Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 828: Thấy chết không cứu nghĩa là Ꮆiết người

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mặc dù Kim Trang Sùng là người biết chuyện, nhưng theo tình hình trước mắt, giả sử tin tức Kim Bách Minh bị bắt vì bạo lực gia đình bị tuồn ra thì có thể nói đây chính là đả kích nặng nề đối với tập đoàn Kim thị, cho nên ông ta chỉ đành câm như hến.

Ca cấp cứu kéo dài cả đêm, mãi đến buổi trưa ngày hôm sau Ninh Trí Viễn mới ra khỏi phòng phẫu thuật

Chiến đấu anh dũng suốt đêm, lúc này thoạt nhìn anh ta rất mệt mỏi

May mắn sao kết quả rất khả quan.

Sau khi máu bầm đông tụ trong khoang miệng Hà Hầm được khạc ra ngoài, máu bầm trong khoang ngực bà cũng bài trừ thuận lợi

Bốn3cái xương sườn bị gãy, trong đó có một cái đâm vào phổi phải

Giác mạc mắt phải phẫu thuật thành công, nhưng có bị mù hay không thì phải xem tình huống phục hồi sức khỏe sau này

Nghiêm trọng nhất là thời gian nghẹt thở quá lâu nên rất có thể sẽ tổn thương đến chức năng hoạt động của não.

“Tính mạng đã được cứu, nhưng dì ấy có thể tỉnh lại không và khi nào tỉnh lại thì không thể đảm bảo được.” Ninh Trí Viễn chân thành dặn dò: “Chị dâu, mặc dù trước mắt ca phẫu thuật rất thành công, nhưng chị vẫn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng

Vấn đề nhiễm trùng cũng rất quan trọng trong vài ngày tới

Nếu dì ấy0có thể sống sót qua một tuần thì có thể xem như đã ổn định.” Lâm Thiển gật mạnh đầu: “Mẹ sẽ qua khỏi, cảm ơn anh.” Ninh Trí Viễn lắc đầu, “Chị đừng khách sáo, đây đều là chuyện tôi nên làm

Ham muốn sống sót của dì rất mạnh, chắc chắn sẽ qua được.”

“Tôi có thể vào thăm mẹ không?” “Dì đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi

Để tránh bị nhiễm trùng, tốt nhất không nên có người vào thăm non

Nếu có tình huống nào tôi sẽ báo cho chị ngay.”

“Ừ, làm phiền anh rồi.” Ninh Trí Viễn gật đầu với Cố Thành Kiêu, sau đó đi nghỉ ngơi

Kim Trang Sùng đi rồi, Trương Hiểu Mạch an ủi Lâm Thiển vài câu5thì cũng đi về

Cố Thành Kiêu đoán lần này Kim Bách Minh bị bắt, Kim Trang Sùng ắt phải có hành động mạnh

Hồ ly có ranh mãnh cuối cùng cũng sẽ có lúc lộ đuôi thôi, anh cảm thấy thắng lợi đang cần kề

Trên đường về nhà

Lâm Thiển nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ

Ánh mặt trời ngày đông rất đẹp, chói lóa làm mắt mở không ra

Tối hôm qua còn rơi hạt bằng, cô tưởng sắp có tuyết rơi, nào ngờ hôm nay bầu trời nắng trong vắt

Có thật lòng hi vọng cuộc đời của mẹ có thể như sau cơn mưa trời lại sáng

Nhưng, ánh nắng có tươi đẹp thì cũng không có cách nào làm tiêu tan khói mù tận đáy lòng mẹ.

Lâm Thiển4đột nhiên quay sang nhìn Cố Thành Kiêu đang lái xe, hỏi thẳng: “Lúc mẹ em bị bạo hành, bọn anh luôn nghe trộm?” Cố Thành Kiêu hơi khẩn trương, “Đồng nghiệp bên cục tình báo luôn nghe trộm.”

Lâm Thiển hỏi tới: “Cho nên rõ ràng bọn anh biết mẹ em bị Kim Bách Minh đánh cũng không ngăn cản? Bọn anh nghe toàn bộ quá trình giống như đang nghe kịch hay, mãi đến sau khi thấy tình hình nghiêm trọng, anh cảm thấy không giấu được nữa mới nói với em?”

Cố Thành Kiêu: “…”

Lâm Thiển: “Nếu Kim Bách Minh ra tay không nặng như thế, mẹ em không có gì đáng ngại, thì có phải anh định không nói với em đúng không? Đột9ngột bắt Kim Bách Minh sẽ làm loạn toàn bộ kế hoạch và bố trí của anh?”

Cố Thành Kiêu: “…”

Lâm Thiển: “Bà ấy là mẹ em, là mẹ vợ của anh, anh nhẫn tâm thấy chết không cứu?” Cố Thành Kiêu khó khăn nói vài câu thanh minh cho bản thân: “Là bên cục tình báo nghe trộm, anh không nghe.” Lâm Thiển: “Anh không nghe, nhưng bọn họ sẽ báo cáo với lão Đại là anh, đúng không?” Cố Thành Kiêu: “…” Lâm Thiển: “Lúc anh nhận được tin tức, có cho người đi cứu mẹ em không? Người của anh không phải đang ẩn nấp gần nhà Kim Bách Minh sao? Đi qua ngăn cản hơn rất dễ dàng.” Cố Thành Kiêu: “..

