Ba Mẹ Từng Là Người Chơi Cấp Thần Của Game Vô Hạn Lưu

Chương 1.2: Bé Tiểu Tô

Đợi đã.

Hướng đi này, hình như không đúng lắm.

Chẳng lẽ không phải nên là vở kịch người lớn ác độc ép hỏi bạn nhỏ sao? Hiện tại cái loại không khí vui vẻ hòa thuận này là có chuyện gì vậy?

"Thưa chú dì, bởi vì Hạo Hạo bắt nạt bạn nhỏ lớp Bồ Công Anh của bọn cháu." Yến Tiểu Tô nghiêm túc mở miệng: "Cậu ấy kéo tóc Tử Nhiên và Như Như, còn cố ý giẫm vào giày Dương Dương mới mua."

Vừa dứt lời, các bạn nhỏ phía sau Yến Tiểu Tô nhao nhao gật đầu phụ họa.

"Cháu cũng bị Hạo Hạo kéo tóc, cậu ấy kéo rất dữ, bím tóc của cháy cũng sắp bị kéo đứt rồi."

"Tiểu Tô không có đánh cậu ấy, chỉ là cản cậu ấy một chút, tựa như vậy này!"

"Là Hạo Hạo tự mình ngã xuống! Còn làm vỡ đồng hồ đeo tay."

Trong những lời nói mồm năm miệng mười của các bạn nhỏ, người lớn ở đây dần dần chắp vá ra chân tướng.

Đây căn bản không phải là câu chuyện Hạo Hạo bị bé gái ác bá bắt nạt.

Thậm chí, cô bé đã đứng lên để bảo vệ bạn bè của mình và chống lại kẻ bắt nạt thực sự, Hạo Hạo.

Thời gian dần qua, ba và mẹ Hạo Hạo thu hồi biểu tình thoải mái trên mặt, vẻ mặt trở nên khó coi.

Cô Trình ở một bên quan sát sắc mặt hai người, ngực lộp bộp.

Nguy rồi!

Tiểu Tô đang gặp nguy hiểm!

Chuông báo động trong đầu cô vang lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đã đánh sẵn vài bản thảo trong đầu để biện hộ cho Tiểu Tô.

Mấy hơi thở qua đi, mẹ Hạo Hạo âm trầm mở miệng: "Yến - -"

Cô giáo Trình lập tức há miệng: "Mẹ Hạo Hạo, tình huống Tiểu Tô nói..."

"Lời bạn học Tiểu Tô nói là thật sao? Hạo Hạo, con thật sự nắm tóc và giẫm giày của người khác sao?" Mẹ Hạo Hạo vô cùng đau lòng.

Ở một bên, ba Hạo Hạo cũng nghiêm mặt nhìn về phía con trai mình, lông mày cũng muốn vặn thành hình chữ bát.

Cô Trình: "..."

Tốt, hình như không cần cô ra tay nữa.

Hạo Hạo vốn đang thoải mái ngồi ở trên sô pha, chờ ba mẹ đấu tranh anh dũng vì mình lập tức ngồi thẳng cơ thể mập mạp, nếp uốn của quần áo thể thao hàng hiệu ở chỗ bụng ngay lập tức bị động tác của nhóc san bằng.

"Không đúng, Tiểu Tô cậu nói dối." Hạo Hạo chắc chắn mở miệng: "Không phải là mình bắt nạt các cậu ấy, là bởi vì mình thích các cậu ấy, cho nên mới kéo bím tóc... Ai u!"

Lời còn chưa dứt, trên đầu nhóc đã bị người bên cạnh đánh chúi xuống.

"Đau quá mẹ ơi."

Hạo Hạo đáng thương quay đầu, thấy mẹ mình hiếm khi dùng biểu tình tràn ngập tức giận và thất vọng nhìn mình.

"Hạo Hạo, mẹ và ba có dạy con như vậy sao?" Mẹ Hạo Hạo hít sâu một hơi: "Là ai nói cho con biết, thích con gái là có thể kéo bím tóc của người ta hả?"

