Ba Mẹ Từng Là Người Chơi Cấp Thần Của Game Vô Hạn Lưu

Chương 10.1: Bé Tiểu Tô (10)

Mọi người ở đây không phát hiện có gì khác thường, nhưng khán giả có góc nhìn của Thượng Đế trên mạng lại thấy rõ tình huống hiện trường.

[Tiểu Tô đánh bậy đánh bạ vẻ mặt mơ hồ, thật muốn bóp~]

[Tiểu Tô bảo bối nói nhỏ bị người khác bắt được! Phạt để chị thơm thơm một trăm năm!]

[Tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn thích xem bạch tuộc bảo bảo.]

[Phim hoạt hình này đẹp không? Đột nhiên tôi cũng muốn đi xem.]

Yến Tiểu Tô hoàn toàn không biết mình dựa vào sức một mình, đã trở thành đại sứ Amway (1) của "Bạch tuộc bảo bảo", bé mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn Tô Thời Xuyên phía sau.

(1) Trong tiếng lóng trên internet, nghĩa là chia sẻ hoặc. giới thiệu, tiếp thị, làm quảng cáo cho ai đó.

"Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bé lặng lẽ dùng khí âm hỏi.

Yến Tiểu Tô chỉ chuyên chú nói chuyện phiếm với các bạn nhỏ, hoàn toàn không nghe thấy đạo diễn đưa ra quy tắc trò chơi.

Tô Thời Xuyên trấn an nhìn bé một cái, cười nói: "Đừng lo lắng, Tiểu Tô, lát nữa con ngã về phía sau, ba sẽ đỡ được con."

Lúc này, đội đạo cụ chờ đợi đã lâu đã đặt một người tuyết khổng lồ cách đó hai mươi mét.

Chỉ là, người tuyết này không có mắt mũi, cũng không có hai tay, trụi lủi, cực kỳ giống hai quả cầu tròn trên kem ốc quế.

"Các bạn nhỏ, các bạn xem người tuyết có thiếu cái gì không?" Đạo diễn hỏi.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Châu Châu không nói gì, Tiểu Chanh Tử ngượng ngùng gật đầu.

Yến Tiểu Tô nhìn trái nhìn phải, thấy không ai nói chuyện, lông mày hơi nhíu lại. Một loại cảm giác sứ mệnh gần như cao thượng, tự nhiên sinh ra trong lòng bé.

Yến Tiểu Tô bé, không thể thấy người khác bị lạnh nhạt được!

Vì thế, tuy rằng Yến Tiểu Tô không nghe rõ quy tắc, nhưng bé vẫn nâng cổ lớn tiếng trả lời như cũ: "Vâng!"

Đạo diễn: "Là thiếu cái gì đó?"

Yến Tiểu Tô tràn đầy sức sống: "Vâng!"

Đạo diễn: "Rốt cuộc là thiếu cái gì?"

Yến Tiểu Tô: "Vâng!"

Đạo diễn: "......

Đứa bé này nghe lời chỉ nghe một nửa thôi sao?

Thật sự là làm anh ta không có cách nào nói tiếp.

Nhân viên công tác bên cạnh vội vàng đưa hai cái cúc áo màu đen cho Yến Tiểu Tô, đưa một củ cà rốt cho Tô Thời Xuyên, lại đưa hai nhánh cây nhỏ cho Tiểu Chanh Tử.

Đạo diễn điều chỉnh tâm trạng một chút, tiếp tục mở miệng: "Đợi lát nữa, các bạn nhỏ phải chạy đến chỗ người tuyết, bù lại những gì người tuyết thiếu; sau đó, các bạn nhỏ lại chạy ngược trở lại, giống như Tiểu Tô vừa làm."

Yến Tiểu Tô bị điểm danh lần thứ hai, mơ hồ mà "A" một tiếng.

"Người đầu tiên chạy lùi vào lòng ba, sẽ có thể ăn được bữa trưa thịnh soạn nhất." Đạo diễn nói.

[Tiểu Tô không phải là Tiểu Tô mù chữ sao? Thực hoài nghi không biết bé có thể nghe hiểu quy tắc hay không.]

[Bảo bối chỉ là biết không nhiều chữ lắm, dù sao mới bốn tuổi rưỡi! Hơn nữa đây là quy tắc miệng, nhìn xem rõ ràng Tiểu Tô trả lời lớn tiếng nhất.]

[Lớn tiếng nhưng toàn sai ha ha ha]

[Tổ tiết mục thực ác, ngay cả ăn cơm cũng phải thi đấu. Không thể để cho các bạn nhỏ ăn chút gì ngon sao?]