Thiển Thiển, công việc bọn anh sắp xếp không thể nói rõ ràng trong một hai câu được, hơn nữa anh cũng không thể nói với em.”

Lâm Thiển: “Không cần nói với em, em không muốn biết, em chỉ thấy kết quả cuối cùng

Anh biết mẹ em đang bị bạo hành, anh cũng không có bất kỳ hành động ngăn cản nào đúng không?”

Cố Thành Kiêu: “…” Lâm Thiển hỏi ngược lại: “Nếu đổi thành mẹ anh, anh cũng sẽ thờ ơ?” Cố Thành Kiêu: “Thiển Thiển, đây là hai chuyện khác nhau.”

Lâm Thiển: “Anh là quân nhân, chẳng lẽ không phải bảo vệ quốc gia, bảo vệ gia đình ư? Anh mở to mắt nhìn người nhà bị hành hạ sắp chết, cũng không đi cứu là vì lý do này nọ à?” Cố Thành Kiêu: “…” Lâm Thiển: “Em biết, anh đối xử bình đẳng, nếu đổi thành mẹ anh, anh cũng sẽ quan tâm đến tình hình chung

Vì không muốn làm vỡ toàn bộ bố trí nên anh cũng sẽ không đi cứu

Anh chính là Cố Thành Kiêu như thế, máu lạnh vô tình.”

Cố Thành Kiêu cố sức kiềm chế, nhưng xe vốn đang chạy ổn định trên đường thì bắt đầu hơi nghiêng ngả

Lâm Thiển: “Em luôn thấu hiểu công việc của anh

Em tôn trọng anh, ủng hộ anh, thậm chí em rất yêu kính anh, nhưng nếu anh đã ra lệnh cứu thì mẹ em sẽ không nằm trên giường bệnh sống chết chưa biết

Anh có nghĩ đến chưa, sống chết của mẹ em chỉ nằm trong một câu của anh.”

Cố Thành Kiêu biết cô hiện giờ rất khó chịu, cho nên anh không phản bác một câu nào, chỉ tập trung lái xe.

Lâm Thiển lại hỏi: “Có phải anh đã động tay động chân trong món quà anh tặng mẹ em? Anh ngàn vạn lần đừng lừa em.” Cố Thành Kiêu thành thật gật đầu: “Máy nghe trộm nằm trên ấm trà.”

Lâm Thiển cười khẩy: “Ồ, nói như thế là anh lợi dụng quan hệ giữa em và mẹ mới thành công giấu máy nghe trộm trong nhà Kim Bách Minh

Vậy thì mẹ em là công thần của các anh rồi nhỉ? Các anh đối đãi với công thần kiểu đó à?”

Cố Thành Kiêu: “…”

Lâm Thiển: “Các anh không đếm xỉa đến mẹ em kiểu đó, có khác gì thấy chết không cứu? Thấy chết không cứu cũng là một kiểu gϊếŧ người.”

Cố Thành Kiêu bất đắc dĩ phản bác một câu: “Em nói thì nói anh thôi, không được sỉ nhục quân nhân.” Lâm Thiển hỏi vặn lại: “Đây là sỉ nhục quân nhân? Được, em ngậm miệng, em sợ mình sẽ bị bắt vào tù vì tội sỉ nhục quân nhân.”

Cố Thành Kiêu: “…”

Về đến Thành Để, xe vừa ngừng lại thì Lâm Thiển bước xuống ngay

Cô không nói tiếng nào, cúi đầu bước vào trong nhà

“Mẹ, mẹ.” Nam Nam vội vàng chạy lại kéo cô, “Mẹ, bà nội đang dạy bọn con làm bánh, mẹ cũng làm chung đi ạ..

Mẹ, mẹ, sao mẹ không để ý tới con?” Lâm Thiển bước đi rất nhanh, Nam Nam không đuổi kịp

Cố Thành Kiêu ôm lấy Nam Nam từ đằng sau, kiên nhẫn nói: “Con đi chơi với bà nội đi, mẹ con rất mệt nên phải nghỉ ngơi đã.” Nam Nam dầu môi: “Nhưng từ trước tới giờ mẹ chưa từng làm lơ con.”

Diệp Thiến Như với Cổ Nguyên cũng tò mò nhìn sang

Hôm nay Lâm Thiển đúng là khác thường, vẻ mặt cũng không tốt

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cố Nguyên hỏi, “Tối hôm qua hai đứa cả đêm không về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Cố Thành Kiêu đặt Nam Nam xuống: “Con cùng anh trai giúp bà nội làm bánh đi.”

“Dạ, được rồi, chờ con làm bánh xong sẽ đưa cho mẹ ăn”

Cố Thành Kiêu đi đến trước sofa, cong người thì thầm kể cho ba nghe chuyện Hà Hâm bị bạo lực gia đình.