Tiếng cãi nhau của Lâm Húc và Dung Tử Khâm giống như tiếng sấm rền giữa trời nắng, mây đen cuồn cuộn nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề đổ mưa.
Lâm Thiển nghe được nhưng giả vờ như không hay biết. Lúc này, cô không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Nỗi đau buồn về chuyện Cố Thành Kiêu hi sinh đã lấp kín toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cô, không còn chỗ để chứa đựng tâm tình của ông nữa. “Lâm Húc, hôm nay tôi phải nói hết ở đây. Biệt thự họ Lâm này có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Nếu ông cứ khăng khăng cho nó ở đây thì tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức.”
“Đi thong thả, không tiền!” “Ông… ông… Lâm Húc, tôi xứng đáng bị vậy sao? Tôi rời quê hương tới thành phố B vì ông, vậy mà bây giờ ông lại muốn đuổi tôi đi?” “Không ai đuổi bà đi cả, là tự bà muốn đi thôi.” “Lâm Húc, ông là đồ vô lương tâm! Tôi lo việc nhà, quản lý biệt thự họ Lâm từ trên xuống dưới cho ông, ngay cả ba ông cũng là do tôi chăm sóc, vậy mà bây giờ ông lại muốn đuổi tôi đi vì một đứa góa phụ?”
“Dung Tử Khâm, tôi nhịn bà lần nữa, cái miệng sạch sẽ một chút! Con bé là con gái tôi, góa phụ gì chứ?!”
“À, con gái, phải rồi, nó là con gái ông chứ không phải con gái tôi. Cho nên ông không có quyền yêu cầu tôi phải đối xử tốt với nó như ông.” “Tùy bà, bà để tôi yên tĩnh chút, tôi không muốn cãi nhau với bà.” “Vì một đứa góa phụ khắc chồng mà ông không niệm tình vợ chồng nhiều năm của chúng ta, lòng dạ ông thật ác độc!”
“Im miệng, không cho phép nói con gái tôi như vậy!”
“Sao hả, chẳng lẽ tôi nói sai? Nó chính là sao chổi, trời sinh có số khắc chồng, nó đi đến đâu thì ở đó nhà tan cửa nát… Á, Lâm Húc, ông dám đánh tôi…” “Bà câm miệng lại, kinh động đến Tiểu Thiển thì đừng trách tôi không khách sáo với bà.”
“Ông… Chị Lâm, chị Lâm, lập tức thu dọn đồ đạc cho tôi! Tôi phải đặt vé máy bay về Úc ngay bây giờ!” Tiếng ồn ào bên ngoài cuối cùng cũng ngừng lại, Lâm Thiển trốn trong chăn, len lén thở dài.
Điện thoại bỗng nhiên reo lên, là Lâm Du gọi đến, “Tiểu Thiển, mẹ chồng em công bố thỏa thuận ly hôn của em và thủ trưởng Cố ra ngoài rồi kìa, chuyện gì đã xảy ra vậy?” “.” Tin tức này chính là nắm muối rắc lên vết thương của cô, “Em… em cũng không biết nữa.”
“Bọn chị đều hiểu mục đích trong đơn thỏa thuận ly hôn của Thủ trưởng Cổ. Cậu ấy hi vọng em có thể tìm được hạnh phúc khác, nhưng Có phu nhân lại hoàn toàn xuyên tạc ý tứ của cậu ấy, nói rằng cậu ấy đã sớm có ý định ly hôn. Bà ấy thân là trưởng bối, sao có thể làm chuyện quá đáng thể chứ? Đó là con ruột của bà ấy, hài cốt vẫn chưa lạnh mà bà ấy đã muốn đuổi con dâu đi, bà ấy đang suy nghĩ gì vậy chứ?”
Nghe Lâm Du tức giận bất bình, Lâm Thiên cười khổ: “Chắc là bà ấy sợ em khắc luôn số mệnh của họ.” “Hoang đường! Tiểu Thiển à, em đừng bao giờ để bụng nhé! Tiểu Thiển, em mau trở về Thành Để đi. Chẳng lẽ nào em không về mà thật sự ngồi chờ mẹ chồng em đuổi em đi sao?”
“Em không ký, ai có thể đuổi em đi được?”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển miễn cưỡng lên tinh thần đến bệnh viện thăm ba chồng.
Bên ngoài phòng bệnh của ba chồng có rất nhiều người tụ tập đến thăm bệnh, trong đó vẫn không thiếu các quan chức mặc trang phục quân đội. Mọi người đều muốn dùng cách của mình để an ủi ông. Cố Thành Kiêu hi sinh làm cả gia tộc họ Cố đều trở tay không kịp. Cố Nguyên bỗng nhiên ngã bệnh lại càng họa vô đơn chí. Anh hùng tuổi xế chiều, nhưng chung quy ông và Cố Thành Kiêu vẫn là thành truyền thuyết của Thủ đô. Cổ Nguyên xin miễn tất cả người thân bạn bè thăm viếng. Anh hùng kiêu ngạo, sao ông có thể để mọi người nhìn thấy dáng vẻ miệng méo mắt lác, lại còn cắm ống tiểu nữa chứ?
