“Cậu thử đ.â.m vào đi, anh liền b.ẻ g.ã.y khúc t.h.ị.t đó ném cho đầu bếp chế biến rồi bắt cậu ăn lại.”
Cố Tây Tước nghe vậy cũng không tức giận, thậm chí còn bật cười một tiếng, hắn đổi tư thế, tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm lấy cơ thể của Thẩm Sơ Tình kéo về phía sau, để cô nằm ngửa trên đùi hắn, cố tình để c.ô.n t.h.ị.t s.ư.n.g tím đập vào bên má của Thẩm Sơ Tình, q.u.y đ.ầ.u to tròn thỉnh thoảng còn cọ cọ với da mặt của cô.
“Bé d.â.m, em xem anh cả hung dữ chưa kìa?” Cố Tây Tước nửa đùa nửa thật vừa nói vừa cười bên tai cô: “Chờ anh cả c.h.ơ.i em xong, thì đến lượt anh nhé?”
“Ưm… Không muốn… Em s… sợ… Em sợ… Huhu…” Thẩm Sơ Tình vì nghe thấy những lời thô thiển đó, cùng với g.ậ.y t.h.ị.t cứng ngắc đang vỗ “bốp bốp” vào má mình mà không khỏi run lên.
Cô muốn chạy trốn, Thẩm Sơ Tình có cảm giác nếu không rời khỏi nơi này thì đêm nay cô sẽ c.h.ế.t mất.
Nhưng thậm chí còn chưa thể làm được gì thì hai bắp đùi của Thẩm Sơ Tình bị Cố Tây Trầm nắm lấy, người đàn ông chen vào giữa h.á.n.g cô, để đôi chân thon mềm quấn quanh lấy eo hông của anh.
Món đồ chơi nhỏ xíu kia đột nhiên bị anh rút ra khỏi t.i.ể.u h.u.y.ệ.t, xuân d.ị.c.h ồ ạt cũng theo đó mà chảy ra như một cơn lũ, thậm chí còn kéo lại một sợi chỉ bạc nối giữa h.u.y.ệ.t t.h.ị.t với t.r.ứ.n.g r.u.n.g.
H.u.y.ệ.t động vì không còn bị dị vật chèn ép, giữa hai cánh hoa môi còn có thể nhìn thấy một cái l.ỗ bé xíu như hạt đậu đang không ngừng co rút, l.ỗ nhỏ thoi thóp mấp mở liên tục, d.â.m đ.ã.n.g đến mức khiến cho hô hấp của Cố Tây Trầm càng thêm nặng nề, ánh mắt tối tăm đυ.c ngầu.
“Bé ngoan, đêm tân hôn bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi mà?”
Anh cười lên một cách đầy mị hoặc, mặc dù c.ô.n t.h.ị.t dưới h.á.n.g đã sớm căng đến trướng đau nhưng vì lo sợ t.i.ể.u h.u.y.ệ.t của Thẩm Sơ Tình không thể ăn nổi, cho nên mới kiên nhẫn đem hai ngón tay của bản thân thay thế món đồ chơi kia mà c.ắ.m vào h.u.y.ệ.t động một lần nữa.
Đường đi vốn dĩ nhỏ hẹp bây giờ lại trơn trượt vô cùng có lẽ là vì cô gái nhỏ dưới thân đã lên cao triều quá nhiều lần, tuy vậy vẫn không thể giảm bớt được cảm giác khít chặt đến mức sít sao muốn đoạt mạng như thế, dù chỉ là hai ngón tay cũng đủ khiến Cố Tây Trầm phải gian nan khi luận động.
“Tình Nhi, thả lỏng ra một chút, nếu không lát nữa sẽ rất đau.” Rõ ràng là đã nới lỏng rất nhiều, thậm chí Cố Tây Tước còn k.h.ẩ.u g.i.a.o cho cô lêи đỉиɦ thêm lần nữa mà vẫn chặt thế này.
Quả nhiên là vưu vật mà, vừa k.h.í.t chặt lại vừa nhiều n.ư.ớ.c, đến cả khóc mà cũng d.â.m như vậy.
Cố Tây Trầm cúi người xuống ngậm lấy một bên n.h.ũ ngọc đang vểnh lên, hai ngón tay vẫn ma sát ra vào nơi h.u.y.ệ.t động bên dưới, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, nhắm đến phần mô mềm hơi gồ lên ở bên trong vách t.h.ị.t mà ra sức ấn xuống.
Đôi môi anh đào căng mọng của cô gái nhỏ cũng chẳng được bọn họ để yên, những tiếng nấc vụn vỡ tội nghiệp đều bị Cố Tây Tước nhốt lại toàn bộ ở trong miệng hắn, thậm chí nếu một bên n.g.ự.c bị Cố Tây Trầm cắи ʍút̼, thì bên còn lại chính là bị Cố Tây Tước ngắt nhéo.
Khiến Thẩm Sơ Tình không ngừng rùng mình mà nức nở r.ê.n lên một tràng dài trong cổ họng, cô lại tiếp tục bị bọn họ đưa tới cao trào thêm một lần nữa, đầu óc lúc này đã thành một mảng trắng xóa, cơ thể phiếm hồng lấm tấm mồ hôi.
Cô gái nhỏ vì liên tục phải trải qua những đợt cao triều ập tới liên tiếp, thân thể đã sớm mềm nhũn ra như nước, để mặc cho Cố Tây Tước và Cố Tây Trầm có đem cô chỉnh thành cái loại tư thế gì đi chăng nữa.
Thẩm Sơ Tình gắng sức bám lên cánh tay của người đàn ông đang ôm lấy mình, ánh mắt mê ly lóng lánh ánh nước, con ngươi đen tuyền dường như dần mất đi tiêu cự, gò má thanh tú cũng vì kí©ɧ ŧìиɧ mà đỏ ửng một mảng đến tận mang tai, ngay cả cánh môi hồng nhuận cũng bị Cố Tây Tước c.ắ.n m.ú.t thành sưng tấy, mấp máy thở dốc trông đáng thương vô cùng.
Cánh m.ô.n.g tròn mềm bị nâng lên cao, Cố Tây Trầm kéo cô xuống, để hoa h.u.y.ệ.t ướt đẫm dán chặt vào c.ô.n t.h.ị.t gân guốc dữ tợn, khuôn mặt xinh đẹp thì bị Cố Tây Tước giữ lấy, áp sát vào c.ự v.ậ.t thâm tím của hắn mà cọ tới cọ lui.
Q.u.y đ.ầ.u to tròn chui vào hai m.é.p hoa, tách mở cửa h.u.y.ệ.t nhưng lại chỉ cọ nhẹ: “Bé ngoan, em nhìn cho kỹ là ai đang trực tiếp p.h.á t.h.â.n của em.” Là giọng của Cố Tây Trầm đang nói.
“Ư… Kh… Không muốn a…” Thẩm Sơ Tình liều mạng nhắm chặt mắt, có c.h.ế.t cũng không muốn mở ra.
Nhưng Cố Tây Trầm vừa dứt lời thì người đàn ông còn lại đã nối theo sau, giữ lấy mặt cô muốn Thẩm Sơ Tình nhìn thật rõ: “Mở mắt ra nào Tình Nhi, em phải xem bọn tôi c.h.ơ.i em từ một cô bé ngoan ngoãn thành tiểu d.â.m đ.ã.n.g sẽ như thế nào chứ?”