Vũ Mỵ vừa ký khế ước đã thấy Yêu sách và cơ thể cô hợp thành một, cơ thể vốn suy nhược khi bị Yêu sách hút tu vi lập tức khôi phục thậm chí còn tốt hơn ban đầu. Vũ Mỵ từ không trung rơi xuống mặt đất lập tức nhảy dựng lên phấn khích không thôi. Yêu sách mới hòa nhập cùng cơ thể cô cũng không tránh khỏi một trận chóang váng mà lên tiếng nhắc nhở:
- Hồ ly nhà ngươi chớ làm càn.
Trong đầu Vũ Mỵ vang lên tiếng nói dạo nạt của Yêu sách cũng không làm cô sợ, Hai người đã hòa thành một thể cô còn có thể sợ hắn gϊếŧ cô sao? Bây giờ còn chưa biết ai ăn ai đâu.
- Bà đây chính là thích làm càn, ngươi có giỏi thì gϊếŧ ta đi.
Yêu sách cảm thấy con người cô lật mặt còn nhanh hơn bất kỳ lũ yêu quái nào hắn từng gặp lúc nãy còn van xin hắn tha mạng vừa ký khế ước xong đã có thể thách thức hắn. Yêu sách đã sống cùng với trời đất bao nhiêu năm sao có thể để một con hồ ly không biết sống chết:
- Cô đến đây không phải để tìm linh khí tăng tu vi sao?
Vũ Mỵ nghe đến linh khí lập tức mang thái độ xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, Yêu sách dù sao cũng đến vực thẳm này trước cô. Nghĩ đến Yêu sách biết cách tăng tu vi Vũ Mỵ lập tức hòa giải:
- Đúng vậy, ta cần linh khí tăng tu vi. Ngươi mau cho ta biết chỗ nào linh khí dồi dào nhất? Chúng ta đã hợp thành một thể tu vi ta tăng chẳng phải sẽ có lợi cho ngươi sao?
Yêu sách lập tức dội cho nàng một gáo nước lạnh:
- Nơi này mà đòi có linh khí? Hừ, ngu ngốc.
Vũ Mỵ không cho là đúng:
- Khi ta đi đến chân núi rõ ràng cảm thấy linh khí dồi dào, yêu đan cũng có thể cảm nhận được.
- Linh khí đó đều là lão tử dùng ảo giác dụ dỗ mấy kẻ tham lam như ngươi. Đồ ngu ngốc nhà ngươi cũng không thèm quan sát cái nơi chim không thèm đậu nay.
Vũ Mỵ nhớ lại đường đến đây quả nhiên là nơi chim không thèm ẻ chứ đậu cái nỗi gì. Nàng sớm một chút quan sát thì đã không phải ký khế ước với tên yêu quái này rồi.
- Đại yêu quái như các ngươi đều gây ảo giác như thế để hút tu vi đồng loại?
Yêu sách không muốn nói từ khi hắn thức tỉnh mở ra ảo giới chỉ có mình hồ ly ngu ngốc nà cô rơi xuống, Hắn sợ cô thẹn quá mà tự vẫn mất.
- Nói đi, ngươi cùng ta ký khế ước đảm bảo đã có tính toán khác.
- Xem ra hồ ly nhà ngươi còn biết động não. Ta là yêu sách từ cổ chí kim vì loạn quét yêu khi xưa trúng bẫy tiên giới mới lưu lạc đến nơi này. Nguyên thần ta bị ảnh hưởng nặng nề sau đó bị tiên giới phong ấn ở đây đã hơn một nghìn năm. Ba tháng trước gặp được cơ duyên mà thức tỉnh, nơi này đến một chút linh khí cũng chẳng có mới dùng đến hạ sách dụ đám tiểu yêu các ngươi đến hút tu vi khôi phục.
Vũ Mỵ chăm chú lắng nghe, hiện tại mà có thêm ít hạt dưa cắn nữa là hết sẩy. Thanh âm Yêu sách vẫn nhẹ nhàng vang lên trong đầu nàng:
- Ban nãy hút tu vi ít ỏi của ngươi ta thấy chẳng thấm được đến đầu ngón tay của ta chứ đừng nói là khôi phục nguyên thần.
- Hừ, còn chê ta. Chẳng phải cũng ký khế ước với ta đó sao?
Nàng dám đảm bảo nếu hắn không hưởng lợi từ việc đó thì đã không làm.
- Hừ... nếu không phải nhìn đến dòng dõi hồ ly của ngươi thì ngươi cũng xứng ký khế ước với ta?
- Vũ Mỵ khinh bỉ hắn:
- Thôi! Bớt trình bày.
- Ngươi là hồ ly chắc hẳn biết đến kế hấp thụ dương tinh đàn ông để tăng tu vi.
Phụt!!!
Vũ Mỵ nghe vậy tự sặc nước miếng của bản thân, nàng đương nhiên biết điều này. Nàng chính vì không muốn dựa vào hấp thu dương tinh của đàn ông nên mowiss tách khỏi tộc tự tìm con đường tu tiên chân chính có được không.
- Ngươi nằm mơ.
Bảo nàng ngủ với hết tên đàn ông này đến tên khác thà gϊếŧ nàng còn hơn.
- Ta đương nhiên không bắt ngươi ngủ cùng đám nam nhân kém chất lượng kia. Những người ta tìm cho người đều là cực phẩm, dương tinh dẫn đầu mọi thời đại.
- Yêu sách, ngươi cứ gϊếŧ ta đi.
- Ngươi không cần dùng thân xác thật sự của mình vẫn có thể hấp thụ.
- Có rắm thì mau thả.
Vũ Mỵ ghét nhất người nói không hết câu. Yêu sách cảm thấy đã thu hút được cô lập tức nói tiếp:
- Ta sẽ đưa linh hồn ngươi nhập vào thể xác nữ nhân khác, hồ ly nhà ngươi chỉ cần sử dụng thân xác đó câu dẫn đám đàn ông được ta chọn lọc. Khi nào hấp thụ đủ dương tinh ở thế giới đó ta sẽ đưa người dịch chuyển đến thế giới khác.
- Ta phải giúp ngươi hấp thụ dương tinh đến khi nào?
- Đến khi nguyên thần ta hồi phục.
Vũ Mỵ không khỏi giật giật khóe miệng, biết đến khi nào hắn mới khôi phục nguyên thần. Cô có thể từ chối được không?
- Làm theo cách của ta chẳng phải nhanh hơn ngươi đi tìm linh khí ở thế giới này như mò kim đáy bể sao?
Vũ Mỵ cảm thấy có lý, cô ở nơi này đi đến chân trời cũng không thể có nổi một tia linh khí thà theo chân yêu sách sớm ngày tu thành chính quả.
Khi linh hồn cô được truyền đi nơi khác ta sẽ tạo vòng bảo vệ thân xác cô ở đây. Đảm bảo không hao tổn nửa sợi lông.