Tại Thành Để.
Lâm Thiển không ngờ mình sẽ trở lại Thành Để với danh phận này.
Cô ngồi đối diện với các trưởng bối nhà họ Cố, còn có những người tai to mặt lớn mà mẹ chồng mời tới. Bất kỳ là ai trong bọn họ cũng có thể nghiền nát cô.
Bên có chỉ có Lâm Húc, nhưng thương nhân không bằng cán bộ, cán bộ lại không bằng quân nhân. Lâm Húc chỉ là một thương nhân, còn là thương nhân ngoại kiều, trên căn bản, ông không hề có địa vị trước mặt đám quan chức quân đội cao cấp này. Cố Đông Quân, Cổ Nam Hách và bọn Ngụy Nam nghe tin mà đến cũng không thể tùy ý xếp hàng chọn phe, chỉ có thể đứng ở giữa. Diệp Thiến Như đi thẳng vào vấn đề: “Lâm Thiển, ý tứ của tôi rất rõ ràng, nếu Thành Kiêu đã muốn ly hôn, vậy người làm mẹ như tôi cũng không thể ngăn cản. Ly hôn xong cô sẽ ra đi tay trắng.” Lâm Húc đập bàn đứng dậy, “Các người làm vậy là quá khinh người! Chủ ý của Thành Kiêu khi đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho Tiểu Thiển là không muốn liên lụy nửa đời sau của con bé, chứ đâu phải như lời bà nói. Thành Kiều vừa mới chết mấy ngày, hài cốt vẫn còn chưa lạnh, các người cứ thế mà xuyên tạc ý định ban đầu của nó sao?”
“Người đã mất, còn quan tâm ý định ban đầu làm gì, có ý nghĩa sao? Tôi chỉ biết là Lâm Thiên đã đại náo lễ truy điệu của con trai tôi như chó điên, lại còn làm ông nhà tôi tức giận đến bại liệt. Tôi không chấp nhận nổi loại con dâu kiểu này.”
“Diệp Thiển Như, bà có lương tâm không vậy? Con gái tôi vào nhà họ Cố các người đã phải nếm trải bao nhiêu uất ức. Bây giờ chồng nó vừa mới chết, bà cứ thế mà vô tình đá bay nó ra ngoài sao, bà thật là đáng hận!”
“À, vậy sao ông không nhìn lại tính tình của con gái ông? Không phải tôi khiến nó chịu uất ức, mà rõ ràng chính nó làm tôi khó xử. Sinh ra đứa con gái thế này, người làm cha như ông cũng có trách nhiệm, là ông dạy dỗ con gái không đúng cách!”
“Bà…”
Lâm Thiên kéo tay ba mình, lắc đầu ý bảo ông đừng cãi nhau nữa. Địch nhiều ta ít, làm sao thì bọn họ cũng chịu thiệt thòi, cô không muốn ông phải chịu uất ức thay mình. Cô bước ra, nói: “Con không cần bất cứ tài sản nào của Thành Để. Con có thể viết giấy cam kết, dù thế nào cũng không lấy một đồng một cắc của Thành Để, nhưng con sẽ không rời đi.”
Diệp Thiên Như cười khinh miệt, “À, năm nay cô mới 22 tuổi, cô có thể ở góa mấy năm? Cả đời này cô không thể không lấy chồng khác, con trai tôi cũng không ở đây, ly hôn hay không rời đi đều như nhau. Tôi không muốn cô có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Cố bọn tôi. Được xem là góa phụ của nhà họ Cố đã là để cao cô rồi.”
Lâm Húc giận đến tái mặt, ông đã sớm biết mẹ của Cố Thành Kiêu không dễ đối phó, cũng may Lâm Thiển không ở chung với hai ông bà. Thế nhưng bây giờ xét lại, Cố Thành Kiêu thường xuyên đi công tác vắng nhà, vậy rốt cuộc con gái ông đã chịu khổ biết bao nhiêu ở nhà họ Cố rồi?!
Lâm Húc vừa tức vừa tự trách, nếu lúc trước ông quan tâm đến con gái thì sự tình đã không như bây giờ. Ông không biết trút giận vào đâu, nắm chặt lấy tay Lâm Thiên, nói: “Tiểu Thiển, được rồi, ly hôn thì ly hôn. Thành Kiều cũng đã chết, không rời đi thì có ích lợi gì chứ? Còn hơn con ở đây bị bà ta sỉ nhục.”
Lâm Thiển lắc đầu khóc lóc, “Ba, Cố Thành Kiêu chưa chết, anh ấy chưa chết, con không đi, không đi đâu hết!”
“Cô không đi cũng phải đi!” Diệp Thiến Như nói một cách kiên định, “Thành Kiều đã ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn, đồng thời cũng có sự đồng ý của thượng cấp trong quân đội. Quân nhân có thể đơn phương chấm dứt quân hôn, cô không đồng ý cũng vô dụng.” “.” Lâm Thiển ngớ người, hỏi ngược lại, “Con không đồng ý mà mẹ vẫn ép con ly hôn sao? Nào có đạo lý này chứ?”
