Tháng tư ở thành phố F, mưa nhỏ âm u, lúc ấm lúc lạnh.
Trong những ngày rét đậm mùa xuân, kiến trúc kiểu lâu đài của nhà trẻ Hải Nguyên lẳng lặng đứng sừng sững trong màn mưa, mưa bụi mịn như lông không ngừng rơi xuống, cơ sở vui chơi ngoài trời không một bóng người.
"Đứa bé tên Yến Tiểu Tô kia, còn có phụ huynh của nó nữa, chúng tôi đã đến bao lâu rồi, sao bọn họ còn chưa tới?"
Nơi này là phòng hội đàm của trường mẫu giáo Hải Nguyên.
Một đôi ba mẹ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp dẫn theo một cậu nhóc mập mạp bên cạnh, trên mặt hàm chứa tức giận.
Cô giáo Trình dịu dàng nói: "Tình hình gia đình Tiểu Tô khá phức tạp, nhất thời không liên lạc được với ba mẹ em ấy."
Nghe vậy, mẹ Hạo Hạo trừng mắt nhướng mày nói: "Tình hình gia đình phức tạp? Tôi mặc kệ, trẻ con đánh nhau không nặng không nhẹ, cô bé kia nhất định phải nhận lỗi với con trai của tôi."
"Cái này..."
Mẹ Hạo Hạo một tay nâng lấy mặt Hạo Hạo, chỉ vào đôi cánh mũi rộng lớn hơi đỏ lên của đứa nhỏ nhà mình, đau lòng nói: "Cô Trình, cô nhìn xem, Hạo Hạo nhà tôi hôm qua bị đánh vỡ mũi, đồng hồ thông minh vừa mới mua cũng đều bị rơi hỏng. Hôm nay nhà trẻ nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!"
Cô Trình khó xử nhìn hai người.
Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy cha mẹ Hạo Hạo trong gần một tháng qua.
Mỗi giáo viên nhà trẻ đều sợ gặp phải phụ huynh không nói đạo lý, hai vị trước mắt này rất rõ ràng chính là loại không dễ ở chung kia.
Từ khi Hạo Hạo vào trường, hai vị phụ huynh đã đến nhà trẻ náo loạn rất nhiều lần - - hoặc là ăn uống không hợp ý, hoặc là chương trình học thiết lập không hợp lý, thậm chí, ngay cả một giáo viên mới nhậm chức không lâu cũng bị hai vị phụ huynh mắng khóc, ngày hôm sau liền nộp đơn từ chức chạy trốn.
... Thật khó chơi mà.
Cô giáo Trình thở dài một hơi thật sâu dưới đáy lòng, nhưng trên mặt vẫn phải treo lên bộ dạng thấu hiểu lòng người.
Cô giả cười nói: "Mẹ Hạo Hạo, việc này không đơn giản như vậy..."
Cộc cộc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa thanh thúy, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng.
Một giây sau, cánh cửa bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại đẩy ra.
"Cô Trình, em tới đây."
Người đẩy cửa ra, là một cô bé làm cho hai mắt người ta tỏa sáng: mái tóc dài như lông quạ của bé vén ở sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng. Đôi mắt to trong trẻo lấp lánh giống như quả nho đen no đủ, chứa đầy ánh sáng vụn vặt.
Giống như một nắm gạo nếp bỏ thêm đường đỏ, gần như có thể ngọt đến tận đáy lòng người.
Ở phía sau cô bé, còn có mấy cậu bé cô bé nhút nhát đi theo.
Sau khi cô bé xinh đẹp này lộ diện, trong phòng hội đàm im lặng trong chớp mắt.
"Là Tiểu Tô à, em qua đây trước đi." Cô Trình phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ ghế cây nấm bên cạnh mình, dịu dàng nói.
Vào giờ phút mà Yến Tiểu Tô nhìn về phía mình, tâm linh vốn dĩ phiền muộn không chịu nổi bởi vì phụ huynh Hạo Hạo của cô Trình ngay lập tức được cô bé đáng yêu tinh lọc.
...Thật không hổ là tiểu thiên sứ đáng yêu nhất lớp Bồ Công Anh!
Yến Tiểu Tô nghiêng ngheeng vẹo vẹo lấy ra một cái bình nước trang trí bằng cá nhỏ, con ngươi linh động đảo quanh cô Trình và Hạo Hạo một lát, siết chặt dây đeo cặp sách lông nhung đeo trên người.
