*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng con kết luận, trước mắt Kim Trang Sùng sẽ không dám rêu rao
Nếu tin tức Kim Bách Minh bạo lực gia đình mà bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu của Kim thị
Cha con họ Kim chiếm 90% số cổ phần, hễ giá cổ phiếu của Kim thị sụt giảm thì chẳng khác nào moi tiền từ họng Kim Bách Minh ra
Con nghĩ cho dù là Kim Bách Minh cũng sẽ không đồng ý để Kim Trang Sùng phao tin ẩmi.”
Cổ Nguyên: “Thể con không sợ Kim Trang Sùng quay về đó hủy diệt chứng cứ à?”
Cố Thành Kiêu: “Ngược lại con đang lo lắng hắn ta không thủ tiêu chứng cứ.”
Cổ Nguyên: “Là sao?” Cố Thành Kiêu: “Chú cháu nhà3họ Kim làm việc quá cẩn thận
Chúng con không tìm được chứng cứ xác thực
Lần này Kim Bách Minh bị bắt, chắc chắn Kim Trang Sùng rất nóng vội
Nếu ông ta vội vàng thủ tiêu chứng cứ, ngược lại sẽ cho chúng con vòng đột phá
Người của con theo sát ông ta 24/24 đang sợ ông ta án binh bất động.” Cổ Nguyên gật đầu: “Ừ, bước này hơi mạo hiểm, con nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận.” “Con biết rồi ba.” Cố Thành Kiêu vẫn không an tâm về Lâm Thiển, “Ba, con lên lầu xem thử.”
“Đi đi, ôi…”
Cố Thành Kiêu lê bước nặng nề lên lầu
Khi đến cửa phòng thì anh nghe được tiếng khóc bên trong
Anh dừng bước, chần chừ không biết mình0có nên vào không
Vào lúc này, ngoài hận Kim Bách Minh ra, Lâm Thiển nhất định rất hận anh
Một bên là công tác đã bố trí gần hai năm, sự nỗ lực bền bỉ gần hai năm của cả trăm chiến sĩ cả đội, còn bên kia là người con gái mà anh yêu nhất
Hai bên đều rất quan trọng với anh, không có bên trong bên khinh
Nhưng, không kịp thời cứu mẹ vợ, anh cũng rất ân hận và áy náy.
Lát sau, tiếng khóc của Lâm Thiển cũng từ từ ngừng lại, Cố Thành Kiêu khẽ khàng bước vào phòng ngủ thì thấy Lâm Thiển vùi người trong chăn ngủ thϊếp đi
Cố Thành Kiêu bước tới, cúi người xuống nhìn cô
Lông mi cô ướt đẫm, gối ướt5cả mảng lớn
Thấy cô thế này, anh rất đau lòng: “Thiển Thiển, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho mẹ em, được không em?” Anh khe khẽ nói.
Cục cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, nhân viên cảnh sát đang lấy khẩu cung của Kim Bách Minh
Bọn Cao Kỳ Khâm thì ở trong phòng theo dõi nhìn chằm chằm ông ta
Trước khi luật sư tới, Kim Bách Minh không nói câu nào
Sau khi luật sư đến, câu đầu tiên ông ta nói là: “Không phải tôi bạo hành với bà ta, mà là bà ta bạo hành với tôi trước, tôi chỉ phản kháng thôi.”
Nhân viên cảnh sát vốn đang cúi đầu nghiêm túc ghi chép, nghe thấy câu này thì ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông4ta, phẫn nộ hỏi ngược: “Thế tại sao bà ta sống chết chưa rõ trong phòng cấp cứu, còn ông thì bình an vô sự ngồi ở đấy?”
Luật sư: “Xin chú ý thái độ của anh, đương sự của tôi có quyền trình bày chân tướng sự thật
Hơn nữa, đương sự của tôi có quyền không trả lời những vấn đề suy đoán vô cớ này của anh.”
Nhân viên cảnh sát hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng rồi hỏi: “Vậy thì xin ông Kim nói rõ ràng bà Kim vì sao bị thương nặng? Vì sao sau khi bị thương nặng bà ấy lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời.”
Kim Bách Minh có luật sư bên cạnh nên rất bình tĩnh, đáp: “Từ trước9tới nay tôi rất yêu thương vợ của mình, những người bên cạnh tôi có thể chứng minh điều này
Tôi tuyệt đối không vô duyên vô cớ đánh bà ấy, tôi chỉ đang tự vệ thôi.”