Diệp Thiên Như từ phòng bệnh đi ra, “Thủ trưởng Trương, Thủ trưởng Hà, xin lỗi, hiện tại ông nhà tôi không tiện gặp khách. Chúng tôi đều biết tâm ý của mọi người, cảm ơn mọi người… Tiểu Trương, hãy thay tôi cảm ơn Tư lệnh Lưu, cảm ơn vì ông ấy đã nhớ đến.”
Tiễn khách ra ngoài, Diệp Thiên Như đúng lúc nhìn thấy Lâm Thiển vừa tới.
“Mẹ, ba sao rồi ạ?” “Im miệng, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không nhận nổi.”
“Cô là đổ sao chổi, nếu không phải tại cô không nghe lời khuyên mà đi đại náo thì ông già cũng không tức giận đến đột quỵ. Cô đã không để cho con trai tôi ra đi bình yên, lại còn làm ông già giận dữ mà ngã bệnh. Nhà họ Cố chúng tôi không chứa nổi vị Phật tổ như cô.”
Diệp Thiến Như đã quyết tâm, còn lôi kéo mấy vị quan chức đến thăm làm nhân chứng, “Các ông đều đã từng được ông nhà tôi dẫn dắt, bây giờ ông ấy ngã bệnh, vậy mọi người có thể giúp đỡ bà già này không?” “Chị nói gì vậy chị dâu, chỉ cần chị lên tiếng, họ Trương tối nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”
“Đúng vậy chị dâu, có chuyện gì chị cứ việc nói thẳng. Sau này chuyện của chị sẽ là chuyện của mấy anh em bọn tôi, không có lý nào lại không giúp.”
Có người làm chỗ dựa, Diệp Thiến Như tỏ ra cao ngạo, quay sang Lâm Thiển: “Ý của tôi rất đơn giản, tôi muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng cho con trai tôi. Di nguyện của nó là ly hôn với cô gái này.”
Lâm Thiển cảm thấy kinh hãi, cô tưởng mẹ chồng chỉ đang giận dữ thôi, chẳng phải đã bảo chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài sao? Mẹ chồng để ý mặt mũi như vậy, thế mà lại ở trước mặt các nhân vật tại to mặt lớn này thay Cố Thành Kiêu từ vợ.
“Mẹ, mẹ gọi đây là hoàn thành di nguyện của Cố Thành Kiêu sao? Anh ấy mà biết mẹ đối xử với con như vậy, mẹ cảm thấy anh ấy sẽ thế nào?” “Tôi không biết nó sẽ thế nào, tôi chỉ biết là nó đã để lại di thư thỏa thuận ly hôn cho cô. Nếu đó là di nguyện của nó thì cứ dựa theo đấy mà làm.” Dáng vóc gầy gò của Lâm Thiển có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn khi đứng trước mặt đám quan chức tướng lĩnh. Thế nhưng, cô chưa từng gan dạ như thế này, cô nhất định phải dũng cảm lên.
“Vậy mẹ đã đọc qua nội dung trong đơn thỏa thuận chưa? Anh ấy nói sẽ cho con tất cả tài sản khi còn sống, mẹ cũng đồng ý ư?” Diệp Thiến Như hừ lạnh, “Cuối cùng cô cũng lộ ra bộ mặt tham tiền rồi. Tôi và ông nhà vẫn chưa chết mà, di sản của con trai tôi đến phiên cô kế thừa sao? Sau khi cô và nó kết hôn, cô không sinh hạ cả nửa đứa con cho nhà họ Cố. Đã không cống hiến cho nhà họ Cố chúng tôi mà cô còn muốn toàn bộ di sản của con tôi? Cô nằm mơ đi!”
Đối mặt với đám người, Lâm Thiển uất ức đến độ không thể diễn tả bằng lời. Trái tim đã bị xé rách toạc, lại bị người rắc thêm một nắm muối vào, khiến vết thương ấy thối rữa chảy mủ. Đau tận xương cốt là cảm nhận của cô trong giờ khắc này. Cô tự nhủ, đây tuyệt đối không phải là điều mà Cố Thành Kiêu muốn nhìn thấy. Nếu anh thấy được cảnh tượng hôm nay thì trong lòng sẽ khó chịu cỡ nào.
“Không phải đâu mẹ, con không hề có ý tranh giành gia sản, chỉ là con sẽ không ly hôn. Con sống là người của nhà họ Cổ, chết sẽ là ma của nhà họ Cố.” “Nghe kia nghe kìa, vừa nóily hôn là cô ta liền nhắc đến tiền, nói không cho cô ta một đồng nào là cô ta không muốn ly hôn nữa. Lâm Thiên à, ở đây đều là trưởng bối của cô, cô tưởng cô có thể giấu được dã tâm tham tiền của mình sao?”
Trong đám người, ngoài tướng lĩnh cấp cao ra, cũng có chiến hữu từng qua lại thân thiết với Cố Thành Kiêu. Bọn họ đều biết khi còn sống anh cưng chiều cô vợ trẻ này như thế nào, thế nhưng, Cố phu nhân lại là mẹ của Cố Thành Kiêu. Dù gì bọn họ cũng là người ngoài, quan thanh liêm khó bỏ việc nhà, bọn họ không thể nói lên lập trường thay cho Lâm Thiển. Thế là, bọn họ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, sau đó len lén gửi tin nhắn WeChat cho thành viên của Đội đặc nhiệm Dã Lang.