Tiểu Thiếp

Chương 4

Lời nói dịu dàng quyến rũ sau màn che làm cho người ta nghe mà mặt đỏ tới mang tai.

"... Vương gia, ngài còn chưa nói đền bù tổn thất cho thϊếp thân như thế nào?" Phu nhân trẻ tuổi vừa bị người dày vò đáp trả, lúc này đầy mặt ánh hoa đào, đáy mắt giống như có thể tràn ra nước, bầu vu" non mềm thư mịn trước ngực khẽ động.

Thân thể nàng trắng như tuyết, khiến mảng máu ứ đọng nơi đầu gối kia, càng làm cho người ta sợ hãi.

Hoa Cẩm tựa ở trước ngực nam nhân, hai chân mở rộng, không hề cảm thấy thẹn chủ động tiếp cận về phía lòng bàn tay nam nhân, khe thịt nho nhỏ ào ạt chảy ra dịch mật làm ướt sũng đầu ngón tay hắn.

"Tiểu da^m phụ, không phải nói không ăn được, còn ẩm ướt thành như vậy." Cao Yến không đáp mà hỏi lại.

Lũng Tây Vương Cao Yến vốn cao lớn hơn người thường, giờ phút này tóc hắn xõa tung, chỉ dùng một tay ôm lấy Hoa Cẩm, càng lộ ra vẻ cao lớn hùng tráng, l*ng ngực dày màu đồng đỏ rộng rãi rắn chắc, cơ bắp cánh tay căng phồng nổi lên, trước ngực phía sau lưng còn lưu giữ vết thương cũ quanh năm.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ huyệt mềm của nữ nhân, có lẽ do làm quá tàn nhẫn, lúc này sưng to sung huyết đến chỉ còn một khe hở nhỏ, có thể thấy được tơ máu lờ mờ, rồi lại bởi vì tác động của ngoại lực bất đắc dĩ mở to miệng.

Cao Yển chỉ là thò tay chọc xuống, Hoa Cẩm đã run rẩy cả người, cứng ngắc có thể so với tượng đá, tay lướt qua cánh tay của hắn vỗ nhẹ, gắt giọng: "Vương gia!"

Cao Yến không hiểu sao cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cự vật nơi thân dưới vừa thoải mái xong lại ngóc đầu lên lần nữa, nam nhân xoa nắn lung tung giữa hai chân nàng, thở hổn hển nói giọng khàn khàn: "Nàng nói một chút nghĩ muốn cái gì?"

Hoa Cẩm cái có cái không vân vê ngực hắn: "Bằng không thì, Vương gia ngài cho ta ít bạc đi."

Trong hậu viện này chỉ mình nàng không có bạc, đồ ăn chủ yếu làm trong phòng bếp, đợi đến lúc lên trên bàn nàng cơ bản đều lạnh, mỗi lần muốn ăn chút đồ nóng đều không có bạc, còn chưa nói đến chuyện đổi những cái khác.

Bàn tay đang vuốt tiểu huyệt nàng của Cao Yển phút chốc ngừng lại, dùng ngón tay gạt mở kiều thịt hai bên, triệt để xốc cái chỗ kia lên, hoàn cảnh tươi đẹp cất giấu bên trong hoàn toàn lộ ra: "Nàng cũng không ra khỏi phủ, muốn bạc làm gì, thiếu cái gì thì nói với Vương Phi, nàng ấy sẽ không hà khắc nàng đâu."

Hoa Cẩm vểnh lên: "Ngài cứ keo kiệt như vậy."

"Bây giờ trong quân khan hiếm bạc, tích trữ lương thực, binh khí đều cần sử dụng bạc." Cao Yển như có điều suy nghĩ nhìn vào mắt nàng.

Hoa Cẩm khẽ giật mình, lại hiểu rất nhanh: "Ngài cứ gạt ta hoài, không cho thì không cho, chẳng lẽ lại thiếu mấy lượng kia của ta, người khác sẽ chết đói chắc."

Hai năm qua biên cảnh bình yên không chiến sự, với các bộ lạc Thác Thản bù đắp nhau, buôn bán vãng lai đã sớm có xu hướng bình thường hóa, khu vực Lũng Tây này, trên đường tùy ý có thể thấy được thương nhân Thác Thần.

Lũng Tây Vương nếu vẫn muốn chiêu binh mãi mã, không khỏi làm lòng người sinh nghi, chỉ là điều này cũng chẳng liên quan gì đến nàng, chỉ là chuyện bí ẩn như vậy, hắn cứ thế không chút nào kiêng kỵ thuận miệng nói ra với nàng.

"Ta sẽ bảo Dương Tổ mỗi ngày đều đưa chút băng cho nàng."

Hoa Cẩm vừa muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một lần nữa đặt nàng ở giữa giường.

"Hôm nay nàng tạm thời nhịn xuống, đêm mai nghỉ ngơi thật tốt."

Ý là đêm mai hắn sẽ không qua.

Thịt hoa sưng đỏ sung huyết cứng rắn bị tách ra, bao lấy long căn dữ tợn đáng sợ, từ một bên nhìn sang, cửa huyệt nữ nhân bị đè ép đến nhìn không ra bộ dạng ban đầu.

Lỗ thịt chặt khít căng thẳng cắn côn ŧᏂịŧ hắn, tiểu phu nhân miễn cưỡng cuốn lấy eo hắn, thở gấp khóc lóc: "Vương gia... Cầu ngài, thật trướng."

"Thật là biết chảy nước." Cao Yển cúi người há miệng ngậm ngực nàng, qυყ đầυ nặng nề đu.ng vào chỗ sâu trong, điên cuồng đưa đẩy thân dưới, cắm đến mức chỗ hai người giao cấu rung động đùng đùng.

Nữ nhân trầm thấp đè nén tiếng khóc, tiếng thở dốc nam nhân xuyên thấu qua màn che truyền ra ngoài.

Hai thị nữ gác đêm của Hoa Cẩm đối mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện.

Trong phòng Hoa Cẩm chợt bị kí©h thích, toàn thân tê dại, mười ngón chân cuộn lại, hoa huyệt run rẩy phun sương ngọc ra ngoài, nàng vịn vào Cao Yển, sớm tiết thân xong.