"Con..."

"Cho nên, lời Yến Tiểu Tô nói đều là sự thật?" Ánh mắt mẹ Hạo Hạo trầm xuống.

"Không, mẹ ơi, không phải, Tiểu Tô gạt người! Cậu ta rất biết gạt người!" Hạo Hạo thấy vẻ mặt này của mẹ, trong nháy mắt luống cuống, bắt đầu nói không nên lời.

"Hạo Hạo..." Ba Hạo Hạo nhướng mày.

"Cậu ta chính là một tên lừa đảo, lúc trước khi chia sẻ đồ chơi, còn nói mình có con gấu đồ chơi biết nói chuyện!" Hạo Hạo đột nhiên có sức mạnh, thậm chí kích động nhảy xuống từ trên sô pha, bắt đầu quơ quơ tay ngắn của mình.

"Không có con gấu đồ chơi nào biết nói cả!"

Lúc này, Tiểu Tô lấy ba lô lông nhung của mình xuống, tìm ra một con gấu bông lông nâu đáng yêu từ trong ba lô.

Gấu nhỏ mặc trang phục hải quân, trên đầu còn đội một cái mũ thuyền trưởng uy phong lẫm liệt, hai con ngươi khảm thành hạt châu đen phản xạ ra ánh sáng gần như lấp lánh ở dưới ánh đèn.

"Hùng Hùng không nói lời nào, là bởi vì Hùng Hùng của mình vụиɠ ŧяộʍ nói cho mình biết, nó sẽ không nói chuyện với bé hư." Tiểu Tô giơ gấu đồ chơi lên, hướng nó về phía Hạo Hạo.

Con gấu đồ chơi được Tiểu Tô giơ cao trên không trung nhếch khóe miệng, bày ra độ cong đùa cợt.

Ở phía sau Yến Tiểu Tô, các bạn nhỏ khác lớn tiếng phụ họa.

"Lớp Bồ Công Anh bọn tớ đều từng nghe gấu nhỏ nói chuyện."

"Bé hư mới không nghe được gấu nhỏ nói chuyện."

"Gấu nhỏ của Tiểu Tô là gấu nhỏ thần kỳ!"

Phụ họa đến từ bạn cùng lứa tuổi, có uy lực cực lớn.

Trong tiếng lên tiếng ủng hộ của các bạn nhỏ, sống lưng Yến Tiểu Tô càng thêm thẳng tắp, thân hình Hạo Hạo thì co rúm lại.

"... Cậu gạt người, cậu gạt người!"

Thấy trong phòng dường như không có đồng minh nào đứng về phía mình, thậm chí ngay cả ba mẹ cũng có ý phản bội, Hạo Hạo không biết là vì xấu hổ hay là phẫn nộ, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Tiểu ma vương hỗn thế ở lớp chồi Hoa Hướng Dương này, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác cơ khổ không nơi nương tựa.

"Yến Tiểu Tô là một tên lừa đảo!"

Đột nhiên, Hạo Hạo tức giận vươn tay, muốn cướp gấu đồ chơi trong tay Yến Tiểu Tô.

"Cậu mới là là đồ xấu gạt người! Con gấu này của cậu là giả." Hạo Hạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Mình muốn mở con gấu nhỏ này ra, nhìn xem bên trong nó rốt cuộc có thứ gì có thể nói chuyện hay không."

Nhưng mà, ngay khi tay Hạo Hạo sắp chạm vào gấu đồ chơi...

Con gấu đồ chơi kỳ lạ bỗng dưng dịch chuyển một đoạn ngắn, tránh thoát khỏi bàn tay của Hạo Hạo.

Con ngươi màu đen của Hùng Hùng nhìn về phía Hạo Hạo, độ cong khóe miệng càng trào phúng giương lên.

Hạo Hạo hoảng hốt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, ngay cả nước mắt cũng sững sờ tích tụ trong hốc mắt.

"Con gấu này, làm sao có thể di chuyển được?"