"Cho nên lần đầu tiên của em ấy, phải để cho anh p.h.á t.h.â.n!”
Nhìn đôi mắt nóng bỏng của Cố Tây Trầm đang hướng về phía mình sáng rực ngọn lửa d.ụ.c v.ọ.n.g, bạc môi mỏng vẽ lên một vòng cung đầy ám muội, Thẩm Sơ Tình bất giác khẽ run, l.ư.ỡ.i của cô bị ngón tay anh kẹp lấy, trêu đùa đến mức nước bọt tràn ra chảy dọc xuống m.u bàn tay gân guốc.
“Ưm… Ư… Hức…” Cô gái nhỏ tội nghiệp nấc lên từng tiếng vụn vỡ, cô muốn giãy giụa nhưng không có cơ hội, liền bị Cố Tây Trầm khoá chặt đường thoát thân.
“Tình Nhi ngoan, không được trốn.” Cố Tây Trầm khẽ cười, khuôn mặt của anh đẹp vô cùng, đôi mắt thâm trầm chứa đầy nhu tình nhìn cô: “Không muốn ở lại với bọn tôi, không lẽ em lại thích về cái gánh hát kinh tởm ấy sao? Bọn chúng sẽ đ.á.n.h em, những tên đàn ông đó sẽ thay nhau l.à.m t.ì.n.h cùng em, vừa dơ bẩn lại vừa buồn nôn.”
Cố Tây Trầm vừa nói, vừa mân mê làn da tuyết trắng của cô gái, các khớp ngón tay thon dài lướt trên da thịt, dừng lại ở cặp n.h.ũ ngọc no đủ, rất lớn, rất tròn, tay của anh nắm không thể hết, n.h.ũ t.h.ị.t trắng mịn cứ thế tràn qua kẽ tay.
Anh vừa nhào nặn chúng, vừa khàn khàn nói tiếp: “Cho nên Tình Nhi ngoan, ở lại đây để bọn tôi thương yêu em, biết chưa hửm?”
Thẩm Sơ Tình nức nở đến run lên khe khẽ, giọng nói của anh truyền vào tai vừa ấm lại vừa trầm, ôn nhu vô cùng nhưng giống như có ma lực nhất định khiến cô sợ hãi, nhưng một cô hầu gái lớn lên ở gánh hát như Thẩm Sơ Tình lại không đủ ranh ma và khôn lỏi, cho nên mới ngây thơ mà khờ dại tin vào lời của người đàn ông này.
Khoảnh khắc mà Thẩm Sơ Tình ngoan ngoãn gật đầu, Cố Tây Trầm cười đến vui vẻ, đôi con ngươi sắc d.ụ.c thâm thúy không rời được gương mặt của cô gái.
Như muốn ăn tươi nuốt sống, đến cả xương cũng không còn.
“Tiểu Tình Nhi ngoan, bọn tôi yêu em.”
Hai cánh tay bị Cố Tây Trầm giữ lấy, khoang miệng chật hẹp cũng bị ngón tay của anh nghịch ngợm, không thể nói được lời nào trọn vẹn ngoài phát ra những tiếng r.ê.n r.ỉ mê người.
Hạ thể bên dưới thì bị Cố Tây Tước siết chặt, bàn tay thô ráp giữ lấy eo cô, kéo cặp m.ô.n.g của Thẩm Sơ Tình lên cao, gương mặt tuấn tú vùi sâu vào giữa h*ng cô, l.ư.ỡ.i của hắn thô và dày, như một con rắn yêu nghiệt luồn lách l.i.ế.m m.ú.t tầng tầng lớp lớp t.h.ị.t hoa kiều nộn.
Chiếc lưỡi cùng với quả trứng rung màu hồng thay nhau chà sát t.h.ị.t h.u.y.ệ.t đỏ hồng, lưỡi của hắn vờn quanh một vòng, chen chúc t.r.ứ.n.g r.u.n.g mà chui vào h.u.y.ệ.t động, mô phỏng động tác l.à.m t.ì.n.h không ngừng đ.â.m rút, đầu l.ư.ỡ.i cố tình đẩy món đồ chơi đi sâu vào bên trong vách tường thịt, cọ xát lung tung.
Cố Tây Trầm trêu đùa không biết đủ, ái d.ị.c.h hòa cùng nước bọt của hắn nhanh chóng làm mềm cửa h.u.y.ệ.t chật chội, khóe môi hắn cong lên, một ngón tay vươn tới cũng muốn tham gia cùng đầu l.ư.ỡ.i và món đồ chơi kia, chen chúc nhau cắm vào t.i.ể.u h.u.y.ệ.t non mềm.
Miệng nhỏ của Thẩm Sơ Tình căng ra hết mức có thể, sống lưng vừa chạy qua một dòng điện run lên bần bật, cô gái cố nhích người tới trước muốn né tránh hành vi d.â.m loạn bên dưới của Cố Tây Tước.
“Ư… Đ… ừng… Mà… Căng… Q… úa…”
Nhưng người đàn ông nào để cô trốn thoát, bàn tay còn lại bóp chặt lấy eo cô ấn vào gương mặt của hắn, ngón cái tìm đến viên thịt nhỏ giữa hai môi t.h.ị.t ra sức ấn xuống, da tay thô ráp, so với phụ nữ còn c.ứ.n.g hơn nhiều cứ thế chà xát lên xuống, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạt đậu tí hon.
Hắn hôn m.ú.t không biết đủ, mật hoa vừa tanh vừa ngọt chảy vào miệng của Cố Tây Tước không biết bao nhiêu, đến khi hắn nhả ra thì đôi môi phủ đầy thủy d.ị.c.h của cô.
Thậm chí cũng không muốn lãng phí mà vươn đầu lưỡi vét quanh cánh môi một vòng, cuốn toàn bộ hoa d.ị.c.h của Thẩm Sơ Tình nuốt xuống.
Dường như cô còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của cả hai người đàn ông, rất nhanh hoa môi bên dưới đã cảm nhận được một dị vật t.h.ô c.ứ.n.g, nóng bỏng đang chậm rãi cọ sát với cửa động.
“Bé d.â.m có cảm nhận được không? D.ư.ơ.n.g v*t lớn đang rất muốn c.h.ơ.i n.á.t em, em nói xem, muốn d.ư.ơ.n.g v*t của tôi hay của anh cả p.h.á t.r.i.n.h em đây hửm?” Cố Tây Tước nói xong thì nhìn đến người bên kia, liền thấy một màn sắc tình đập vào mắt, c.ô.n t.h.ị.t thâm tím của Cố Tây Trầm tùy ý đ.â.m c.h.ọ.c vào đôi môi mềm của Thẩm Sơ Tình.
Anh vừa nghịch, vừa nói, tuy ngữ điệu vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng lại đủ uy lực để khiến Cố Tây Tước đành phải cười trừ một tiếng:
“Cậu thử đ.â.m vào đi, anh liền b.ẻ g.ã.y khúc t.h.ị.t đó ném cho đầu bếp chế biến rồi bắt cậu ăn lại.”