Trong lúc bé quan sát bầu không khí, ba mẹ Hạo Hạo trong phòng cũng đang đánh giá bé.
Ánh mắt kinh diễm lại không thể tưởng tượng nổi.
Đây, đây chính là Yến Tiểu Tô đã đánh con trai mình chảy máu mũi sao?
Còn tưởng rằng Yến Tiểu Tô là một nha đầu thô lỗ không có giáo dưỡng, nhưng hôm nay vừa nhìn, người ta lớn lên đáng yêu như vậy, ăn mặc sạch sẽ đáng yêu, gần như có thể dùng từ "chói mắt" để hình dung.
Ba và mẹ Hạo Hạo hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia dao động trong mắt đối phương.
...Một cô bé đáng yêu như vậy, làm sao có thể đánh người chứ?
Ba mẹ Hạo Hạo có thói quen tìm nguyên nhân từ trên người người khác, lần đầu tiên trong đời nảy sinh hoài nghi đối với sự phán đoán của mình.
Dưới cái nhìn chăm chú của ba người trưởng thành, Yến Tiểu Tô bị vây trong tiêu điểm tầm mắt lại có chút bình tĩnh.
Bé nói với các bạn nhỏ phía sau: "Các cậu cũng vào đây với tớ đi."
Giọng nói của cô bé vốn rất ngọt ngào, nhưng không có kéo dài, mà là kết thúc gọn gàng.
Sau khi Yến Tiểu Tô vẫy tay với đồng bọn phía sau, mấy bạn nhỏ lập tức vây quanh Yến Tiểu Tô, tự giác ngồi xuống các ghế nấm khác nhau.
"Cô Trình ơi, mẹ và ba em đều có chuyện, không thể tới. Cho nên, em đã đưa bạn bè của em tới đây."
Đợi các bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống, Yến Tiểu Tô mới ngẩng đầu lên, hỏi cô Trình: "Như vậy có được không ạ?"
Cô giáo Trình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của Tiểu Tô, từ trong vẻ mặt "người lớn" của bé mà bắt được một tia bất an khác thường.
"Có thể, Tiểu Tô." Cô Trình theo bản năng dịu dàng nói.
... Yến Tiểu Tô dường như còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mặc kệ nhìn qua có bình tĩnh thế nào thì bé cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi rưỡi. Cô Trình nghĩ thầm.
Giờ khắc này, trong lòng cô Trình âm thầm hạ quyết tâm.
Cho dù ba mẹ Hạo Hạo không nói đạo lý, hùng hổ dọa người như thế nào, mình đều phải bảo vệ tốt cho Yến Tiểu Tô ở dưới tay hai người lớn này!
"Bạn nhỏ, cháu chính là Yến Tiểu Tô sao? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Lúc này, thanh âm cứng nhắc của mẹ Hạo Hạo ở một bên truyền đến.
"Xin chào dì, năm nay cháu bốn tuổi rưỡi ạ." Yến Tiểu Tô nghiêm túc gật đầu, chỉ chỉ các bạn nhỏ phía sau: "Nếu dì không tin, bọn họ đều có thể làm chứng giúp cháu."
Vẻ mặt ngây thơ của bạn nhỏ khiến trái tim mẹ Hạo Hạo run lên.
Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn Hạo Hạo bên cạnh, giọng điệu vốn định mạnh mẽ chất vấn bỗng nhiên mềm nhũn xuống: "Hạo Hạo nhà dì nói, ngày hôm qua cháu đã đánh vỡ mũi nó, có chuyện này hay không?"
Yến Tiểu Tô nhìn Hạo Hạo, lông mi thon dài dày đặc chớp chớp mấy cái.
"Dì à, cháu không đánh cậu ấy." Bé nhăn cái mũi nhỏ nhắn, bộ dạng thở phì phò: "Chỉ đẩy cậu ấy một cái thôi."
Nghe vậy, cô Trình sửng sốt. Cô khẩn trương nhìn ba mẹ Hạo Hạo, sợ hai người sẽ bởi vì Yến Tiểu Tô trả lời mà nổi đóa.
Nhưng không nghĩ tới, hai người trong dự liệu sẽ nổi trận lôi đình, lại không hề nhúc nhích.
Mẹ Hạo Hạo nhướng mày: "Ồ?"
Cha Hạo Hạo nghiêng người về phía trước, dùng giọng điệu gần như được gọi là dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ, nói cho chú biết, vì sao cháu lại đẩy Hạo Hạo?"
Cô Trình ở một bên sẵn sàng đón địch: "..."