Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 179: Hay là nghỉ một đêm rồi hãy về

Khoảng cách đột nhiên kề sát thế này khiến tim Dư Hoan đập nhanh hơn. Khí chất lãng tử phóng túng trên người Tống Đình Uy làm cô ta thoáng chốc rơi vào lưới tình.

Dư Hoan thẹn thùng mỉm cười, giọng điệu đáng thương, “Trước kia cô ta đã ngang ngược, giờ kết hôn với càng không coi ai ra gì?

“Thật sao? Nói cho cùng thì cô ta cũng là ỷ có đàn ông làm chỗ dựa mà thôi. Vậy còn cô? Cứ để mặc thế à?”

“Tôi nào đấu được với cô ta. Ở thủ đô chỗ dựa của cô ta là nhà họ Cố, còn tôi thì không có ai hết”

Tổng Đình Uy bước ra, vỗ ngực một cái, nói: “Sau này tôi sẽ là chỗ dựa của cô. Nhà họ Cố thì đã sao, cũng chỉ là một tên tham quan và vô dụng, tương lai sắp xuống dốc rồi.”

Dư Hoan mừng thầm, “Tôi cũng cho rằng như vậy? Cô ta ngượng ngùng mím môi, nói: “Tống thiếu gia, suy nghĩ của chúng ta thật trùng hợp”

Bây giờ là thời đại phát triển của mạng internet, rất nhiều chuyện có thể phát sóng trực tiếp.

Vì cơn bão clip trước đó, người nhà họ Tống cũng nhìn thấy, cho nên đã phải người đuổi đám phóng viên bên ngoài khách sạn đi.

Hiện tại ở đây không có phóng viên, không có người quen, Tổng Đình Uy nhìn Dư Hoan, hăng hái phóng điện, “Cô đang sống cùng với bạn trai hả?”

“Không, tôi còn chưa có bạn trai. Tôi đang ở cùng với bố mẹ”

“Với bộ dạng này mà về nhà, ba mẹ cô nhất định sẽ nhìn ra”

“Ồ, vậy làm sao bây giờ?”

Tổng Đình Uy biết rõ, người phụ nữ này đã là vật trong túi của anh ta. Anh ta khẽ cong khóe môi, ánh mắt da^ʍ tà, giọng điệu hết sức mập mờ, “Hay là… nghỉ một đêm rồi hãy về?”

Mọi người đều đã trưởng thành, với loại chuyện anh tình tôi nguyện như thế này, thật sự không cần phải nói vòng vo.

Khi cả hai kẻ trước người sau quay trở lại khách sạn, bảo vệ cánh cửa ngây người ra nhìn. Còn có vụ này ư?

***

Sau khi Lâm Tiểu về đến nhà, chứng kiến clip Tổng Đình Uy cứu mỹ nhân, cơn giận lập tức bùng nổ.

“Con nhóc ti tiện, dám không nể mặt tao!” Lâm Tiêu đập vỡ điện thoại, phát tiết không chút e dè.

“Chúng ta đứng ở đó tiếp khách, nó trang điểm xinh đẹp đứng bên ngoài, nói là đợi, nhưng con nghĩ là nó cố tình đoạt danh tiếng của con”

“Nó ý có làm chỗ dựa nên không coi ai ra gì, ăn trong bát còn muốn lấy trong nồi. cũng hiếm thấy thích một đứa tính cách để tiện như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày bị cắm sừng”

Chu Mạn Ngọc cũng tới hát đệm, “Đúng vậy, quan hệ máu mủ đã định, cha mẹ nào thì con cái nấy. Năm xưa chú Hai vì một phụ nữ có tiền mà vứt bỏ vợ con. Năm đó mẹ của Lâm Thiển xinh đẹp hơn người, vậy mà ba nó chẳng phải vẫn nɠɵạı ŧìиɧ đấy sao? Hừ, mẹ thấy nó thừa hưởng điểm tốt này của ba nó, sớm muộn cũng nɠɵạı ŧìиɧ thôi…”

“Hơn nữa, ba nó chính là kẻ bội nghĩa, vừa bước chân vào nhà họ Dung liền quên mất mình họ Lâm, không giúp đỡ cơ nghiệp của tổ tiên. Lâm Thiển cũng là đứa vô ơn, được nhà họ Lâm chúng ta nuôi lớn, ấy thế mà cha con nó còn chỉ trích chúng ta không nuôi dưỡng nó tử tế”.

Lâm Tiêu càng mắng càng hăng, hợp lực cùng Chu Mạn Ngọc chửi bới điên cuồng.

Nói bọn họ mắng nhiếc nguyền rủa Lâm Thiển, không bằng nói bọn họ đang phát tiết. Lúc này cho dù là ai lướt qua trước mặt họ, người đó đều sẽ biến thành tấm bia đỡ đạn.

Lâm Du nằm cũng trúng đạn.

Lâm Du đưa ông nội về tòa nhà nhỏ, vừa về đến đại sảnh liền nghe tiếng họ chửi rủa, chỉ mặt gọi tên, toàn những câu khó nghe.

Cố định nói vài câu, nhưng nhìn hỏa lực của họ mạnh như vậy thầm tính toán lẻn đi.

Ai ngờ, Lâm Tiêu há miệng gọi cô lại, “Lâm Du, mày đứng đó cho tao. Tao cảnh cáo mày, bớt qua lại với Lâm Thiển đi, tao đây mới là chị ruột của mày”

Lâm Du chau mày, giọng điệu uể oải, “Hai người trút giận thì cứ trút giận, nhưng đừng lôi em vào”

Chu Mạn Ngọc: “Tiểu Du, cái gì mà đến vùng nông thôn để hỗ trợ hoạt động giáo dục? Con đừng đi, tạm thời chưa nói tới nguy hiểm, đi theo Lâm Thiển chắc chắn sẽ có chuyện không hay.”

