Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 180: Anh kêu còn dễ nghe hơn cô ta

Xét về gia thế bối cảnh, Dư Hoan và Lâm Tiêu không phân cao thấp.

Xét về tướng mạo dáng người thì gien nhà họ Lâm tốt hơn. Bất cứ người con gái nào của nhà họ Lâm cũng có thể xếp đầu bảng. Tướng mạo Lâm Tiêu xinh đẹp, khí chất thành thục, thuộc kiểu người mà gia đình quyền thế ưa thích.

Dự Hoan thì không xuất chúng như vậy. Dáng người cô ta thấp, hình thể béo, chân ngắn cổ ngắn.

Cho dù thế, có một điểm mà Dư Hoan gần như nổi trội hơn hẳn so với Lâm Tiêu. Đó là… Dư Hoan có một đôi gò bồng đào 36G.

Bên trong căn phòng là một trời ám muội. Tiếng Tổng Đình Uy hút vào “chậc, chậc, chậc” xen lẫn với tiếng “ư ư a a” mãnh liệt, bất chấp, mà lại to rõ của Dư Hoan.

Ở phòng tổng thống sát bên, và Lâm Thiên đang ngồi trên sofa êm ái, vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm.

Tiếng TV mở rất nhỏ. gối đầu lên đùi Lâm Thiển, còn Lâm Thiên đang hết sức chăm chú giúp anh ngoáy lỗ tai.

“Ui chồng à, lỗ tai anh có nhiều ráy tai thật đấy. Hồi nhỏ mẹ em vẫn thường nói, càng nhiều ráy tai thì càng nhiều tiền. Anh đang cất giấu cả núi vàng đó nha”

nhắm mắt lại, để mặc cô dâu nhỏ ngoáy lỗ tai. Cảm giác ngứa ngứa, hết sức thoải mái.

“Ừ, về sau núi vàng đều cho em hết. Cầu xin phu nhân vui lòng nhận cho”

“Khách sáo, khách sáo rồi.”

“Nhìn này, một cục to luôn. Khoan đã, còn nữa, đừng nhúc nhích.”

Ngay tại lúc đó, có vài âm thanh loáng thoáng truyền đến. Bởi vì tiếng rất nhỏ, lúc có lúc không, cho nên bọn họ cũng không chú ý tới.

Nhưng mà, âm thanh kia càng ngày càng to, càng ngày càng rõ, chắc chắn đây là tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ của phụ nữ.

đen mặt, mở mắt ra, nhíu mày: “Cách âm của phòng tổng thống khách sạn kém quá rồi đấy” Lâm Thiển vuốt tay chầm chậm lên mày anh, nói: “Đừng nhíu mày, nhíu mày sẽ mau già lắm. Anh bật TV to hơn một chút là được rồi.”

Nói xong, Lâm Thiển bật tiếng TV to hơn một chút.

Thế nhưng âm thanh cách vách lại càng thêm dữ dội, kèm theo cả tiếng khóc nức nở, vừa lạ vừa hét, lại còn thêm tiếng đập thình thành thình” vào tường.

Cách một bức tường cách âm, âm thanh kia hùng hậu kéo dài truyền tới.

châm biếm: “Tiếng kêu như gϊếŧ heo này cũng quá giả tạo rồi, anh kêu còn dễ nghe hơn cô ta nhiều”

Lâm Thiển phì cười: “Nào nào nào, anh kêu thử một tiếng xem, baby?

quay đầu liếc có một cái, nói: “To gan nhỉ, còn dám chọc anh?”

Lúc này, âm thanh cách vách lại càng lớn hơn nữa. Nếu không phải nghe rõ tiếng phụ nữ hổ mấy từ linh tinh như “Sướиɠ quá”, “Anh giỏi quá” thì bọn họ còn tưởng bên cạnh đang có án mạng xảy ra.

Đây đúng là liều mạng để rên mà.

Lâm Thiển nhịn cười, tiếp tục trêu: “Em đoán ở cách vách chắc chắn là một đổi mới yêu, tuổi trẻ sung sức. Không như vợ chồng già chúng ta đây, lấy đâu ra nhiều tình cảm mãnh liệt như vậy?”

Những lời này khiến không vui lắm.

Anh ngồi dậy, soi mói cách dùng từ của cô: “Ý em là anh không còn trẻ, không được sung sức, không được mãnh liệt?”

“…” Làm sao đây, cô ngửi được mùi nguy hiểm.

Lâm Thiển chống hai tay lên, bật dậy chớp nhoáng, chạy!

“Em thế này, anh có nên ăn em hay không đây?”

Lâm Thiển chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Đối diện với bức tường này hẳn là phòng ngủ của phòng bên cạnh. Tiếng động này cũng hơi quá mức rồi, chẳng khác gì âm thanh ma quỷ vờn quanh.

Cố Thành Viêm thở dài lắc đầu, anh cũng chạy.

