Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 258: Làm tốt lắm, vợ lính!

Lại đến mùa khai giảng. Sáng sớm Lâm Thiển đã tới trường học đăng ký báo danh.

“Cái gì? Thật không? Em thật sự đạt giải nhất học bổng sao?” Nghe tin bản thân đoạt được giải nhất học bổng, Lâm Thiển mừng tới nỗi muốn bay lên. Chủ nhiệm lớp cười cười: “Đúng vậy, Lâm Thiển. Đừng có kiêu ngạo, cứ tiếp tục cố gắng.”

“Da!”

Thầy Cao ở bàn kế bên cũng tới chúc mừng: “Lâm Thiển đúng là không đơn giản. Nếu thấy nhớ không làm thi học kỳ trước em còn đứng hạng chót kìa.” Lâm Thiển gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: “Thầy Cao, trí nhớ thầy tốt thật. Đúng là mỗi học kỳ em đều hạng chót hết.” “Em rất thông minh, chỉ cần chịu dùng vào việc học là được hết.” “Dạ dạ dạ.”

“Em có biết lần này điểm thi của em cao nhất lớp không?”

“Ha ha ha, thật ạ? Em cũng không ngờ.” “Thầy cũng không ngờ là mấy sinh viên giỏi nhất của thầy cũng đấu không lại em.” Thầy Cao lập tức chiêu mộ: “Em có hứng thú nghiên cứu chuyên sâu về toán học không?” Lâm Thiển quả quyết lắc đầu: “Cám ơn thầy Cao, em không có hứng thú, chẳng qua là em gặp may thôi. Ha ha ha ha.” Trong lòng thầy Cao hơi mất mát. Nếu Lâm Thiên có thể vào tổ nghiên cứu toán học của ông thì không phải lo về vấn đề kinh phí rồi, thật đáng tiếc.

Chủ nhiệm lớp còn nói: “Lâm Thiên, em thật sự khiến cô phải nhìn em bằng ánh mắt khác. Cô đã giúp em đăng ký vào danh sách sinh viên được trường đề cử học tiếp bằng Thạc sĩ rồi, không có vấn đề gì lớn, chờ thông báo đi.” “Thật ạ?” Lâm Thiển giật mình, nhưng là giật mình vui mừng.

“Còn Lâm Du nữa, trường học cũng ghi nhận hành vi anh dũng vì nghĩa quên mình của hai em. Đừng có kiêu ngạo, về sau các em còn phải cẩn thận lời nói cử chỉ đấy.” Lâm Thiển chào kiểu quân đội theo thói quen: “Dạ, tuân lệnh!” Chủ nhiệm ngẩn người nửa giây, sau đó mới phản ứng lại, học theo dáng vẻ của cô, chào đáp lại theo kiểu quân đội: “Làm tốt lắm, vợ lính!”

Mặt Lâm Thiển đỏ ửng lên, hết sức ngại ngùng. Bây giờ cả trường đều biết cô đã kết hôn, hơn nữa còn biết là cô gả cho một người hết sức tài ba trong quân đội.

Có một người cha ruột giàu có số một tại Úc, lại còn gả cho người chồng quân nhân có thể một tay che trời, thế lực phía sau của Lâm Thiển quả là đủ lớn đủ mạnh.

Từ nay cũng không ai dám nghị luận sau lưng cô nữa.

Sau khi thân phận Lâm Thiển được sáng tỏ, cô cảm giác được người đi ngoài đường có phần kiêng kị với cô hơn.

“Lâm Thiển.” Cách đó không xa truyền đến tiếng nói của Lâm Du. “Đúng lúc em tính đi tìm chị đây.” Lâm Thiên hỏi: “Chị Lâm Tiêu sao rồi?”

Lâm Du lắc đầu: “Giờ tình hình trong nhà rối tung cả lên. Ba mẹ không dám đón chị ấy về nhà, cũng không dám dắt chị ấy ra ngoài giải khuây. Ngay cả cơ hội tiếp cận chị ấy mà chị còn không có. Hễ vừa nhìn thấy chị là Lâm Tiêu lại nổi điên lên. Cho nên trước mắt, cả nhà chỉ có thể giữ chị ấy ở lại bệnh viện thôi.”

Lâm Thiển cảm giác hết sức khó chịu trong lòng, tốt xấu gì cũng là chị em họ cùng lớn lên bên nhau. “Không còn cách nào khác sao? Bác sĩ Ninh nói bệnh tình của chị ấy phải trị càng sớm càng tốt, hơn nữa vẫn còn khả năng trị dứt hẳn. Nếu cứ kéo dài như vậy là không ổn.”

Lâm Du khịt mũi, nhắc tới chuyện này cô lại ứa nước mắt: “Em không biết giờ trong nhà rối loạn thế nào đâu. Có lúc chị nghĩ chi bằng thông báo phá sản cho rồi, ít nhất còn có thể có được vài ngày yên tĩnh.”

Lâm Thiển ngẫm nghĩ hỏi: “Bác cả không tìm ba em sao?”

“Ba chị sĩ diện, không vác mặt đi đầu. Mẹ chị tới nhà biệt thự họ Lâm nhưng bị thím Hai đuổi ra ngoài.” “… Đuổi ra ngoài?” Chuyện này khiến Lâm Thiển giật nảy người: “Dung Tử Khâm ghê gớm vậy sao?”

“Đúng vậy, mặc dù mẹ chị cũng là nhân vật đáng gờm, nhưng thím Hai lại càng cao tay hơn.”

“Đau lòng nhất vẫn là ông nội…”

“Em nghĩ với tình hình hiện tại, chắc hẳn nhà họ Cố sẽ không hỗ trợ. Em không nghe Cố Thành Kiêu nói gì, cũng không biết anh ấy mặc kệ chuyện này hay chỉ là cố ý không nhắc tới. Chị khuyên bác Cả buông tay đi thôi.”

