Hồ Ly Đại Náo Ba Nghìn Thế Giới

Chương 1: Con rể là đại tướng quân



Vũ Mỵ là hồ ly chín đuôi duy nhất còn sống sót tu thành hình người sau cuộc truy quét yêu tộc của tiên giới hơn một nghìn năm về trước. Thế giới ngày càng khan hiếm linh khí khiến tu vi của Vũ Mỵ sau khi biến thành người vẫn luôn không có đột phá. Vũ Mỵ nghe dân gian đồn phía Nam có một dãy núi Hoàng Liên, ở giữa là vực sâu thăm thẳm bên dưới không những linh khí dồi dào mà còn có vô vàn thần khí của yêu ma khi xưa bị tiên giới đuổi gϊếŧ.

Vũ Mỵ nhìn về phía Nam với ánh mắt khao khát, cô nhất định phải đến được vực thẳm kia. Nơi đó dù không có linh khí tu luyện thì ít nhất cũng có thể tìm thấy một thần khí làm vật phòng thân. Vũ Mỵ như nhìn thấy tương lai tươi sáng không quản khó nhọc mất hơn nửa tháng mới đến được dãy núi Hoàng Liên.

Mới đến chân núi Vũ Mỵ đã cảm thấy linh khí khiến toàn thân thoải mái, yêu đan trong người cũng bắt đầu dục dịch hấp thụ linh khí tự nhiên lâu rồi không có. Vũ Mỵ cảm thấy những có khăn vất vả trên đường đến đây đều đáng giá.

Vũ Mỵ leo lêи đỉиɦ núi mất một ngày một đêm, nàng không khỏi cảm thấy quái lạ. Càng lên cao linh khí càng giảm đáng kể thậm chí còn khiến Vũ Mỵ hoa mắt chóng mặt xảy chân ngã xuống vực thẳm.

Vũ Mỵ lập tức tụ khí trong đan điềm điều chỉnh nội lực giúp mình rơi xuống đáy vực an toàn nhưng càng vận công Vũ Mỵ càng thấy đau nhói. Vũ Mỵ khua tay loạn xạ trên không trung, ở nơi khỉ ho cò không thèm gáy này cô còn không xài được công lực.

Vụ Mỵ vừa rơi tự do vừa lớn tiếng chửi thề: ĐẬU MÁ! Tin đồn đều không đáng tin.

Vũ Mỵ cho rằng mình sẽ bị rơi đến thịt nát xương tan thì cả cơ thể của cô bị treo trên không trung, phía trước tối đen như có lực hút vô tình lao về phía cô. Vũ Mỵ không thể phản kháng chi có thể để mặc thứ trong bóng tối dần hút cạn tu vi của bản thân. Nàng có cảm thấy uất ức không nói lên lời, người khác chết còn rõ lý do nàng là chết cũng không biết bị ai gϊếŧ.

Ngay khi Vũ Mỵ sắp không thở nổi thì luồng yêu khí dừng lại, bên trong phát ra tiếng nghe như thổ huyết. Vũ Mỵ lập tức lớn tiếng cười:

- Ha ha... tu vi hơn một nghìn năm của bà cô đây yêu quái nhà ngươi làm sao có thể nuốt trôi được?

- Khụ...

Thứ trong bóng tối có vẻ đã bị thương nặng, một chút tu vi hấp thụ từ Vũ Mỵ cũng chẳng giúp hắn khá lên bao nhiêu. Hắn trăm phương nghìn kế đưa tin đồn bay ra ngoài để lừa đám tham lam đến đây ai ngờ chỉ lừa được một con hồ yêu.

Vũ Mỵ có thể thấy trong bóng tối có một đôi mắt sắc lẹm bắn về phía mình, dân gian nói rồi làm người phải biết tiến biết lùi. Vũ Mỵ lập tức tỏ vẻ cô nương yếu đuối chảy nước mắt xin tha:

- Tiên nhân tha mạng, tiểu yêu chỉ là chẳng may đi lạc đến nơi này. Tiên nhân rủ lòng thương xót đã hút tu vi của tiểu yêu liền thả cho tiểu yêu một mạng đi mà.

Yêu sách ở trong bóng tối thấy nàng biết tiến biết lùi, cũng biết nhìn sắc mặt mà diễn kịch liền nhớ đến một phương pháp giúp hắn nhanh hồi phục nguyên thần. Yêu sách từ trong bóng tối bay đến trước mặt Vũ Mỵ:

- Muốn ta tha mạng cho ngươi?

Bất thình lình có một cuốn sách bay đến trước mặt dọa Vũ Mỵ sợ ngây người lập tức gật đầu như trống. Trước mặt Vũ Mỵ xuất hiện một khế ước:

- Ký vào khế ước này ta không những tha mạng cho ngươi mà còn giúp tu vi ngươi tăng gấp trăm lần.

Vũ Mỵ nghi ngờ, trên đòi này làm gì có miếng bánh nào ngon như thế. Vũ Mỵ xem xét khế ước hồi lâu mới hỏi:

- Ký xong ngươi gϊếŧ ta thì làm sao?

Yêu sách nhìn Vũ Mỵ đầy ngu ngốc:

- Ký vào rồi chỉ cần ta còn sống thì ngươi cũng không chết được.

Vũ Mỵ nghe vậy lập tức cắn máu trên tay ký lên khế ước, không phải cô nhát gan mà do thế giới vốn không có lý lẽ cho kẻ yếu. Dù Yêu sách này đang bị thương thì cô cũng không phải là đối thủ của hắn.

Chào mừng lọt hố mới nhà Ahhhhhi

Truyện đăng tại Truyenhd.