Cao Yển thuận theo Hoa Cẩm, lòng bàn tay bóp nhẹ bụng của nàng hai cái, quả nhiên chỗ này cứng rắn, hơi nhô lên, thậm chỉ có thể nhìn ra hình dáng cự vật, nữ nhân rất gầy, hắn lại chọc vào sâu.
Lại thêm chút lực sợ sẽ chọc nàng ngất đi.
Vậy nhưng nàng thϊếp thất này của hắn là một người có thể chống cự, làm tới nửa đêm nước vẫn chảy không ngừng, Cao Yển dần dần bắt đầu hô hấp gấp gáp, hắn thân là vô trưởng, trong nửa năm nay sáng sớm lên thảo luyện so với trước đây muộn hơn nửa canh giờ, đều là bởi vì trong đêm phát tiết qua.
"Đau, đau! Người đυ.ng nhẹ đυ.ng nhẹ một chút." Hoa Cẩm vịn hắn, bóp nhíu bào áo hắn.
Nàng khẽ mở cảnh môi, lúc thì kêu đau, lúc lại hừ hữ nhè nhẹ, lắc lắc mông trên dươиɠ ѵậŧ hắn, gậy thịt vốn khó đi đã bị xoắn đến hầu như không thể động đậy.
"Vương gia, phía dưới của thϊếp thân sắp không khép được nữa rồi, cái kia của ngài chống người ta thật là trướng, để thϊếp thân liếʍ liếʍ cho ngài nhé." Hoa Cẩm hoàn toàn bại liệt, ở trên người hắn bị va chạm đến run rẩy, bầu ngực mềm mại vuốt ve l*ng ngực căng phồng cơ bắp của hắn.
Cao Yển cao lớn thô kệch, thường ở trong quân doanh, lời thô tục nào chưa từng nghe qua, nhưng hắn lại học được từ thư ngũ kinh, nhìn như giữ lễ nghi quy củ, giờ phút này Hoa Cẩm khiến hắn mất hồn, điểm tà niệm này đơn giản bị nàng dẫn ra.
“Nàng thật lẳиɠ ɭơ, tối hôm qua ngậm đến hơn nửa đêm, lúc này vẫn còn chật vật giống như vừa phá trinh cho nàng vậy." Cao Yển chợt nặng nề xoa bóp thịt mềm trên mông nàng, thuận thế mãnh liệt đâm đến bên trong, triệt để xỏ xuyên qua nàng, "Không cần nàng hầu hạ, lưu lại cái miệng kêu nhiều tới nghe một chút."
"A Vương gia... Người sắp làm chết thϊếp thân rồi..." Vẻ mặt Hoa Cẩm quyến rũ, lại gần thè lưỡi ra liếʍ môi nam nhân, da^m tử diễm ngữ không ngừng tuôn ra tử trong miệng, "Sung sướиɠ như vậy, thϊếp thân đến chết cũng cam nguyện."
"Nói bậy!"
Hắn dứt khoát nâng chân nàng đặt lên hai tay chính mình, nâng mông nàng, cái tư thế này so với lúc trước vào càng sâu, người thϊếp này của hắn nhỏ gầy, treo trên người hắn không khác gì một bé gái.
.
Hắn cúi đầu nhìn mình ra vào trong cơ thể nàng, chỗ kia của bản thân quá nhiều lông, um tùm đến cơ hồ bao trùm một phần lớn thân dưới..
Mà nàng quá trắng quá non, gió cát Tây Bắc dày đặc, Hoa Cẩm ngoại trừ bàn tay thô ráp, nửa điểm cũng không giống nữ lang sinh sống ở nơi này, chỗ bụng dưới lại vừa mềm lại vừa non, gần như có thể bấm chảy nước.
Cái vật kia của nam nhân giống như mọc ra gai ngược, mỗi lần đâm vào, lại cuốn ra mị thịt trong huyệt nàng, qua lại xé rách.
Băng trong phòng dần dần tan chảy, cái trán Cao Yển lăn xuống mồ hôi, trên thân Hoa Cẩm cũng ướŧ áŧ: "Vương gia, nóng quá!"
Lũng Tây Vương mắt điếc tai ngơ.
Nàng cầm lấy vai của hắn, huyệt thịt bao lấy dươиɠ ѵậŧ hắn, bên tai hắn khóc quấy, thậm chí chủ động nâng cao đầṳ ѵú hướng vào trong miệng hắn: "Ngài cho người đưa băng đến đi."
Bởi vì hai khối băng đã muốn khóc lên, Cao Yển nhìn thấy nhưng không thể trách rồi.
Cao Yển lớn tiếng gọi, dưới song cửa rất nhanh có người trả lời hắn.
"Bảo Dương Tố lại mang tới thêm chút ít băng."
Dương Tố đang canh trong sân, nghe thấy chủ tử phân phó vội vàng chạy đến ngoài viện dặn dò vài câu, người ở hai phòng khác nghe xong động tĩnh, đến đèn cũng không dám đốt.
Chờ đến thời điểm bọn thị vệ mang băng tới, vải màn trong phòng đã sớm buông, chỉ còn lại mỗi mùi vị kỳ quái.
Dù thị vệ động tác có nhanh, cũng tránh không được ngửi được một tí.
"Thϊếp thân không muốn quỳ làm, Trắc Phi nương nương kia của người hôm nay phạt ta quỳ hai canh giờ, đầu gối đều sưng lên."
"Trần thị?"
"Vương gia, ngài xoa xoa cho thϊếp thân, đau lắm."
"Ai, ngài bóp chỗ nào đây! A...."