“Vợ, mở cửa đi. Anh không muốn ngủ ở phòng ngoài đầu”

Bên trong của truyền đến tiếng cười khe khẽ không dứt của Lâm Thiển, cổ nói: “Khen em đi”

cười, mở miệng ngay: “Vợ yêu của anh, em đúng là đẹp tới mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Trên trời dưới đất, bất luận con bướm nào cũng đều phải nghiêng mình trước em, sống băng qua núi cũng vì em mà phải đổi dòng”

“…” Cái quái gì thế?

“Đủ rồi, cửa không khóa”

tiện tay vặn một cái. Quả nhiên, cửa lập tức mở ra.

Anh cởi thắt lưng đi về phía cô, vừa cười vừa nói: “Bây giờ chồng em sẽ cho em thấy, cái gì gọi là tuổi trẻ sung sức, cái gì gọi là tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía”

“…” Nói cái gì mà lạnh lùng cao quý, nói cái gì mà mặt liệt nghiêm túc, nói cái gì mà ăn nói thận trọng chứ? Thì ra, anh là một như vậy.

Hôm sau, đến gần giữa trưa.

và Lâm Thiển chuẩn bị trả phòng. Lâm Thiển đi phía trước, vừa mới mở cửa ra thì cửa cách vách cũng bật mở.

Cô vội vàng lui về sau vài bước, quay đầu “suýt…” một tiếng. Tay chỉ về phía phòng bến, ánh mắt còn rất cường điệu, lập tức hiểu, xoa đầu cố cười cười.

Lúc này, phía ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc. Đây là tiếng phụ nữ làm nũng: “Ai da, anh hư lắm, không được sờ mà!”

“…” Lâm Thiển ngạc nhiên, sao tiếng này giống với người nào đó quá vậy.

Cô lén lút thò đầu ra, quả nhiên đúng như cô đoán, là Dư Hoan. Mà tên đàn ông có ta co kéo đó…

Lâm Thiển trừng lớn hai mắt. Đây không phải là Tống Đình Uy sao?

Đệt, đôi nam nữ chó má này thật hết nói nổi, sao có thể làm như vậy hả?

“Cô… Ủi…” Đang lúc tính lao ra thì Lâm Thiển bị kéo vào trong phòng.

“Anh làm gì vậy? Đó là Tống Đình Uy và bạn thân của chị em”. Lâm Thiển giận run người: “Tống Đình Uy vô lại thì không nói, còn Dư Hoan sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Chị của em tốt với cô ta đến thế cơ mà.”

cũng nhìn thấy hai người bọn họ. Thấy Lâm Thiển nổi trận lôi đình, anh thong thả nói: “Dựa theo tính cách thối tha của Tống Đình Uy thì chuyện phản bội chỉ là sớm muộn”

“Vậy thì cũng không thể là Dư Hoan” Lâm Thiển không nhịn được, chẳng thèm để ý sự ngăn trở mà mở cửa đuổi theo.

Hành lang khách sạn thênh thang không bóng người. Lâm Thiển chạy nhanh đuổi tới thang máy.

Cô thấy hai chân Dư Hoan giống như không đứng vững, dựa hết cả nửa người vào ngực Tống Đình Uy. Còn tay Tống Đình Uy thì lại đang vuốt ve mông cô ta.

“Tống Đình Uy, Dư Hoan!”

Hai mắt Lâm Thiển bốc lửa. Thừa dịp bọn họ xoay người lại liền giơ tay lên, đánh một cái “bốc” vào mặt Tống Đình Uy. Tay còn lại đánh tiếp một cái “bốc” vào mặt Dư Hoan.

Tống Đình Uy bị đánh, hơn nữa còn là lần đầu tiên bị phụ nữ cho ăn tát.

Thấy người tới là Lâm Thiển, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là nổi giận, mà là… trái ớt nhỏ này cũng thật hung hăng nhỉ?

Ngày hôm qua Dư Hoan bị Lâm Thiển đánh một bạt tại, bây giờ lại thêm một bạt tai. Cơn giận của cô ta tăng lên gấp bội.

Cô ta ý có Tống Đình Uy là chỗ dựa, lập tức rống giận: “Đồ để tiện! Ngày hôm qua còn chưa tính sổ với mày, hôm nay lại thêm một bạt tai nữa. Tao muốn mày phải đẹp mặt”

Dư Hoan rống giận xong liền nhào về phía Lâm Thiển.

Tốt xấu gì thì Lâm Thiển cũng đã từng trải qua nhiều tình huống lớn nhỏ, dư sức đối phó với Dư Hoan. Tay cổ còn chưa nhúc nhích thì Dư Hoan đã ngã nhào trên mặt đất rồi.

Dư Hoan cứ ngồi bệt dưới đất, lớn tiếng mắng: “Lâm Thiển, cái đồ nhà quê ba mẹ chẳng cần như mày mà còn dám đánh tạo?”

“Đánh cô thì sao, Lâm Tiểu xem cô là bạn thân, nhưng cô làm ra chuyện này thì gọi là gì hả?”

“Còn anh nữa, hôm qua vừa mới đính hôn với chị tôi, ngay đêm đó đã lên giường với bạn thân của chị ấy. Anh không thấy ghê tởm à? Không sợ chị ấy thất vọng sao?”