Bởi vì lo lắng các bạn nhỏ không thể hiểu được quy tắc, đạo diễn lại tự mình biểu diễn mấy lần, sau đó mới bắt đầu thi đấu chính thức.

"Ba, hai, một, bắt đầu!"

Yến Tiểu Tô dẫn đầu, cầm hai cái cúc áo, rất nhanh liền chạy tới bên cạnh người tuyết.

Bé tràn đầy tự tin, "Ba" một tiếng đập cúc áo vào - -

Trên bụng người tuyết.

"Chờ chút, Tiểu Tô, có phải cháu để nhầm chỗ rồi không?" Đạo diễn bên cạnh thấy thế, nhắc nhở.

Yến Tiểu Tô nhìn đạo diễn, lại nhìn người tuyết, gãi đầu: "Không có. Đây không phải rốn người tuyết sao?"

Trên cái bụng trắng trẻo mập mạp của người tuyết, một cái cúc áo màu đen lẳng lặng nằm ở giữa cái bụng mượt mà, chợt nhìn, đúng thực giống như rốn của người tuyết.

[Ha ha ha ha, mạch não của Tiểu Tô quá trong suốt]

[Học được rồi, lần sau đắp người tuyết phải làm rốn!]

[Đạo diễn:... Tại hạ chịu thua.]

Đạo diễn bị Tiểu Tô chọc cười, nhưng vẫn tận chức tận trách nhắc nhở bé: "Nếu như là rốn, vậy cháu mới đặt một cái cúc áo, còn một cái nữa thì phải làm sao bây giờ?"

Yến Tiểu Tô cầm cúc áo còn lại trong tay, khổ não nhíu mày.

"Vậy..." Tiểu Tô ấn cúc áo còn lại xuống phía dưới "rốn": "Đây là bụng của người tuyết, rốn... Cái mũi rốn!"

Trong phòng truyền hình trực tiếp, màn đạn bay qua liên tiếp là "???" Ha ha ha".

[Ai nói Tiểu Tô mù chữ? Bảo bối còn tự biết tạo từ, thật lợi hại!]

[Thì ra tôi còn có mũi rốn, cảm ơn cô giáo Tiểu Tô.]

[Cứu mạng, năng lực liên tưởng của trẻ con quả là thiên mã hành không (ngựa thần lướt gió tung mây).]

Ngay khi Yến Tiểu Tô ác chiến dây dưa với người tuyết, Châu Châu và Tiểu Chanh Tử đã đuổi tới, phân biệt cắm cho người tuyết mạnh khỏe mũi cà rốt và cánh tay cành cây.

"Tiểu Tô, cháu thử suy nghĩ thật kỹ lại xem?" Đạo diễn hướng dẫn từng bước: "Cháu nhìn xem trên mặt người tuyết, có phải còn thiếu cái gì không?"

Yến Tiểu Tô ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ: "Còn thiếu mắt!"

"Đúng rồi, đúng rồi." Đạo diễn vội vàng gật đầu: "Cho nên, cháu phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng cháu không còn cúc áo nào... " Yến Tiểu Tô ủy khuất nói.

Đạo diễn: "..."

Đứa nhỏ ngốc.

Cháu móc cái rốn và mũi rốn của người tuyết ra, không phải là có thể có mắt rồi sao?

Lúc này, Châu Châu vốn đã sắp lui về điểm xuất phát, thấy Yến Tiểu Tô còn đang khó xử đứng trước người tuyết, dần dần dừng bước.

Ở phía sau nhóc, Lý Hạc đã làm tốt thủ thế nghênh đón, chuẩn bị ôm nhóc.

Tuy nhiên...

Châu Châu lại đột nhiên chạy về phía trước, từ bỏ vị trí thứ nhất gần trong gang tấc.

"Em Tiểu Tô, em làm như vậy này."

Cậu nhóc lấy ra hai miếng nhỏ từ củ cà rốt cắm trên mũi người tuyết, đặt vào tay Yến Tiểu Tô, dịu dàng nói: "Như vậy là được rồi."

"Cảm ơn anh Châu Châu!"

Yến Tiểu Tô nhận lấy hai miếng cà rốt thái lát, trực tiếp kiễng chân ấn lên mặt người tuyết.

Lần này, người tuyết cuối cùng cũng có diện mạo hoàn chỉnh tiêu chuẩn: mắt, mũi, cánh tay.

... Đương nhiên, còn có hai cái lỗ rốn và mũi rốn trên bụng.