ta vào.

“Cô Út, cháu tới thăm mọi người đây.”

Sau cửa có giọng nói truyền tới: “Mẹ, ai tới vậy? Sao mẹ đứng chắn ở cửa thế? Nhà chúng ta chưa nộp phí quản lý sao? Hay là...”

Tiếng nói chợt dừng lại, Phan Khả Vận cũng ngẩn người đứng sững tại chỗ.

Khắp người Dương Liễu Nhi ướt đẫm, tuyết đọng trên đầu và vai cô ta đã tan một nửa, thấm vào trong. Thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy một ít bông tuyết đọng trên lông mi cô ta.

Bên ngoài rất lạnh, dự báo thời tiết nói nhiệt độ hạ thấp đến âm mười độ, tuyết rơi rất lâu chưa tan vẫn luôn tích tụ, lúc này đã ngập quá cẳng chân người trưởng thành.

Vì Dương Liễu Nhi đi tất màu xám nhạt nên từ đầu gối trở xuống đã biến thành màu xám đậm. Tuyết tan, nước lạnh thấm vào đôi tất, gió thổi qua liền nhanh chóng đóng băng.

Dương Liễu Nhi lạnh run rẩy, đôi môi tím tái, tay xách theo quà cáp nặng nề, các ngón tay đã cứng đờ.

“Khả Vận, chị nghĩ chắc chắn hôm nay em ở nhà nên cố ý đến tìm em, nhân tiện thăm cô Út và chú luôn.”

Cô ta không hề giấu giếm, cách đi thẳng vào vấn đề thế này chân thành hơn bất cứ cái cớ nào khác.

Bên ngoài thật sự rất lạnh, cửa vừa mở một lát mà trong nhà vốn đang ấm áp đã cảm nhận rõ nhiệt độ đang giảm. Nếu không mời Dương Liễu Nhi vào mà để cô ta cứ thế ra về, có lẽ cô ta sẽ đóng băng giữa đường mất.

“Liễu Nhi, vào đi, mau vào đi.” Cô Út vẫn mềm lòng. Đây là con gái của anh ruột bà ta, cũng là đứa trẻ mà bà ta đã nhìn từ nhỏ đến lớn.