“Mẹ nhầm rồi, là con kéo nó đi theo giúp con. Vé máy bay đã đặt xong, con nhất định phải đi”

“Con… con làm mẹ tức chết!”

“Mẹ, chị, loại người cặn bã như Tống Đình Uy thì có gì tốt chứ? Bởi vì nhà họ Tống quyền thế hơn nhà chúng ta nên mọi người phải nuốt giận những chuyện như thế sao? Tống Đình Uy là kẻ lăng nhăng, đến phóng viên còn biết tính cách của anh ta, vậy mà mọi người lại giả câm giả điếc lừa mình dối người, mắng người vô tội như Lâm Thiển. Đây là đạo lý gì vậy?”

Lâm Tiêu đã không còn để ý đến hình tượng từ sớm, giương nanh múa vuốt nhào tới Lâm Du, “Mày nói gì? Mày còn nói nữa tao sẽ banh miệng mày ra… Tao mới là chị ruột của mày, mày không giúp tạo hả giận thì thôi, còn nói giúp người ngoài hả?”

Lâm Du trốn sang bên, nói: “Em chỉ nói sự thật thôi! Chị, Lâm Thiển nói Tống Đình Uy không đáng tin cậy, bọn em vì muốn tốt cho chị mới khuyên chị nên quay đầu lại”

“Cái gì? Lâm Thiển dựa vào đầu mà nói vậy? Chính nó có vấn đề còn có tư cách gì đánh giá chồng của tao? Mày ít nghe nó nói mấy lời mê hoặc đó đi. Nó đang gây chia rẽ mối quan hệ của chị em chúng ta đấy.”

Lâm Du nghe xong muốn bật cười, trốn sau ghế sofa, thở hổn hển, nói: “Chị, Lâm Thiển chưa từng gây xích mích, là nhà họ Lâm đã quá đáng, là nhà họ Lâm phải xin lỗi con bé. Con bé rộng lượng nên mới không so đo những chuyện trước kia.”

Chu Mạn Ngọc cũng muốn túm lấy đứa con gái út, mắng: “Nếu không có chúng ta thì đời này nó nào có cơ hội lấy được. Nó được như ngày hôm nay phải cảm ơn chúng ta mới đúng. Tiểu Du à, con không thể ở chung với Lâm Thiển. Con đã bị nó tẩy não mất rồi. Con lại đây cho mẹ, con nhóc hư đốn kia”

Giờ phút này, Lâm Du chỉ cảm thấy mẹ và chị như hai kẻ điên mất hết lý trí.

Cũng đúng, thân là người nhà của Lâm Tiêu, bắt gặp hành vi cặn bã của Tống Đình Uy thì ai cũng phải mất trí.

Nhưng, mẹ và chị lại lựa chọn bỏ qua sai lầm của anh ta, trút cơn thịnh nộ xuống người cổ và Lâm Thiển.

Đây là đạo lý gì vậy?

“Ba, ba” Lâm Du trốn sau lưng Lâm Bồi, “Cứu con, ba ơi cứu con!”

Lâm Bồi uống không ít, mặt đỏ tía tai, động tác cũng rề ra. Ông ta giương hai tay khuyên nhủ, “Đừng cãi nhau nữa, mỗi người nói ít một cầu”

Lâm Tiểu kéo tóc mình, vừa khóc vừa hét, “Ba, từ nhỏ ba đã thiên vị Lâm Du. Con bị người ta bắt nạt ba cũng không nói giúp con. Con chưa đánh Tiểu Du, ba đã đứng ra bảo vệ, ba bất công lắm”

Lâm Tiêu vẫn còn tức giận vì trong tiệc rượu vừa rồi ba cô không đòi lại công đạo giúp cô ta.

Lâm Bồi quả thật nhức đầu: “Vậy con muốn ba nói thế nào? Lúc ấy, chẳng lẽ con muốn ba nói không đính hôn nữa sao?”

“Con… con” Lâm Tiêu ấp úng nói không nên lời. Cô ta cũng rất mâu thuẫn, vừa muốn có người đứng ra đòi lại công bằng giúp mình, vừa không muốn vứt bỏ nhà họ Tống quyển thế như vậy.

Trong lúc nhất thời, cô ta bỗng ngồi sụp xuống đất gào khóc.

Chu Mạn Ngọc cũng bật khóc theo con gái, “Tiêu Tiêu à, hôn sự này thật sự là có thể gặp mà không thể tìm. Con còn cách vị trí phu nhân nhà quyển thế một bước, đừng bao giờ bỏ cuộc nhé”

Lâm Du: “Mẹ, mọi người có thể mạnh mẽ hơn một chút được không?”

Chu Mạn Ngọc: “Mạnh mẽ có thể mài ra mà ăn à? Xã hội này từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua, con không muốn bị người ta ăn thịt thì chỉ có thể tự mình lớn mạnh hơn thôi.”

Lâm Du: “Vậy cũng không thể để chị ấy hi sinh hạnh phúc của mình.”

Lâm Tiểu như nổi điên hét to một tiếng, “A-ro, chuyện của tôi không cần các người quản, không cần các người quản!”

Cô ta khóc lóc chạy lên lầu hai, đóng rầm cửa khiến toàn bộ ngôi nhà rung chuyển.

Tại khách sạn Holiday International, phòng tổng thống.

Tổng Đình Uy và Dư Hoan vừa vào cửa liền không thể đợi được nữa mà lao vào hôn nhau.