“Chị khuyên cũng vô dụng. Vốn dĩ ông ấy không có năng lực mà lại cứ muốn phát tài. Không đυ.ng đầu vào tường thì ông ấy nhất quyết không quay đầu.”

Hai người cùng thở dài, hận bản thân không có khả năng cho nên dù muốn làm gì cũng không được.

Nói chuyện một lát, Lâm Du nhìn đồng hồ: “Ai da, không nói nữa. Cố Đông Quân còn ở ngoài chờ chị. Hôm nay anh ấy tháo bột, chị phải đi chung tới bệnh viện.”

Lâm Thiên phất tay: “Vậy chị đi nhanh đi, có chuyện gì thì gọi điện.”

“Được.” Lâm Du quay đầu đáp một tiếng rồi chạy vội ra cổng trường.

Đầu tháng chín vẫn nóng bức như trước. Trường học lại chào đón học kỳ mới trong tiếng ve râm ran. Vào thời gian này, các câu lạc bộ đều chuẩn bị chiêu binh mãi mã, sôi nổi nhất là các sinh viên mới năm nhất.

Lâm Thiển nhận được điện thoại cầu cứu viện của Phạn Phạn, bảo là Kình Vũ Đoàn gặp cảnh ế ẩm, nhờ cô qua trợ giúp. Cô không hỏi nhiều đã lập tức chạy tới. Sân thể dục đã bị các gian hàng lớn nhỏ chiếm đóng toàn diện. Cô phải tìm rất lâu mới thấy được gian hàng của Kình Vũ Đoàn.

“Trời, sao nhiều người thế?” Lâm Thiển nhận hàng ngũ dài tít tắp mà than. Câu lạc bộ cổ vũ mới thành lập năm nay mà đã hot tới cỡ này.

Ngược lại, Kình Vũ Đoàn ở bên cạnh chỉ có hai người báo danh. So sánh hai bên mà thấy thương cho Kình Vũ Đoàn. “Cậu Thiển, mau tới đây.” Phạn Phạn gọi cô.

“Ừ ừ ừ.” Cô chạy lên trước hỏi: “Sao đội cổ vũ có nhiều người đăng ký thế?” Phạn Phạn hận nghiến răng nghiến lợi: “Cậu xem đó là ai, là Tưởng Khâm.”

Tưởng Khâm vốn là thành viên nòng cốt của Kình Vũ Đoàn trước kia. Năm nay Phạn Phạn và Tưởng Khâm đều được đề cử làm đội trưởng. Phạn Phạn dựa vào thực lực bản thân mà đoạt được vị trí đội trưởng. Tưởng Khâm không phục nên tự ý rời khỏi đội, xin nhà trường mở câu lạc bộ cổ cũ. Thì ra thành viên đội cổ vũ của trường đều là thành viên của Kình Vũ Đoàn. Bây giờ Tưởng Khâm đơn độc mở câu lạc bộ nên đang thị uy với Kình Vũ Đoàn.

Hơn nữa, Tưởng Khâm có vóc dáng cao ráo thon thả hiểu em gái mảnh mai yếu đuối, còn Phạn Phạn lại mập mạp đầy đặn, thế nên sinh viên mới đều chạy hết qua đội cổ vũ. Phạn Phạn kéo cô lên một cái bục cao, chỉ áp phích lớn bên cạnh, la lớn: “Mọi người nhìn xem, đây là cô ấy trước đây.”

“?” Lâm Thiển ngỡ ngàng, theo phản xạ nhìn lên tấm áp phích.

Trên áp phích là cảnh sinh hoạt của Phạn Phạn và Lâm Thiển. Vì sự nghiệp chiêu binh mãi mã của câu lạc bộ mà Phạn Phạn bất chấp tất cả, trưng ra bức ảnh chụp thời kỳ xấu nhất, béo nhất của mình.

Còn ảnh chụp Lâm Thiển thì tuyệt đối xinh đẹp. Cô đứng trước kệ tìm sách, nhón chân với tay, áo thun phối với quần jean ngắn, tay chân mảnh mai, vóc người thon thả, đẹp như tiên giáng trần, cả người phát ra hào quang.

Lâm Thiển dở khóc dở cười, hỏi: “Trời ơi, tuy rằng tớ biết mình đẹp thật nhưng cậu cũng không cần phải trưng ra bức ảnh xấu nhất của mình chứ?”

“Suyt… Cậu giúp tớ chút đi, lát nữa tớ giải thích sau.”

Phạn Phạn lôi kéo Lâm Thiên, chỉ sang áp phích bên cạnh, lớn tiếng nói với nhóm đàn em đang xếp hàng dài bên cạnh: “Vừa rồi ai nói tôi lấy ảnh chụp lừa gạt hả? Bây giờ nữ thần đang đứng trước mặt mọi người đây, mọi người tự xem đi.”

Đám đàn em nhìn Lâm Thiên đứng trên bục cao. Khí chất của cô còn sống động, tỏa sáng hơn cả trên áp phích nữa.

“Kình Vũ Đoàn sẽ giúp bạn tìm lại tự tin. Người béo như tôi còn có thể giảm cân, gầy như cô ấy cũng có thể biến thành nữ thần. Người thật việc thật, giả một đền mười, không quan tâm xin đừng quấy rầy.”

Lập tức vào một cái, nguyên một hàng dài sinh viên nhảy tọt qua quầy hàng Kình Vũ Đoàn. Lâm Thiển còn chưa kịp mở miệng nói thì Phạn Phạn đã xen vào: “Mau lên nữ thần, mau giúp thu đơn đăng ký đi.”