“Còn việc không kịp thời đưa đến bệnh viện thì tôi phải giải thích một chút
Lúc đó, cảm xúc của hai chúng tôi rất kích động
Sau khi bà ấy bị tối ngăn chặn hành vi bạo hành thì rất giận dữ, một mình quay vào phòng, hơn nữa còn khóa bên trong, không cho tôi vào
Tôi gõ cửa gọi rất lâu nhưng bà ấy không phản ứng
Lúc đó, tôi rất sốt ruột, lo lắng bà ấy xảy ra chuyện, cho nên đi tìm chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong
Khi ấy bà ấy đã ngủ rồi, tôi gọi bà ấy dậy rồi hỏi có chỗ nào khó chịu không
Bà ấy rõ ràng nói với tôi là không có, còn nói sau khi bình tĩnh lại thì chỉ muốn xin lỗi tôi
Tôi nhận lời xin lỗi của bà ấy xong thì bà ấy ngủ tiếp
Bà ấy muốn ngủ, lẽ nào tôi không để bà ấy ngủ? Sau đó tôi có việc, mãi đến khi bà ấy tự mở cửa đi ra, tôi mới phát hiện không ổn.” Cảnh sát hỏi: “Ai có thể làm chứng cho lời ông nói?” Kim Bách Minh: “Khi đó chỉ có hai vợ chồng tôi ở nhà, không có người nào khác
Tôi có thể đối chất trước mặt bà ấy.”
Cảnh sát: “Thể tại sao ông lại bỏ chạy?”
Kim Bách Minh: “Oan quá, tôi không chạy mà là đi Nhật Bản xử lý chuyên gấp.”
Cảnh sát: “Có gì để chứng minh không?” Kim Bách Minh: “Có email làm chứng
Tổng giám đốc chi nhánh công ty bên Nhật Bản gửi email xin tôi giúp đỡ
Tôi phải đích thân sang đó xử lý.” Cảnh sát: “Vợ ông bị thương thế này, ông còn tâm tình đi Nhật Bản làm việc?” Kim Bách Minh: “Bản thân tôi vừa mới hoàn thành phẫu thuật tim không lâu, tự biết sức khỏe có hạn, cho nên tôi đã gọi cháu tôi đưa bà ấy đến bệnh viện
Tôi và bọn họ đồng thời phát hiện thân thể Hà Hâm có vấn đề.” Cảnh sát: “Bọn họ là ai?”
Kim Bách Minh: “Cháu tôi Kim Trang Sùng và bạn tốt của Hà Hâm, Trương Hiểu Mạch.”
Cảnh sát: “Ông nói bà Kim bạo hành với ông trước, là vì nguyên nhân gì?” Kim Bách Minh hỏi lại: “Phải hỏi vấn đề riêng tư này sao?”
Luật sư hiểu ý lập tức nhắc nhở và cảnh cáo: “Đừng tùy tiện xâm phạm đời tư đương sự của tôi.” Cảnh sát sắp bị bọn họ làm tức chết, cãi lại: “Bạo lực gia đình luôn phải có nguyên nhân đúng không? Nguyên nhân tranh chấp giữa hai người là gì?” Kim Bách Minh ngăn luật sư lại, bình thản nói: “Vấn đề này tôi có thể trả lời…”
“Ôi, không giấu gì cậu, Hà Hâm vợ của tôi luôn có chứng rối loạn cảm xúc
Lúc phát tác thì bà ấy không thể khống chế được bản thân mình, những cái này đều có bệnh án, bà ấy điều trị nhiều năm ở Anh
Nếu cần thì tôi có thể gửi bệnh án của bà ấy đến cho các anh
Vừa qua tôi vừa mới phẫu thuật tim, rất nhiều công việc đều bị nán lại
Tôi muốn xử lý công việc tồn đọng, bà ấy lo sức khỏe tối không chịu nổi, nên không cho tôi làm việc
Bọn tôi nói qua nói lại một hai câu thì cãi nhau, sau đó bà ấy la hét liên tục, tôi đã xin lỗi bà ấy rồi, nhưng bà không nghe, không tha thứ, nhào vào đánh tôi tới tấp
Tôi thật sự ngăn cản một tí theo bản năng mà thôi
Tôi vừa ngăn cản thì càng làm bà ấy nổi giận, đánh tôi như mụ điên
Nếu không phải tôi mặc quần áo dày thì chắc chắn trên người tôi đã có vết bầm
Tôi hết cách nên đành phản kháng để bảo vệ mình
Bà ấy thấy tôi phản kháng thì càng nổi khùng hơn
Tôi chỉ vì không có cách nào nên mới ra tay
Tôi thừa nhận, quả thật mấy lần phản kháng lại đó tôi có dùng sức một chút, nhưng một người bệnh chữa khỏi hẳn như tôi thì có bao nhiêu sức lực chứ? Bà ấy thấy đánh không lại tôi thì tự mình đánh vào mặt mình
Vết thương trên mặt bà ấy đều là tự bà ấy đánh, còn đυ.ng tường, đâm cửa, đυ.ng sàn nhà
Lúc đó bà ấy phát bệnh, ai mà cản nổi chứ
Tôi cũng chỉ là có lòng nhưng không đủ sức.”
Cảnh sát nghe vậy thì thấy kinh hoàng quá đỗi
Cái bản lĩnh điên đảo thị phi này thật là quá ghê gớm
Cảnh sát nhắc một câu: “Ông Kim, cung cấp lời khai giả tạo cũng là phạm pháp.”
Luật sư lại xông lên: “Đồng chí cảnh sát này, anh chỉ ghi chép lời khai, chứ không phải thẩm vấn phạm nhân
Anh không được tùy tiện cảnh cáo đương sự của tôi, anh không có tư cách này.”