“Là đạo lý này đấy! Nhà họ Cố chúng tôi không chứa nổi đồ sao chổi như cô, cô cút ra ngoài cho tôi!” “..” Đôi mắt Lâm Thiển đẫm lệ, nhìn đám người giúp việc ở Thành Để bị đám vệ sĩ của mẹ chồng cản ở phía sau, nhìn bọn Ngụy Nam và Tống Cảnh Du bực mình mà chẳng dám nói một lời, lại nhìn anh cả và chú Út nháy mắt với nhau nhưng lại không thể làm gì, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Cố Thành Kiêu ơi là Cố Thành Kiêu, em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng anh nhìn đi, ý tốt của anh lại trở thành vụn, hiện tại mẹ anh đang muốn đuổi em đi.
Phòng khách của Thành Để rất rộng, bình thường ít người, cô luôn ngại trống trải. Hôm nay có rất nhiều người tới đây, đứng đông nghịt hơn nửa phòng khách, nhưng Thành Để thể này khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Năm xưa, Cố Thành Kiêu đột nhiên đưa cô về Thành Để nói đây là nhà cô, cô chưa thích ứng ngay được. Phải mất một thời gian dài cô mới có thể thuyết phục mình rằng đây là nhà cô. Nhưng bây giờ, từng vị Phật tổ bọn họ đang thẩm vấn cô ngay trong nhà cô, lại còn muốn đuổi cô ra khỏi nhà.
Cô đã ở đây gần ba năm, chỉ cần Cố Thành Kiêu ở đây ngày nào thì ngày đó cô vẫn là thiếu phu nhân được mọi người kính yêu của Thành Để.
Cố Thành Kiêu vừa đi thì thân phận thiếu phu nhân của cô và sự kính yêu mà mọi người dành cho cô đều biến mất. Cô không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Không có Cố Thành Kiêu thì cô chẳng là gì trong mắt bọn họ, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu nhất cũng không có được.
Lâm Húc đập tách trà, chỉ vào Diệp Thiển Như, mắng to: “Bà quá đáng lắm, bà cũng biết con bé chỉ mới 22 tuổi, khinh nó còn nhỏ sao? Có mẹ chồng nào như bà chứ? Có trưởng bối nào như các người không? Chồng con bé chết rồi, chẳng lẽ nó không đau lòng hả? Bà cứ luôn xem thường nó, ngay cả cho nó để tang cho con bà mấy năm cũng không được sao?”
“Ông cũng nói là mấy năm, ông là ba ruột cũng không dám bảo đảm cả đời này nó sẽ không tái giá. Nếu cuối cùng nó cũng trở thành vợ của người khác, vậy còn mang tiếng là góa phụ của nhà họ Cổ làm gì?” “Bà… bà đúng là ăn hϊếp người quá đáng! Nhà họ Cố các người ai cũng ra vẻ đạo mạo, vậy mà lại ở đây bắt nạt một con bé, nói vậy mà nghe được sao?” “Đừng ở bên ông ít người mà cảm thấy chúng tôi bắt nạt ông. Người chết là lớn nhất, tôi tuân theo di nguyện của con tôi, đuổi loại yêu tinh hại người tham tiền này đi thì có gì không thể?” “Bà…” Lâm Húc tức đến hộc máu, ông đã sống mấy chục năm, cả đời cũng chưa từng tức giận thế này. Lâm Thiển kéo ống tay áo của ba mình, “Được rồi ba à…” Giọng cô như tiếng muỗi kêu, yếu ớt lên tiếng, “Ba à, được rồi, chúng ta… chúng ta…” Nói chưa dứt lời, cô chỉ thấy hoa mắt, rồi đột nhiên ngã xuống đất. “Tiểu Thiển, Tiểu Thiển? Tỉnh lại đi con, đừng làm ba sợ.” “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân.” Đám người giúp việc bất chấp bị ngăn cản, liền cùng nhau phóng tới chỗ Lâm Thiển. “Chị dâu, hai bên nhường nhịn chút đi, đưa chị dâu đến bệnh viện trước đã.”
Tình cảnh hỗn loạn, các trưởng bởi nhà họ Cổ cũng không đành lòng, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện của gia đình hai ông bà Cổ. Bây giờ Cố Nguyên đã liệt nửa người nằm trên giường, chỉ còn Diệp Thiển Như có thể làm chủ. Bà ta muốn đuổi cô con dâu này đi, bọn họ còn nói gì được đây?
Lâm Húc ôm lấy Lâm Thiên đang hôn mê bất tỉnh, hét lên với Diệp Thiến Như, “Bà đừng hối hận!” Lâm Húc đưa Lâm Thiển đến bệnh viện. Ông thế, chỉ cần ông sống được ngày nào thì sẽ không cho phép nhà họ Cố tổn thương Lâm Thiển lần nữa.
Lâm Thiên phải dùng cách thức ấy, mang theo sự không cam lòng, mang theo áp bức và nỗi nhục, mang theo tuyệt vọng rời khỏi Thành Để rời khỏi ngôi nhà kia.
Trong xe, Lâm Húc không kìm được mà bật khóc vì quá đau lòng cho con gái. Ông vừa lái xe vừa nói: “Tiểu Thiển, tỉnh lại đi con, sẽ tới bệnh viện ngay thôi, tỉnh lại đi, Tiểu Thiển?”